Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen và Noey lên máy bay, Irin và Becky đứng ở phòng chờ đợi đến khi máy bay cất cánh rời đi thì mới quay người trở về. Freen và Noey ngồi gần cửa sổ nhìn máy bay từ từ cất cánh, đến khi bay lên bầu trời sân bay từ vô cùng lớn hiện giờ chỉ còn một điểm nhỏ như hạt cát thì mới quay đầu không nhìn nữa

Freen chỉnh ghế, trầm mặc nhìn qua Noey "Cảm ơn cậu rất nhiều lần này cùng mình trở về cũng rất xin lỗi khiến cậu và Irin xa cách", Noey cười cười vỗ vai Freen "Có gì mà xin lỗi với cảm ơn chứ, bây giờ công nghệ tiên tiến đều có thể video call cho nhau mỗi ngày, hơn nữa yêu xa cũng là một cách gia tăng tình cảm. Hơn nữa cậu là bạn từ nhỏ của tớ, biết cậu bị oan chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn"

Freen cười nhẹ nghĩ đến Nita cũng là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô, thân thiết hơn cả cô và Neung cuối cùng thì sao lúc cô gặp khó khăn chẳng phải là quay mặt xem như không quen biết, cả Heng, người mở miệng ra lúc nào cũng yêu cô muốn cưới cô kia nữa, thật là không ai biết được bản chất của ai như thế nào nếu không gặp phải khó khăn, cảm giác khinh thường khó tả nhưng cũng phải thôi ai lại muốn dây dưa vào người đang gặp nạn như mình trừ họ, trừ em ấy

Chuyến bay kéo dài gần 12 tiếng thì đáp tuy ngồi hạng thương gia và ngủ suốt chuyến nhưng chuyến bay quá dài khiến Freen và Noey cũng không khỏi có chút mệt mỏi, Freen cùng Noey đẩy hành lý ra bên ngoài, ở trước sân bay đã có hai xe đứng sẵn đón họ, Noey tạm biệt Freen lên xe của mình. Freen cũng đưa hành lý cho Thư Ký riêng cất đi rồi lên xe

Xe lăn bánh rời đi được hơn 20 phút thì đi ngang qua công ty của Freen, cô lên tiếng "Dừng xe đi", Freen ngước nhìn ra bên ngoài tòa nhà cao tầng lúc nào cũng rực đèn hiện tại lại tối thui như mực, phía dưới cổng còn dán niêm phong, Freen rủ mắt sau đó kéo kính xe, ra hiệu cho xe rời đi.

Vì nhà của Freen cũng thuộc vào tài sản niêm phong nên cô hiện tại đến nhà của Neung ở lại, xe vừa đến trước cửa Neung đã đứng đó đợi bao giờ vừa thấy Freen bước xuống xe đã khoa trương bước đến ôm lấy Freen mà an ủi "Freen à, em gầy đi quá, khuôn mặt thật xanh xao", Freen lắc đầu cười chị họ của cô lại bắt đầu diễn rồi tuy cô có chút mệt mỏi do bay xa nhưng một chút gầy gò và xanh xao thì đều không có "P'Neung diễn lố rồi á"

Neung bị Freen nói thì uất nghẹn, chỉ là muốn như trên phim khi gặp chuyện thì sẽ như vậy mà thôi, ánh mắt liền không khỏi lườm Freen một cái, sau đó ra hiệu cho Quản gia đưa hành lý của Freen lên lầu còn mình thì đưa Freen vào phòng ăn trên bàn chuẩn bị vài món ăn mà cô ưa thích "Ăn đi, bay xa chắc em đói lắm rồi", Freen nhìn qua lại nghĩ đến Becky "Không biết buổi tối em ấy đã ăn gì?" sau đó lấy ra điện thoại, màn hình vẫn đang cập nhật thời gian bên Anh 3h sáng, Freen bấm vào Line, ghim trên đầu là tên của Becky, đã khuya Freen không gọi điện thoại chỉ nhắn tin cho em "Chị đã đến nơi, em ngủ ngon"

Becky đã quen với việc ngủ cùng với Freen hôm nay không có bên cạnh có chút không quen, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nhìn ngẫm đồng hồ trên điện thoại nghĩ "Chắc chị ấy cũng tới nơi rồi nhỉ", em có chút ấm ức, tủi thân "Bên Thái cũng mới 8h tối vậy mà không thèm nhắn cho mình" suy nghĩ vừa dứt thì tin nhắn hiện lên là của Freen, Becky miệng liền không ngăn được mà cười nhẹ, tay bấm vào lập tức còn nhanh chóng trả lời lại còn mang theo chút giọng điệu nũng nịu "Không có chị em không ngủ được"

Freen nhận được tin nhắn thì không khỏi nhíu mày nhìn lại đồng hồ trên điện thoại một lần nữa để xác minh sau đó liền lập tức bấm gọi video call cho Becky, chưa qua 2 hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy, màn hình hiển thị người kia đang nằm trên giường phòng có chút tối, Becky vội bật đèn đầu giường để Freen nhìn rõ mình hơn

Becky chưa kịp mở miệng đã thấy Freen nhíu mày nhìn mình trách móc "Em biết là mấy giờ rồi không?", Becky bĩu môi, ánh mắt không khỏi che dấu sự tủi thân trong lòng, Freen nhìn em biết bản thân có chút lớn tiếng liền dịu giọng "Chị chỉ lo lắng cho em thôi, xin lỗi". Becky nuốt xuống uất ức trong lòng, nhìn Freen cười nhẹ "Em nhớ chị", Freen xiết lấy nắm tay của mình thật ra lúc này cô cũng rất nhớ em chỉ vừa xa chưa đến một ngày mà cô đã nhớ em đến phát điên rồi nhưng cô phải kiềm chế bản thân một người ba mươi tuổi mới yêu lần đầu thật sự là quá khó

Nói chuyện được vài câu thì Neung đi ra gọi "Freen, đồ ăn nguội rồi nè, mau ăn đi", Freen xoay người nhìn qua gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó lại nhìn Becky "Em mau ngủ đi, chị đi ăn tối", Becky gật nhẹ đầu, Freen đưa tay định bấm tắt cuộc gọi nhưng sau đó liền ngừng lại nói thêm một câu "Yêu em, Becbec"

Freen không biết một câu này đã làm Becky vui đến mức nào, tim em đang như nhảy muốn trong lồng ngực, nếu bây giờ không phải đã khuya khiến em phải kiếm chế lắm mới không hét lên thật lớn, sau đó vui vẻ nhìn Freen "Em cũng yêu chị, P'Freen", Freen cười nhẹ sau đó mới bấm tắt máy vừa xoay người liền thấy Neung đã đứng bên cạnh thì không khỏi có chút giật mình "P'Neung, chị đứng đây từ bao giờ vậy?"

Neung cười cười nhìn Freen mà trêu chọc "Ừm thì từ lúc "Yêu em, Becbec" đó", Neung lặp lại câu nói cũng điệu bộ của Freen sau đó không khỏi cười cười, Neung thật không ngờ có ngày nhìn được bộ dáng cùng lời nói ngọt ngào như vậy từ em của mình, sống đến tuổi này cũng không uổng phí. Vậy là từ lúc đó đến hết bữa ăn Neung đều trêu ghẹo Freen không ngừng, khiến cô vô cùng ngượng ngùng, khuôn mặt phiến hồng đến tận mang tai

Neung thấy vậy càng muốn trêu chọc nhiều hơn, bình thường Freen từ nhỏ đến lớn đều là một mặt bình thản gặp bất cứ chuyện gì cũng xem như bình thường ví dụ như việc phá sản vừa rồi dường như việc đó đều không liên quan đến cô vậy, vậy mà giờ đây vừa biết yêu bộ dạng lại như thiếu nữ 18 tuổi thẹn thùng vô cùng, còn biết ngượng, khuôn mặt lại có chút sắc thái khác biệt, đúng là trên đời này sống càng lâu thì càng có nhiều thứ mới mẻ mà

Freen vô cùng bất lực lấy tay che trán mặc kệ Neung từ phòng ăn đến phòng ngủ suốt dọc đường đều bên cạnh lãi nhãi, cô quá hiểu tính Neung mặc cho chị nói gì chỉ cần không phản ứng qua vài ba hôm nhất định sẽ chán rồi từ bỏ nên Freen cũng cứ thế mà mặc kệ nhưng lần này Freen thật sự nhầm tính kiên trì cùng chấp niệm lần này của Neung đối với chuyện này thật quá lâu từ hôm đó kéo dài suốt 3 tháng tiếp theo vẫn còn nói đến khiến cô vô cùng nhức đầu, không gặp được cũng sẽ gọi điện thoại để trêu lấy cô không buông đôi khi Freen thật sự nghĩ muốn block đi chị họ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro