Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU CỦA CHỊ LÀ BẤT TỬ

"Khụ!...khụ" em nằm trên giường bệnh với cơ thể mệt mỏi. Phải chóng chọi với những cơn ho kéo đến dồn dập.

" em không sao chứ! để chị lấy nước cho nhé" cô đang ngủ gục đầu cạnh giường bệnh của em, khi nghe thấy cơn ho của em lại đến cô lập tức tỉnh dậy, điều đầu tiên là hỏi han và rót nước cho em.

Em nằm viện cũng cả tháng rồi. Căn bệnh tim chết tiệt đã đeo em gần 5 năm, khoảng giờ gian đó em đã chịu dày vò rất nhiều, cô luôn là người bên cạnh chăm sóc cho em.

Vì em cô đã bỏ luôn công việc hiện tại chỉ để vào viện chăm lo cho em. Lúc trước cô là chủ tịch của công ty lớn đứng top ở thái lan, nhưng khi biết tình trạng bệnh của em chuyển biến xấu, cô liền giao phó vị trí chủ tịch cho anh trai của mình để có thể yên tâm chăm lo cho em 24/7.

" em không sao, khi nào phẫu thuật xong về nhà em sẽ nấu ăn đền bù cho chị nhé" em nhận lấy cốc nước của cô rồi đưa tay sờ lên mặt cô như an ủi.

Cô nắm lấy tay em giữ trên mặt mình, mắt đã có chút đỏ. " Becbec....em vẫn lạc quan như vậy..".

" Nào..sarocha của em ngoan không khóc nào, 27 tuổi rồi chị không được khóc như trẻ con thế chứ" em đặt ly nước lên bàn, hai tay nắm chặt lấy tay cô. Nói xong em lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Freen lúc này cố gắng kiềm nén cảm xúc, đứng dậy lau đi nước mắt rồi gặng giọng nói. " Bác sĩ nói...ca phẫu thuật lần này...khả năng thành công rất thấp...chỉ 10%".

Nói tới đây nước mắt của cô lại bất giác rơi nhiều hơn, những tiếng nất ngày càng rõ. Em nghe xong chỉ cười nhẹ rồi kéo cô tới gần mình bằng bàn tay yếu ớt.

" Sarocha không khóc, em thương".

Thấy em kéo mình với sức lực yếu ớt, cô bước tới theo lực kéo của em rồi ngồi lên ghế cạnh giường bệnh. " Tại sao chứ...đến thời điểm này em vẫn vui tươi như thế...em thật sự không hối tiếc điều gì sao..".

Em nắm lấy tay cô, lau đi nước mắt cho cô rồi cố gắng nâng người hôn lên môi cô như nói rằng mình ổn. " Đời này..được gặp và yêu chị, cưới chị làm chồng, cùng chị đi khắm nơi trên thế giới, cùng chị thân mật, mỗi sáng thức dậy đều thấy chị bên cạnh, cùng chị vược qua khó khăn...nhiêu đó đã làm em mãn nguyện rồi..chẳng còn gì hối tiếc cả".

Thấy cô sắp không kiềm được nước mắt, em liền nhẹ nhàng đẩy người cô vào lòng mình. "Chị cứ khóc thoải mái đi nhé, trút hết nỗi buồn vào đây. Sau này khi không còn em bên cạnh..chị phải sống thật tốt đó".

Tất cả sự kiềm nén bị lời nói của em làm cho biến mất, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, những tiếng khóc, tiếng nất xuất hiện dồn nhập. Một con người đau khổ đang cố gắng gào thét muốn đòi lại sự sống cho người mình yêu.

" Chị xin lỗi em Becbec...chị thật vô dụng! Chị đã tìm mọi cách kể cả thuyết phục họ hiếm tim cho em nhưng!...Chị...chị thật vô dụng!"

Cô khóc rất lâu, do quá mệt mỏi nên cô đã ngất đi trong lòng em. Nhìn người mình yêu đau khổ như vậy, lòng em đau lắm...nhưng chẳng làm được gì cả. Số phận đã sắp đặt tất cả, thời gian của em cũng đã gần cạn kiệt.

" Sarocha em xin lỗi...đời này coi như em nợ chị, kiếp sau chắc chắn em sẽ yêu chị một lần nữa" môi em cười nhưng nước mắt em lại không ngừng rơi. Em đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi để cô ngủ bên cạnh giường.

.

.

.

.

"Becbec ngày mai là phẫu thuật rồi, tí nữa em đi với chị lên cục dân chính một chút nhé, chị đã hỏi bác sĩ rồi chúbg ta có thể đi" cô hớn hở chạy từ ngoài phòng bệnh vào, hơi thở dồn dập, có lẽ cô đã chạy đi xin bác sĩ để em và mình có thể ra ngoài.

" Mình đến đó làm gì vậy ạ, chị lại định tạo bất ngờ gì cho em sao" em ngồi trên giường bệnh dựa lưng vào thành giường, nói.

" Mình đi đăng kí kết hôn" cô nói rồi đến nắm tay em.

" Hửm? Chẳng phải mình đã kết hôn được 2 năm rồi sao" em ngạc nhiên trước lời nói của cô.

" Thì sao chứ, ta đi đăng kí kết hôn cho kiếp sau và kiếp sau nữa...Cả đời này chị chỉ muốn cưới em về làm vợ và cả kiếp sau nữa, vợ của chị chỉ có thể là em"

Nghe những lời này  môi em khẽ cong lên. Em hôn nhẹ lên môi cô một cái, xoa đầu cô rồi nói bằng giọng ấm áp. " Chị ngốc thật, người ta không cho đăng kí 2 lần đâu trừ khi ta ly hôn".

" Không bao giờ, có đánh chết chị cũng sẽ không ly hôn với em" ôm nói với giọng phụng phịu rồi bòng tay ôm lấy eo em, làm nũng như trẻ con.

" Sarocha ngoan nào, chị nghĩ ngơi đi em cũng hơi mệt rồi" em vỗ vỗ vào vai cô để cô buôn mình ra, sức khoẻ của em ngày càng tệ. Giờ em chỉ có thể nằm trên giường và chóng chọi lại những cơn ho đau đớn.

.

.

.

Cũng đã 2 tháng kể từ khi em qua đời. Đúng như bác sĩ đã dự đoán trước ca phẫu thuật sẽ không thể thành công một cách dễ dàng. Nghĩ tới ngày hôm đó, lòng cô lại đau như bị dao đâm thẳng vào tim.

" Bác sĩ Bác sĩ! Em ấy sao rồi!?" Khi cửa phòng phẫu thuật vừa mở  cô liền ngồi dậy chạy tới hỏi bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật.

Ngay thời khắc bác sĩ nhẹ lắc đầu như đang nói rằng ca phẫu thuật đã thất bại, nước mắt cô bất giác tuông. Không tin vào sự thật, cô nắm lấy áo của bác sĩ rồi không ngừng chửi mắng.

" Các người làm gì vậy chứ? Tôi đã đổ bao nhiêu tiền vào các người hả? Có mỗi việc cứu người cũng không làm được, vậy thì cút hết đi biết chưa!"

" Xin cô bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Cô tuyệt vọng, thả lỏng đôi tay đnag hung hãng nắm cổ áo bác sĩ ra rồi ngồi khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Đôi mắt u buồn tối tăm nhign xuống sàn. Miệng cô không ngừng nói những lời van xin.

" Làm ơn...ai đó làm ơn...làm ơn hãy cứu lấy em ấy...làm ơn đi....tôi có thể làm tất cả mọi thứ...kể cả việc thế chỗ em ấy...nếu không thể...thì hãy quay lại và lấy đi tính mạng của tôi nữa..có được không?".

"Freen..em xin lỗi chị.." giọng của em thấp thoáng qua tai cô, có vẻ như nỗi nhớ và tiếng lòng của cô đã mang em trở lại để nói lời tạm biệt cuối cùng.

" Bec..? Là em đúng chứ?" Cô bất giác gọi tên em, nhưng lại không nhận được phản hồi

" Bec?....Beckyyy!!" Cô tuyệt vọng la lên thật lớn với hy vọng mong manh rằng người đó sẽ trả lời lại, nhưng mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Em đi thật rồi sao?

Nhớ lại chuyện đó lại càng khiến cô buồn hơn. Giờ đây, cô ngồi dưới tán cây, nới có cái ghế gỗ cô với em hay ngồi, cả hai đã đến đây nhiều lần để ngắm hoàn hôn. Khung cảnh lãng mạn ấy giờ chỉ còn một người ngồi cô đơn trống vắng.

Dưới gốc cây là bia mộ của em, vì biết em rất thích nơi này vì đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của cả 2. Nên cô đã mua lại cả mạnh đất này chỉ để em có thể an nghĩ một cách bình yên và vui vẻ.

" Bec! Hoàn hôn đang buôn xuống kìa...nó đẹp quá"

" Ở đây em thấy thoải mái chứ? Chị mua lại chỗ này rồi  sẽ không ai đến quấy rầy em đâu"

" Em còn nhớ chị đã nói gì khi cầu hôn em không?"

" Chị nói rằng có thể chị không hoàn hảo, nhưng chị sẽ dàng cho em thứ tình cảm hoàn hảo nhất, sẽ không bao giờ buôn tay em, cùng em vượt qua bệnh tật"

Cô từ từ bước tới quỳ gối trước phần mộ của em, tay cô bỏ vào túi rồi móc ra một con dao nhỏ. Cô định tự vẫn sao.

Đúng. Cô từ từ đưa dao kê vào cỗ tay, noie có nhiều mạch máu, nhắm mắt một cái mở ra đã nhìn thấy tay mình đã bắt đầu chảy máu. Máu bắt đầu tuông ra nhiều hơn. Cô đau lắm chứ, nhưng nó thua nỗi đau khi mất em gấp trăm ngàn lần.

Đến khi sắp chết  con người sẽ dần hồi tưởng về những khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời mình. Những dòng kí ước đẹp đẽ cùng em bắt đầu xâm chiến não bộ của cô, làm cô quên đi cơn đau nơi cổ tay mình.

" Freen sao chị lại làm vậy, chẳng phải em đã bảo rằng khi không còn em thì chị vẫn phải bước tiếp sao"

Giọng nói của em một lần nữa xuất hiện rồi kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Cô ngẩn mặt lên, nhìn linh hồn của em đang đối diện mình.

Nỗi nhớ kéo đến, cô cố gắng tiến lại gần nhưng cơ thể cô đã mất quá nhiều máu, đầu óc bắt đầu mơ hồ, mắt đã không nhìn rõ. Nếu không thể tiến tới vậy thì chỉ có thể nói hết những lời trong lòng ra thật nhanh trước khi thời gian kết thúc.

" Không Becky... Em đã nói rằng em chẳng còn gì hối tiếc khi đời này đã lấy được chị, và chị cũng vậy. Nên hành động bây giờ chra chị khiến chị không hối tiếc, chị cũng đã nói với em rằng, đời này và đời sau nữa chị chỉ muốn yêu mình em, chị sẽ chỉ...yêu..mình em thôi".

Vô ngã gục xuống nền đất, kêz bên là vucng máu đỏ tươi. Cô mất với vết cắt sâu ở cổ tay, dù cho đau đớn nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười. Giống như vừa thực hiện được điều mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro