Chap 39: Ăn Giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky Armstrong ngồi dưới bàn tiệc nhìn lên thấy Yuki Aurassaya rất xinh đẹp trong bộ váy cưới mà nàng mỉm cười, chỉ còn hơn một tháng nữa nàng cũng sẽ khoác lên người bộ váy cưới đứng bên cạnh Freen Sarocha Chankimha.

"Becky em nghĩ gì mà mỉm cười vậy?"

"Hửm? Có nghĩ gì đâu"

"Đừng nói với chị là em nghĩ chuyện đêm hôm qua nha"

"Chị đừng có bậy bạ, đầu chị lúc nào cũng có chuyện đó" Nàng đánh yêu lên ngực cô.

"Becky? Chị rất không hài lòng với chiếc đầm của em" Freen đen mặt nhìn xuống.

"P'Freen em luôn nép vào người chị mà, không ai nhìn thấy gì đâu"

"Tốt nhất là như vậy? Sau này những chiếc đầm này chỉ được mặc trong phòng và chỉ có chị và em"

"Freen Sarocha Chankimha, nhà ngươi không đề cập đến vấn đề đó là chết à"

"Em lại nghĩ linh tinh, chị chỉ muốn nhìn ngắm em xinh đẹp trong bộ váy này thôi chứ có làm gì đâu"

"Cái tên này..." Nàng nhéo vào eo cô.

Freen ngồi cùng nàng một lát rồi bế Corbin đi gặp một số người quen ở đây.

"Becky?" Nop Ratchanon cầm ly rượu đến chỗ nàng ngồi.

"P'Nop, anh về nước khi nào?" Becky khá bất ngờ khi gặp Nop ở đây.

"Anh xuống máy bay chiều nay rồi đến dự tiệc của Yuki luôn" Anh ngồi xuống gần nàng.

"Anh ở lại bao lâu?"

"Chắc khoảng hơn hai tuần, anh có công việc ở đây nữa"

"Vậy sao? Hơn tháng nữa em cũng kết hôn, anh có về được không?"

"Nếu em mời anh sẽ về" Nop bật cười.

"Tất nhiên là mời rồi, anh là người anh thân thiết nhất của em và Yuki mà"

"Người anh thôi sao?" Nop ái ngại nhìn nàng.

"P'Nop anh lại định đùa nữa à?"

"Không có, khắp nơi trên thế giới đều đưa tin luật sư Armstrong đang chuẩn bị kết hôn cùng Chankimha tổng mà, một tập đoàn không phải dạng tầm thường"

"Anh cứ ghẹo"

"Becky anh hỏi em một chuyện được không?" Nop nghiêm túc hỏi.

"Hửm? Là chuyện gì?"

"Corbin là con của Chankimha tổng sao? Em đã quen Chankimha tổng từ trước sao? Hai người là có vấn đề gì mà chia xa 5 năm như vậy? Em còn một mình sinh con và đi làm cực khổ nữa?"

"À.....em và cô ấy đã quen nhau từ trước, chúng em chia tay và em sang Mỹ, khi sang Mỹ em mới biết mình mang thai, vì sĩ diện quá lớn nên em mới giấu cô ấy về Corbin" Becky ái ngại nói, nàng là đang bịa chuyện.

"Có thật là vậy không?"

"Thật? Lúc cô ấy biết về sự xuất hiện Corbin cô ấy rất vui và trách em tại sao lại giấu như thế. Nhưng anh xem hai mẹ con bọn họ rất giống nhau, em muốn giấu cũng không được"

Becky bây giờ tự khen mình giỏi khi bịa ra một câu chuyện cũng khá hoàn hảo.

"Vậy à. Hèn gì em cứ không mở lòng với ai, thì ra là trong lòng em đã có Chankimha tổng"

Becky mỉm cười, nàng biết chứ Nop là có tình cảm với nàng. Lúc bên Mỹ anh luôn quan tâm giúp đỡ nàng và anh cũng là một luật sư rất tài giỏi hiện tại đang hợp tác với tập đoàn lớn nhất bên Mỹ.

"Becky?" Freen bế Corbin đi lại.

"Aaa Chú Nop, chú có nhớ Corbin không?" Corbin vui vẻ nói.

"Nhớ, rất nhớ Corbin của chú. Còn con có nhớ chú Nop không?"

"Nhớ ạ. Chú? Đây là mẹ Freen của con" Corbin nhìn qua cô.

"Chankimha tổng xin chào, tôi là Nop Ratchanon bạn của Becky bên Mỹ"

"Xin chào, tôi đã nghe danh anh tài giỏi đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp"

"Chankimha tổng quá lời rồi, dù thế nào cũng không tài giỏi bằng vợ cô đâu" Nop mỉm cười nhìn qua Becky.

"Anh lại ghẹo em, anh muốn không về đây nữa sao"

"Anh rất thích nhìn mặt em lúc giận"

Freen nghe câu nói và cử chỉ thân mật giữ hai người mà đầu cô bốc khói.

Freen cảm thấy mình hết vui vẻ với buổi tiệc này rồi liền kéo tay Becky đi về nhưng nàng cứ một mực đòi ở lại.

Đến hơn 11 giờ khuya cả hai mới lên xe đi về, Corbin đã ngủ gục trên vai cô từ rất lâu. Becky vì hôm nay gã được người bạn thân nhất đời mình nên nàng uống rượu rất nhiều. Bây giờ nàng đang bật lên bật xuống trên vai cô.

Mặt của Freen bây giờ đã đen đến không còn đen được nữa, đã ăn mặc sexy còn nói chuyện với đàn ông còn uống rượu nhiều như vậy.

Về đến biệt thự Freen liền đưa Corbin cho quản gia bế lên phòng còn cô thì giải quyết con sâu rượu đang nằm trong xe.

"Ưm...Pí Freen..em chóng mặt quá, khó chịu nữa" Becky được cô bế nên ôm vai cô nói.

"Ai bảo em uống rượu thành ra như vậy, cho em khó chịu chết luôn"

"Chị hết thương em rồi sao? Chị muốn em chết để cưới vợ khác sao? Em nói cho chị biết, vợ kế của chị sẽ không thương Corbin của chúng ta đâu, sẽ hắt hủi con của chúng ta, còn đánh đập nữa" Nàng dùng giọng say rượu nói.

Freen lắc đầu ngán ngẫm với người phụ nữ trên tay mình. Đến phòng cô liền đặt nàng xuống giường.

"P'Freen..." Nàng sờ vào người cô

"Chị thay đồ cho em thoải mái, đừng quậy nữa"

"P'Freen, em yêu chị, rất yêu rất yêu chị" Nàng ngồi dậy câu cổ cô.

"Becky em đừng quậy nữa, chị ăn thịt em bây giờ"

"Ăn thịt đi" Becky cười tủm tỉm nói.

"Đừng thách chị, ngồi yên thay đồ rồi đi ngủ"

"Pí Freen..em không muốn ngủ..em không buồn ngủ" Becky dụi dụi vào ngực cô.

"Vậy em muốn như thế nào?" Cô vuốt bờ vai mịn màng của nàng.

"Muốn sinh con"

"Em say rồi, ngoan, nghe lời thay đồ đi ngủ được không?"

"P'Freen từ chối em?"

"Không phải hôm qua chúng ta vừa mới làm sao, hôm trước còn làm cả đêm, em không chịu nổi đâu" Cô bật cười.

"Chị chê em không hấp dẫn nữa sao?"

"Em lúc nào không hấp dẫn, ngoan nằm xuống chị thay đồ cho em"

Becky chu môi buồn bã nằm xuống, Freen thấy vậy liền đè nàng ra hôn tới tấp. Qua một lúc dây dưa môi lưỡi với nhau Becky cũng chịu nằm ngủ. Freen thở dài kéo khóa đầm nàng xuống, cảnh sắc xuân liền hiện ra trước mặt cô. Freen nuốt nước bọt một cái rồi lấy khăn ước lau người cho nàng rồi kéo chăn đắp cho nàng.

Freen phải đi vào phòng tắm nước lạnh xong mới ra ôm nàng nằm ngủ được.














TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro