Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hủy buổi hòa nhạc?

Poom cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Hai má Ferny tái nhợt, mái tóc đen buông xõa che khuất một bên khuôn mặt, cả người trông vô cùng mất sức sống.

Cô lắc đầu, cưỡng ép bản thân nở ra nụ cười.

"Không có gì."

"Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để tâm"

Cô muốn nói với gia đình rằng cô không thể chơi đàn dương cầm như trước được nữa.

Nhưng cô lại không thể.

Một khi đã nói ra, ông Prachak nhất định sẽ nhờ người điều tra xem mấy ngày nay cô đã đi đâu và gặp ai.

Suy cho cùng, không ai bị bệnh mà không có lý do cả.

Hơn nữa, mọi người trong gia đình đều biết cô coi trọng cây đàn hơn cả mạng sống của mình.

Poom vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

"Có phải em lo lắng quá rồi không?"

"Từ khi em còn nhỏ, ba đã đặt kỳ vọng cao nhất vào em. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của em sau khi về nước, nên áp lực là điều khó tránh khỏi."

"Sau khi ăn bữa tối xong, em nói chuyện với ba một chút, biết đâu sẽ tốt hơn."

Ferny nghe được câu cuối cùng, mí mắt hơi rũ xuống, hai tay chống lên đầu gối, khẽ run lên.

Mẹ và anh trai cô quá ỷ lại vào ông Prachak, xem ông ta như người chồng, người cha tốt nhất trên đời và tin tưởng ông ta vô điều kiện nhưng ông ta lại lừa dối tất cả mọi người.

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cổ họng cô nghẹn lại.

Cô không trả lời và cũng không biết nên trả lời thế nào.

Thấy cô im lặng, Poom đưa tay vỗ vai cô, mang đến một tin tức khác.

"Nhân tiện, cô cũng sẽ tới"

"Nếu em không muốn nói với ba thì hãy nói với cô đi."

"Cô rất thương em".

Bà Waddy?

Ferny sửng sốt, nghĩ đến tấm thẻ ngân hàng Becky đưa cho mình ngày đó, sắc mặt cô có chút tái nhợt.

Bà Waddy thực sự rất thương yêu cô, vì để giúp cho cô và Freen đến với nhau, bà ấy thậm chí còn dùng tiền ép buộc Becky rời đi.

Cô không thể diễn tả được cảm giác lúc này như thế nào.

Càng nhận ra bao năm qua mình được ông Prachak và bà Waddy chiều chuộng yêu thương bao nhiêu, cô lại càng cảm thấy xấu hổ với Becky bấy nhiêu.

Đặc biệt, trong những ngày ở Barkham, Becky chưa hề tỏ ra oán giận gì với cô.

Không hiểu sao, trái tim cô lại cảm thấy khổ sở.

Bữa tối thực sự là một bữa tiệc ăn mừng.

Không có nhiều người, chỉ có sáu người.

Ngoài một gia đình bốn người còn có bà Waddy và Jinna.

Người vui vẻ nhất bàn ăn chính là ông Prachak.

Về tác dụng phụ của màng thai, hắn vẫn chưa có giải pháp để giải quyết triệt để.

Không ngờ lần này hắn đi công tác trở về, Jinna đã mang đến cho hắn một bất ngờ, thành công đã giúp hắn vượt qua nút thắt này.

Vừa nghĩ tới không lâu nữa progesterone sẽ được tung ra thị trường chính thức, nụ cười trên miệng hắn càng sâu hơn.

Hắn quả nhiên không nhìn nhầm người, thiên phú của Jinna, so với tưởng tượng của hắn còn xa hơn nhiều.

Trong nhà có ba đứa con, đều chưa kết hôn.

Con trai cả tình cảm ổn định, ở nước ngoài đã có bạn gái, về phần con trai thứ hai và con gái út thì vẫn còn đang độc thân.

Jinna cho dù có ưu tú thế nào, suy cho cùng vẫn là người ngoài.

Nếu có thể đem cô học trò này từ người ngoài biến thành con dâu thì thật là hoàn hảo.

"Jinna, mẹ em sống một mình ở quê, có ổn không?"

Điều kiện trong gia đình Jinna không tốt lắm, cha cô qua đời trước khi cô sinh ra, những năm gần đây, toàn dựa vào mẹ cô trồng trọt và bán bông, hai mẹ con mới miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai.

Trong nhà tuy nghèo, nhưng cô lại không chịu thua kém, tự bản thân vươn lên bằng thực lực, từ quê lên thành phố, tuổi còn trẻ mà đã làm học trò của bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng cả nước.

Ông Prachak rất coi trọng cô, sau khi biết được hoàn cảnh gia đình, hắn luôn ghi tên cô trong hồ sơ dự án để cô có thể nhận được trợ cấp và tiền thưởng từ nhà trường. Điều này cũng khiến cho mối quan hệ thầy trò trở nên có tình nghĩa hơn.

Không khí trên bàn cơm, vô cùng tốt.

Jinna cúi đầu ăn cơm, đột nhiên bị hỏi, vội vàng ngẩng đầu đáp lại, ngay cả đũa cũng quên bỏ xuống.

"Mẹ em vẫn ổn ạ"

Ông Prachak gật đầu, đưa tay lên nâng kính, vẻ mặt trở nên ôn hoà hơn.

"Lại nói, kỳ nghỉ hè này em còn chưa về nhà, mẹ em hẳn là rất muốn gặp em"

"Lần này em đã giúp thầy giải quyết vấn đề khó khăn, thầy cho em nghỉ hai ngày"

"Em xem tháng này ngày nào em muốn về quê, thầy sẽ bảo Poom lái xe đưa em về"

Ba câu liên tiếp phát ra, khiến mọi người trên bàn sửng sốt.

Ferny và bà Waddy trong nháy mắt liền đoán được ý đồ của hắn.

Ngược lại là hai người Jinna và Poom, vẫn chưa ý thức được tình hình.

"Ba, gần đây công ty rất bận, con không đi được đâu. Đến lúc đó, ba sắp xếp tài xế đưa cô ấy về cũng được mà"

Poom hoàn toàn không nghĩ về phương diện đó, thẳng thừng từ chối lời đề nghị của ông Prachak.

Jinna cũng lắc đầu đầu theo.

"Thầy, không cần nghỉ đâu, em đã nói với mẹ sang năm em sẽ về"

Ông Prachak đối với câu trả lời của hai người có chút bất mãn, nhưng cũng không thể cưỡng cầu.

Ferny giống như đang xem kịch, từ đầu tới cuối không nói một lời.

Cô có thể nhìn ra được, ba của cô rất thích Jinna, thậm chí là muốn ghép đôi cho Jinna và Poom.

Nếu hắn đã coi trọng Jinna như vậy, liệu hắn có nói cho Jinna biết những thí nghiệm hắn làm sau lưng không?

Mặc dù nhìn bề ngoài, Jinna đối với những chuyện này, hoàn toàn không biết gì.

Ferny đang chìm trong suy nghĩ, cho đến khi giọng nói của bà Waddy vang lên bên tai, cô mới lấy lại được tinh thần.

"Con luyện đàn, cũng nên chú ý sức khoẻ"

"Ở phòng đàn làm sao tốt hơn ở nhà chứ"

"Con nhìn con đi, gầy hơn trước nhiều rồi"

Giọng điệu quan tâm và yêu thương như trước.

Nhưng sau khi nhìn thấy sự thờ ơ của người phụ nữ trước mặt đối với Becky, Ferny không còn cảm nhận được chút ấm áp nào trong lời nói này nữa.

Cơm trong bát chỉ mới ăn được một nửa, cô đã không còn cảm giác thèm ăn.

"Luyện tập vẫn quan trọng hơn"

"Chờ buổi biểu diễn kết thúc, vẫn còn nhiều thời gian nghỉ ngơi"

Đối với câu trả lời này, ông Prachak phi thường hài lòng.

"Chuẩn bị thật tốt"

"Đừng làm ba thất vọng"

Lời nói đầy kỳ vọng có thể khiến con người càng cảm thấy căng thẳng hơn.

Poom nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều, không khỏi lo lắng cho em gái, do dự một lúc, vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ

"Ba, dù sao cũng chỉ là buổi biểu diễn thôi mà"

Ferny dạo này sụt cân thật rồi.

Bà Thanawat thấy có lỗi với con gái nên cũng lên tiếng phụ hoạ.

"Phải đó, anh cũng đừng gây áp lực lớn cho con quá"

Cả ba người đều lên tiếng thay cho Ferny nhưng cũng không thể thay đổi được ý định của ông Prachak.

Hắn vẫn khăng khăng, và giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhưng lần này thì khác."

"Anh đã mời bạn bè đến đó để xem, tuyệt đối không thể để xảy ra sai xót"

Bạn bè còn quan trọng hơn con gái sao?

Trái tim bà Thanawat cứng lại.

Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy hình ảnh chồng mình khác hẳn với hình tượng hiền lành, dịu dàng trong ấn tượng của bà.

Ferny thấy mẹ còn muốn nói thay mình nên nhanh chóng mở miệng kết thúc chủ đề.

"Ba đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Đến lúc đó con sẽ biểu hiện thật tốt"

Có được lời đảm bảo này, sắc mặt ông Prachak có vẻ khá hơn một chút.

Còn bà Thanawat sau khi nhìn con gái, bất đắc dĩ ngậm miệng lại.

Một bữa ăn mất cả tiếng đồng hồ mới xong.

Khi Jinna chuẩn bị rời đi thì đã là chín giờ tối.

Ông Prachak nhìn thấy cơ hội liền gọi Poom đang ngồi trên ghế sô pha.

"Con đưa Jinna về đi"

Rõ ràng tài xế đang ở trong gara nhưng vẫn nhất quyết bảo Poom đưa Jinna về.

Lúc này, hai người trong cuộc cũng đã nhìn ra ý đồ của ông Prachak.

Không khí, thoáng chốc cảm thấy xấu hổ.

Poom là kiểu người ưa thích công việc, cho tới bây giờ cũng chưa có ý định tìm đối tượng hẹn hò, lại càng không cần phải nói, Jinna thuộc tuýp người mọt sách, thích nghiên cứu khoa học, căn bản không phải mẫu người mà hắn thích.

Lúc này nghe ông Prachak nói vậy, hắn đưa cũng không được, không đưa cũng không xong.

Không còn cách nào khác, hắn đành quay đầu lại nhìn em gái, cầu xin sự giúp đỡ.

Jinna cũng cảm thấy khó xử.

Cô đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào, chỉ thấy Ferny đang yên tĩnh ngồi trên sô pha, đột nhiên cầm lấy túi xách đi về phía mình.

"Ba, để con đưa cô ấy về cho"

"Vừa lúc con sẽ lái xe đến phòng đàn, lần sau có về nhà cũng không phiền anh hai đến đón"

Lời nói của Ferny đã giải cứu thành công hai người đang trong tình thế khó xử.

Lý do chính đáng, ông Prachak không cách nào từ chối được.

Ferny lái xe rất chậm, nửa giờ sau mới đưa người về đến nhà.

Dọc đường đi cô không nói gì cả, cho đến khi Jinna định xuống xe, cô mới chủ động lên tiếng.

"Bác sĩ Jinna"

Trong bệnh viện, ai cũng gọi cô như vậy, nhưng khi ba chữ này từ trong miệng Ferny nói ra, lại nghe ra một chút tư vị khác.

Jinna ngồi ở ghế lái phụ, động tác đang tháo dây an toàn, đột nhiên ngừng lại.

Ferny quay đầu, đôi mắt như nước nhìn qua, đầy bình tĩnh.

"Cô làm việc ở bệnh viện, chắc hẳn quen biết nhiều bác sĩ lắm nhỉ?"

Jinna nghe vậy nhíu mày, trong mắt hiện ra chút kinh ngạc.

"Hả?"

Ferny thở nhẹ, hai tay buông tay lái ra, lơ lửng giữa không trung.

Cô không nhúc nhích, nhưng dưới ánh đèn vàng óng ánh, mười ngón tay trắng nõn không ngừng run rẩy.

Jinna sắc mặt khẽ biến, xuất phát từ bản năng của bác sĩ, cô không chút suy nghĩ liền trực tiếp cầm đôi tay xinh đẹp kia, cúi đầu cẩn thận kiểm tra một lần.

Bàn tay vẫn còn đang run rẩy, nhưng không có bất kỳ vết thương nào trên đó.

Nhìn không giống giả vờ, mà là một loại phản ứng kích thích nào đó.

"Tay của cô..."

"Sao cô lại không nói với thầy?"

Jinna nhìn qua rất sốt ruột, có lẽ, cô đã nhìn ra vấn đề.

Hai người nắm tay nhau, Ferny cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không có rút tay về.

Cô nhìn về phía cô gái bên cạnh, mím môi cười cười.

"Nói như thế nào chứ?"

"Cô hẳn là cũng thấy được, ông ấy đối với buổi diễn tấu cuối tháng chờ mong đến mức nào."

"Sở dĩ đưa cô về nhà, thật ra là muốn cô giới thiệu cho tôi một vị bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, ít nhất, người đó có thể đảm bảo giúp tôi giữ bí mật, không đem chuyện này nói lại với ba tôi"

Ferny đêm nay, cùng hai lần gặp mặt trước lại không giống nhau.

Cô trở nên ôn hòa, trở nên yên tĩnh, cũng trở nên yếu ớt.

Thiên nga trắng kiêu ngạo xinh đẹp, thì ra cũng có một mặt làm cho người ta thương cảm.

Jinna không thể cự tuyệt thỉnh cầu này

Cô buông tay ra, lông mày nhíu chặt, không chút do dự, liền gật đầu.

"Được."

"Ngày mai...ngày mai cô có rảnh không?"

"Tôi đưa cô đến đại học Bangkok, tìm chủ nhiệm Petch của khoa tâm lý, tôi cam đoan, cô ấy tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này."

Trả lời quá mức dứt khoát, khiến nụ cười trên mặt Ferny càng sâu hơn.

"Ừm, ngày mai tôi rảnh"

"Cảm ơn."

Nếu như nói nụ cười vừa rồi là giả vờ, vậy nụ cười này, tuyệt đối xuất phát từ trong tâm.

Cô nghiêng người, nửa người trên đặt trên người Jinna, dùng hai bàn tay không ngừng run rẩy kia, cởi dây an toàn cho đối phương.

Tư thế này, có chút ái muội.

Cô ngửi thấy một mùi nước khử trùng, rất nhạt, giống như gió xuân sau mưa, trong lành và thuần khiết.

Nó giống hệt như cảm giác mà Jinna mang lại cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro