Chap 10: Không Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen hôm nay về nhà chính, vừa vào đã thấy bà Chankimha ngồi ở sofa.

"Mẹ, con mới về"

"Ừ, còn nhớ bà già này sao?"

"Mẹ à, tập đoàn chỉ có một mình con. Con thật sự không có thời gian"

"Hừ... không có thời gian về đây thăm tôi nhưng lại có thời gian chở con người khác đi ăn"

"Mẹ nói gì vậy?"

"Freen đừng tưởng mẹ không biết con đang qua lại với Becky Armstrong"

" Vậy thì sao?"

"Con nghĩ sao vậy Freen? Chankimha gia không thể có con dâu như cô ta được"

"Cô ấy như thế nào? Là một luật sư tài giỏi, cô ấy có thể giúp con trong công việc, vậy thì có gì là không tốt?"

"Freen con không hiểu ý mẹ nói sao? Cô ta đã có con"

"Có con thì sao? Đứa nhỏ là vô tội"

"Đứa nhỏ vô tội nhưng mẹ nó là có tội"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ cũng làm mẹ sao có thể nói cô ấy như vậy?"

"Freen con vì cô ta mà nói lớn tiếng với mẹ sau, con quên mẹ là người mang nặng đẻ đau con chứ không phải cô ta"

"Mẹ, con đã chọn cô ấy là cô ấy, không ai có thể thay đổi được đâu"

"Freen hạng người như cô ta có xứng đáng để con cãi lời mẹ không?"

"Mẹ, một người phụ nữ chỉ mới 20 tuổi đầu đã sinh con và nuôi con một mình, mẹ nghĩ cô ấy có xứng đáng để được yêu thương không?"

"Vậy sao con không nghĩ cô ta đã làm gì mà 20 tuổi đã sinh con một mình, con nghĩ đi một người phụ nữ chỉ mới 24 tuổi đã là một đại luật sư nỗi tiếng bên Mỹ, con nghĩ cô ta đã lên giường với bao nhiêu người để có được như ngày hôm nay. Freen mẹ luôn muốn tốt cho con, hạng người đó không xứng với con đâu, không xứng với Chankimha gia"

"Mẹ, ai cũng có quá khứ chỉ cần cô ấy bây giờ yêu con là đủ"

"Vậy con không nghĩ cho Chankimha gia sao? Chẳng lẽ con để cho một đứa trẻ không cùng huyết thống làm người thừa kế Chankimha gia sao? Con có thấy có lỗi với tổ tiên không?"

"Huyết thống quan trọng đến vậy sao? Chỉ cần đổi họ cho đứa nhỏ thì nó đã là con cháu Chankimha gia"

"Freen nãy giờ con không hiểu ý mẹ nói gì sao? Con yêu cô ta đến mù quáng rồi sao? Ba đứa trẻ là ai con có biết không? Coi chừng ngay cả cô ta còn không biết vì lên giường với quá nhiều người"

"Đủ rồi mẹ, con không muốn nói về vấn đề này nữa"

"Sao? Mẹ nói quá đúng rồi phải không? Thằng bé là không biết ba mình là ai? Coi chừng là một tên bệnh hoạn nào đó vì cô ta chỉ cần tiền và tiền mà thôi" Bà Chankimha nhếch môi cười nhạt

"Mẹ à"

Freen là không chịu nỗi với những lời lẽ xúc phạm của mẹ mình dành cho Becky. Cô tin Becky không phải người vì tiền mà có thể lên giường với tất cả loại người để sinh ra Corbin. Nếu nàng là người vì tiền tại sao lại không chấp nhận cô? Tại sao lại xua đuổi cô như vậy?

"Con suy nghĩ kỹ đi, suy nghĩ cho Chankimha gia và Chankimha thị và cả cho con nữa. Mẹ cũng già rồi, mẹ cũng không muốn quản chuyện của con đâu nhưng mẹ lo cho con vì con là con của mẹ, là cháu duy nhất của Chankimha gia"

Freen mệt mỏi ngã người về sau nhắm mắt lại, tại sao lại như vậy? Tại sao trên vai của cô lại có quá nhiều trọng trách, cô cũng chỉ muốn yêu bình thường như người ta nhưng sao lại khó khăn như vậy.

Bà Chankimha thấy cô như vậy mà nhếch môi cười, bà biết Freen bề ngoài lạnh lùng nhưng lúc nào cũng sử dụng lý trí để giải quyết mọi việc và bà tin chuyện này cũng vậy.

Freen ở lại ăn cơm tối cùng với bà rồi mới ra về. Cô không về biệt thự riêng của mình mà đến quán bar để uống rượu. Lý trí cô mách bảo phải từ bỏ Becky nhưng con tim cô lại hướng đến nàng và Corbin.

Nam vì đi công tác nên không thể ra uống cùng cô. Noey vừa đến thì nhìn thấy cô đang nốc cạn ly này đến ly khác.

"Freen cậu muốn uống cho chết sao?"

"Noey cậu nghĩ tôi phải thế nào đây?"

"Đẹp trai không bằng chai mặt, cậu bám riết rồi cũng chịu thôi" Noey cứ nghĩ cô đang buồn vì bị Becky xua đuổi.

"Tôi biết, nhưng bây giờ không phải vấn đề của cô ấy mà là mẹ tôi"

"Mẹ cậu thế nào? Không chấp nhận Becky Armstrong
sao?"

"Ừ"

"Phải rồi, cậu là đứa con độc nhất của Chankimha gia mà, người lớn sẽ luôn có quan điểm là phải cháu trai còn là chung huyết thống. Cậu nghĩ đi mẹ cậu như vậy sao có thể chấp nhận Becky Armstrong được"

"Vậy tôi phải từ bỏ sao? Cô ấy là người đầu tiên tôi rung động nhiều đến vậy dù biết cô ấy là mẹ đơn thân, lúc đầu tôi có rất nhiều ác cảm với cô ấy nhưng dần tiếp xúc làm việc tôi bắt đầu rung động bởi tính cách mạnh mẽ tài giỏi của cô ấy"

"Hazz tôi có một cách làm cho mẹ cậu chấp nhận và Becky Armstrong cũng sẽ bên cậu"

"Cách gì?"

"Chỉ cần Becky mang thai con của cậu thì sẽ giải quyết hết"

"Không được, Becky vẫn chưa chấp nhận tôi, tôi làm vậy em ấy càng hận tôi thêm"

"Cậu suy nghĩ đi, người mẹ nào không thương con, chẳng lẽ cô ta nhẫn tâm để hai đứa con mình không có ba. Với lại khi Becky mang thai giọt máu của cậu, mẹ cậu làm sao không nhận cháu cho được."

Freen trầm ngâm suy nghĩ cách của Noey, không phải là không khả quan. Không phải mẹ cô nói cần người nối dõi sao? Vậy Becky mang thai thì sẽ giải quyết hết.

"Ừ hử...cũng có lý nhỉ" Cô cong môi cười.

"Tôi mà, cậu nên yêu thương tôi nhiều hơn" Noey nhếch môi cười.

"Vậy sao cậu không dùng cách đó để thu phục cô bác sĩ của cậu?"

"Chưa phải lúc, nếu như cô ấy vẫn cứ cố chấp thì tôi sẽ dùng tuyệt chiêu cuối"

Freen và Noey cùng nhau bật cười rồi uống cạn ly rượu trên tay. Điều bây giờ cô cần làm đó chính là phải để cho Becky chấp nhận cô trước, còn về phần mẹ thì chỉ cần Becky mang thai là được.















TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro