Chap 27: Corbin Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Becky vì cảm thấy mệt trong người nên không theo cô đi làm. Freen Sarocha Chankimha đưa Corbin đi học rồi tới tập đoàn giải quyết một số việc, cô dự định đến trưa sẽ đón Corbin rồi về nhà chính.

Becky 10h sáng mới đi xuống lầu, nàng ăn sáng rồi ra phòng khách đọc tạp chí.

"Chào thiếu phu nhân" Bà Chankimha đi vào.

"Phu nhân" Becky hoảng hốt đứng dậy.

"Cô không xem lời nói của tôi ra gì sao? Cô dám dùng mạng sống của con mình ra để đổi lấy hạnh phúc sao?"

"Phu nhân...."

"Tôi không ngờ cô lại là hạng người phụ nữ ghê gớm nhẫn tâm như vậy? Vậy tôi tội nguyện cho cô"

"Không được, phu nhân bà không thể làm hại Corbin được"

"Có quá muộn rồi không?"

"Muộn? Bà đã làm gì Corbin rồi" Becky kích động nói.

"Tôi thừa nhận mình rất độc ác khi đối phó với một đứa trẻ nhưng tất cả đều là do cô tự chuốc lấy"

"Phu nhân bà mau dừng lại, Corbin là con của Freen, bà không thể hại thằng bé được"

"Bất ngờ thật, thứ nghiệt chủng đó làm sao có thể là cháu của tôi"

"Nó là con của Freen, là con của Freen đấy!" Nàng hét lên.

Becky tay chân bủn rủn đi lại lấy điện thoại gọi cho Freen.

"Alo bảo bối"

"P'Freen? Chị đã đón con chưa? Corbin đâu?"

"Chị đang đứng trước cửa trường đây, còn 10 phút nữa mới tan học"

"Mau...mau vào đón con về cho em...nhanh lên đi!"
Becky không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Bà Chankimha nhìn thấy mà nhếch môi cười, tất cả đều là do cô mà ra.

"Em sao vậy?"

"Nhanh...nhanh đi" Nàng hét lên.

Freen nghe nàng nói như vậy mà cũng làm theo, cô nhanh chóng đi vào đón Corbin nhưng cô giáo đã nói chính bà Chankimha đã đến đón từ rất lâu rồi.

Freen mặt đỏ bừng nhanh chóng lên xe về biệt thự.

"Mẹ, Corbin đâu? Mẹ bắt Corbin làm gì?" Freen gấp gáp đi vào.

"Mẹ đã nói như thế nào? Mẹ cũng đã cảnh cáo cô ta nhưng cô ta là không biết sợ" Bà chỉ vào Becky đang ngồi bẹp dưới nền.

"MẸEE" Cô hét lên đập bể bình hoa trên bàn.

"Mẹ thế nào? Con vì con đàn bà đó mà muốn giết mẹ luôn sao?"

"Mẹ, mẹ có biết Corbin Armstrong là con của con không? Mẹ nói đi mẹ đem thằng bé đi đâu rồi?" Cô hét lên.

"Con nói điên nói khùng gì vậy?"

Freen lấy bản xét nghiệm trong áo mình ra đưa trước mặt bà Chankimha, lúc sáng cô đã định đón Corbin học về rồi đến nhà chính đưa cho bà xem.

"Tại sao lại có thể như vậy?" Bà cầm bản xét nghiệm xem mà tay run run.

"Bà trả Corbin lại cho tôi, nếu không tôi sẽ giết chết bà đó" Becky đứng dậy cầm miểng bình hoa đưa trước mặt bà Chankimha.

"BecBec em bình tĩnh lại" Freen thấy nàng kích động mà ôm lấy người nàng.

"Bình tĩnh? Corbin bây giờ không biết ở đâu mà cô bảo tôi bình tĩnh. Freen cô bảo vệ con cô kiểu gì mà để mẹ cô hãm hại thằng bé" Nàng vung tay cô ra.

"Becky"

"Nếu thằng bé có mệnh hệ gì? Becky Armstrong tôi nhất định sẽ không tha cho hai người đâu"

Bà Chankimha gấp gáp lấy điện thoại trong túi xách gọi cho thuộc hạ của bà nhưng đến cuộc gọi thứ 8 bọn chúng mới nghe máy. Giọt nước mắt muộn màng của bà cũng lặng lẽ rơi khi tự tay hại cháu ruột của mình.

"Thằng bé đâu? Các người mau đưa thằng bé về nhanh lên, phải giữ an toàn cho nó" Bà Chankimha run run nói.

"Phu nhân thằng bé đó đã trốn thoát rồi, nó nói mắc tè rồi xuống xe chạy trốn luôn"

"Mau...mau tìm bằng được thằng bé"

"Các người mau gửi định vị qua cho tôi, nhanh lên" Freen cầm lấy điện thoại của bà.

"Dạ vâng"

"Mau tìm thằng bé, nó mà có mệnh hệ gì các người không còn mạng đâu"

"Dạ vâng" Mấy tên thuộc hạ hoảng sợ.

"BecBec, chị đi tìm con, em ở nhà đi"

"Không, tôi phải tìm con tôi" Nàng giữ tay cô lại.

"Được, chúng ta đi"

Freen Sarocha Chankimha và Becky Armstrong lên xe rời đi, bà Chankimha quỵ xuống nền nhà, lúc đầu bà đã thấy thằng bé giống Freen và cũng đã điều tra nhưng kết quả lại không tìm ra được sự thật này.

Bà cũng nhanh chóng lên xe rời đi đến chỗ đó, bà thật sự rất hối hận về việc làm của mình, nếu thằng bé có mệnh hệ gì chắc bà cũng không sống nổi.

Becky và Freen tới nơi thì vệ sĩ của Chankimha gia cũng tới, mọi người đều chia ra để tìm Corbin.

"Corbin con ở đâu, là mẹ đây" Becky vừa kêu vừa khóc.

"Corbin" Freen cũng la lớn lên để cho Corbin nghe thấy mà đi ra.

Qua hơn 40 phút tìm kiếm cũng không thấy Corbin đâu, Becky càng ngày không kiểm soát được hành động của mình.

"Bà đi về đi, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ để cho Corbin nhận bà là bà ngoại đâu" Nàng rống lên khi nhìn thấy bà Chankimha.

"Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, tôi không biết nó là cháu ruột của tôi" Bà quỵ xuống chân Becky.

"Không phải cháu bà thì bà muốn giết sao thì giết à? Corbin không có người bà độc ác như bà. Xin lỗi? Xin lỗi có làm Corbin an toàn trở về không? HẢ"

"Tôi...tôi" Bà Chankimha nghẹn ngào không nói nên lời, tại bà cố chấp, tại bà độc ác nên mới có sự việc ngày hôm nay.















TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro