Chap 30: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Corbin cũng chấp nhận tha thứ và gọi bà Chankimha là bà ngoại, bà vui mừng ở lại chơi đến khi Corbin đi ngủ bà mới đi về.

Freen Sarocha Chankimha từng bước bước vào phòng của Corbin, cô ngồi xuống nhìn vào gương mặt thằng bé lúc ngủ, cô đưa tay lên sờ vào cặp má bánh bao của cậu rồi mỉm cười.

Freen càng nhìn càng không nỡ để Corbin về Mỹ khi hai mẹ con mới nhận nhau chưa lâu, cô rất muốn bên cạnh để nhìn ngắm Corbin ngày một lớn lên để bù đắp cho thời gian 4 năm vừa rồi.

Giọt nước mắt của Freen lặng lẽ rơi xuống, cô khóc vì mình được làm mẹ, khóc vì tội nghiệp đứa con thơ của mình phải sống trong tình cảnh nguy hiểm như thế này.

Becky Armstrong đứng bên ngoài nhìn vào mà không kiềm được giọt nước mắt, nàng biết mình làm vậy là không công bằng với cô nhưng mà nàng không muốn mất Corbin, nàng rất sợ sự việc ngày hôm nay lại lặp lại một lần nữa.

Freen nhìn ngắm Corbin ngủ đến 4 giờ sáng cô mới đi về phòng của mình, Becky cũng không ngủ được cứ nằm nhìn ra bầu trời.

* Cạch *

Becky nghe tiếng mở cửa thì biết là cô nên nhắm mắt giả vờ mình đã ngủ. Freen đi lại nhìn nàng thật lâu rồi đi lại sofa ngồi xuống.

"BecBec? Chị biết em chưa ngủ"

"Bec à, qua bên đó em hãy sống thật tốt nhé, chị sẽ thường xuyên qua thăm em và con. Chị biết mình không nên giữ em lại vì chị cũng muốn tốt cho em và con, nếu qua đó em tìm được người yêu em, phù hợp với em thì em hãy mở lòng mà đón nhận, chị không trách em đâu"

Becky nghe được lời của cô mà nước mắt lộp độp rơi xuống, trái tim nàng như đang rỉ máu.

"Em qua đó sẽ có người đến đón em về biệt thự của chị, nơi đó rất tốt cho em và con có quản gia và người làm chăm Corbin để em đi làm không lo lắng. Chị thật sự rất xin lỗi vì để em mang thai rồi một mình nuôi con, chị sẽ bù đắp cho hai mẹ con em bằng những gì chị có và cũng mong em không từ chối"

"Nếu em muốn chị cùng em qua Mỹ sống thì sao?" Nàng ngồi dậy gương mặt đã đầy nước mắt.

"Chị xin lỗi vì không thể, trên vai chị có quá nhiều trọng trách cả Chankimha gia và Chankimha thị, bây giờ chỉ có thể qua thăm em và con thôi"

Becky nằm xuống kéo chăn che kín mít người lại bật khóc. Freen cả đêm đó không hề chợp mắt một chút nào.

Sáng sớm cô đã vào phòng bếp nấu bữa sáng cho Corbin và nàng, chỉ còn một lúc nữa thôi hai mẹ con Becky sẽ rời bỏ cô mà đi.

8 giờ sáng cả ba đến sân bay, Corbin miếu máo ôm lấy cổ cô.

"Ngoan, sao lại khóc? Mỗi ngày mẹ Freen đều sẽ gọi cho con mà, khi rảnh mẹ cũng sẽ bay sang với con"

"Con không muốn, con không muốn" Corbin giãy nãy
Becky thấy vậy quay sang hướng khác mà bật khóc.

"Corbin, con đừng như thế mọi người sẽ cười con đó, ngoan theo mẹ qua Mỹ, như vậy sẽ an toàn hơn" Cô ôm Corbin vào lòng.

"Mẹ chúng ta đừng đi nữa, đừng bỏ mẹ Freen mà mẹ, mẹ Freen sẽ rất buồn khi chúng ta rời đi" Corbin lay lay tay nàng.

"Con không sợ gì hết, chúng ta đừng đi mà, con không muốn sống cuộc sống trước đây đâu, con muốn có mẹ Freen và mẹ Bec thôi"

Freen đứng lên quay sang hướng khác kiềm nén cảm xúc của mình, lòng cô bây giờ đau như ai đấm vào.

"Cô chủ máy bay đã chuẩn bị xong có thể đi rồi ạ" Vệ sĩ đi ra nói với cô.

"Ừ"

"Đến giờ bay rồi hai mẹ con lên máy bay đi, tạm biệt" Mắt cô đỏ au lên.

Freen ngồi xuống hôn lên trán của Corbin rồi mỉm cười.

"Con phải nghe lời mẹ, không được lì biết không?"

Corbin miếu máo nhìn cô rồi đẩy mạnh cô ra chạy lại với nàng.

"Con ghét mẹ Freen, mẹ không cần con nữa phải không? Không phải mẹ nói sẽ luôn ở bên con sao? Tại sao mẹ Freen không giữ mẹ Bec lại, tại sao mẹ lại để con đi"

"Corbin"

"Con ghét mẹ Freen, mẹ đừng qua bên đó thăm con" Corbin chạy đi vào bên trong.

"Corbin"

"Becky em vào với con đi, tạm biệt"

Becky gật đầu rồi quay người bước vào trong, vệ sĩ đi theo kéo vali đồ cho nàng.

Freen nhìn Becky quay bước đi mà giọt nước mắt rơi xuống, cả thế giới như sụp đổ trước mặt cô. Freen nhìn nàng khuất bóng rồi mới đi lại ghế gần đó ngồi xuống.

Cô thật lòng rất mong nàng sẽ vì Corbin mà đổi ý ở lại nhưng sự thật bây giờ chỉ còn mình cô ở đây. Freen Sarocha Chankimha ôm mặt mình lại, cảm giác bất lực và có lỗi tồn tại khắp trong người, cô bây giờ chỉ mong nhanh chóng tìm được người lái xe hôm qua để giải quyết như vậy cô mới có thể đi đón hai mẹ con quay về.















TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro