Chap 8: Xua Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Becky thức dậy với đôi mắt sưng húc vì khóc cả đêm. Nàng chuẩn bị buổi sáng cho hai mẹ con rồi đưa Corbin đến trường.

Vào phòng làm việc Becky mệt mỏi ngã người về sau, từ đây về sau nàng cũng không biết đối diện với cô thế nào.

Đến buổi trưa Becky đi đón Corbin thì cô giáo bảo Freen đã đến đón rồi. Nàng nhanh chóng lấy xe về nhà.

Thang máy mở ra Becky nhìn thấy Freen đang bế Corbin trên tay còn cười nói vui vẻ ở phía trước cửa nhà.

"Chủ tịch, sao cô lại đón Corbin"

"Mở cửa ra đi"

Becky bước vào nhà với gương mặt khó chịu.

"Mẹ" Corbin thấy mẹ mình như vậy thì sợ hãi bám chặt cổ của Freen.

"Corbin từ bao giờ con lại thích bám người lạ như vậy?"

"Mẹ nhưng cô là....."

"Corbin"

"Becky là tôi đến đón, em đừng la Corbin"

Becky đứng dậy bế Corbin lại.

"Chủ tịch cô có thể ra về được rồi, tôi mong chuyện này sẽ không có lần sau"

"Becky..."

"Chủ tịch, gọi tôi là luật sư Armstrong hoặc trưởng ban Armstrong"

"Em có cần thái độ vậy với tôi không?" Freen nóng giận lên, từ trước tới nay là cô xua đuổi phụ nữ chứ chưa ai có lá gan xua đuổi cô như vậy.

"Chủ tịch, tôi là làm đúng chức vụ của mình"

"Corbin con vào tắm đi, mẹ đi nấu cơm"

Becky thả Corbin xuống đi thẳng vào bếp.

"Cô, con xin lỗi"

"Không phải lỗi của con đâu. Ngoan, cô về" Cô cúi xuống xoa đầu Corbin.

"Dạ vâng ạ"

Corbin nhìn bóng lưng rời đi của Freen mà lòng buồn hiu, cậu ước gì cô có thể làm ba mình.

......................

"Becky đi đi mà, chúng ta đã rất lâu chưa được đi" Yuki nài nỉ nàng.

"Thôi, mình đi thì Corbin sẽ thế nào?"

"Gửi cho bác Mhee, chỉ một chút xíu rồi về"

"Mẹ, mẹ với dì Yuki đi chơi đi, con qua chơi với ông bà Mhee" Corbin nói.

"Nhưng..."

"9 giờ mình về rồi, một chút thôi"

"Được rồi, không ai làm bác sĩ mà muốn đi bar như cậu"

....

Becky mặc chiếc đầm hai dây màu đen ôm body nuột nà của mình, cả hai bước vào quán bar lớn nhất thành phố.

Freen vì bị Becky xua đuổi mà rủ Noey và Nam đi uống rượu. Noey cũng bị người ta từ chối nên cũng cùng tâm trạng với cô.

"Nhìn cái bản mặt của hai cậu là tôi uống không vô" Nam nói.

"Đường đường là Vorrakittikun tổng vạn người mê mà lại bị từ chối, cậu nghĩ có đau không?"

"Ai từ chối cậu"

"Là một cô bác sĩ rất đáng yêu, tôi thích cô ấy từ lần đầu tiên gặp đấy, vì cô ấy là tôi đến bệnh viện nhiều hơn về nhà"

"Cậu lại bị điên giống Freen rồi"

"Cậu thì sao Freen?"

"Bị đuổi"

Freen nhàn nhạt nói làm cho hai tên kia phụt cười.

"Như cậu mà bị đuổi sao?"

"Hazz, nếu là cô gái khác thì sẽ không thấy mặt trời ngày mai rồi"

"Hời, nếu là cô gái khác thì chắc giờ cậu đang ở bệnh viện khoa sản rồi" Nam trêu.

"Làm gì trong đó?"

"Khám thai đó"

Freen lườm Nam uống uống cạn ly rượu trên tay.

Noey mở to mắt nhìn hai cô gái đang ngồi ở quầy rượu lắc lư theo điệu nhạc.

"Yuki Urassaya em từ chối tôi mà còn dám đến đây uống rượu" Noey đứng dậy đi tới.

...

"Nè, Becky ở đây cũng vui thật đó"

"Ừ" Becky nhâm nhi ly rượu.

"Yuki, em làm bác sĩ mà cũng dám đến đây" Noey đi lại cầm cổ tay cô, mắt đỏ lên do tức giận.

"Có ai cấm bác sĩ không được đi bar không?" Cô hất tay ra.

"Tôi cấm"

"Mặc kệ cô"

Yuki trút ly rượu vào cổ họng nhướng mày với Noey.

"Yuki Urassaya" Cô nghiến răng.

"Nè, liên quan gì tới cô, quán bar này là của cô sao?"

"Mau về đi, ở đây rất nguy hiểm"

"Nguy hiểm cái gì? Tôi thấy đứng gần cô mới nguy hiểm"

Noey bây giờ lửa giận bao trùm, tại sao cô gái này lại ngang bướng như vậy? Cô nhìn qua bên cạnh thì thấy bóng lưng rất quen, cô cố ý nhìn thì thấy chính là Becky Armstrong.

"Luật sư Armstrong, cô cũng đi bar sao?"

"Có ai cấm luật sư không được đi bar không?" Becky quay sang nói.

Noey tức muốn thổ huyết với hai cô gái này. Cô đi nhanh lại bàn rượu của mình kéo Freen đứng dậy.

"Cậu điên sao? Cô bác sĩ của cậu ở đó thì cậu qua đó đi" Freen bực bội quát lên.

"Cậu qua đi, không những có cô bác sĩ mà còn có cô luật sư" Noey nhếch môi cười.

Freen nghe Noey nói vậy thì hiểu ra tiến lại phía đó.

"Becky, em làm mẹ kiểu gì vậy? Bỏ con ở nhà một mình chạy vào quán bar sao?"

Freen nghĩ tới Corbin ở nhà một mình thì lửa giận trào lên đỉnh điểm.

"Chủ tịch, tôi làm mẹ thế nào thì liên quan gì đến cô?"

"Còn dám ăn mặc thế này sao?" Cô nhìn chiếc đầm hai dây của nàng mà mắt đỏ ngầu lên.

"Chủ tịch, hiện tại đây không phải tập đoàn, tôi muốn ăn mặc sao là quyền của tôi"

"Becky Armstrong em được lắm, em xua đuổi tôi để chạy đến đây tìm đàn ông sao?"

"Freen cô không được xúc phạm tôi"

Freen cảm thấy lời nói của mình hơi quá đáng liền đi lại gần kéo tay nàng ra về.

"Bỏ ra"

"Tôi đưa em về"

"Không cần tôi có xe" Nàng hất tay cô ra.

"Yuki chúng ta về thôi" Cô quay qua Yuki nói.

"Ừ"

Yuki quay sang lườm Noey rồi bỏ đi.

Freen tức giận tới nỗi đá chiếc ghế bay hơn 4 mét, tay cuộn tròn đến nổi gân xanh.















TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro