Chap 1. Gặp chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FreenSarocha (25 tuổi): nữ CEO Chủ Tịch của 1 cty do chính cô sáng lập, từ nhỏ cô đã sống một mình không gần gủi với bất kì ai, sinh ra trong gia đình không gọi là giàu có gì nên cô chỉ có thể đi lên bằng chính sức lực của mình, sau này thì có được một vài người bạn cho mình nhưng cũng không gọi là nhiều. Bản thân cô là một người ít nói, cô luôn thích sự nghệ thuật, một sự hoàn hảo nhất định. Con người cô rất nghiêm khắc và chỉnh chu chi tiết đến từng nét một. Cứ tưởng chừng như năm nay sẽ là một năm đáng nhớ của cô và cả công ty của mình nhưng thật sự lại không như vậy, chính cô và công ty của mình đang rơi vào một khủng hoảng trầm trọng.

BeckyRebeccaPatriciaArmstrong (19 tuổi): cô bé này vừa tốt nghiệp cấp 3, cô bé là người Thái lai Anh, từ nhỏ đã sống trong một gia đình hạnh phúc, đầy ấp tiếng cười, cuộc sống luôn tràn đầy một màu hồng tươi mới, trái ngược với con người kia. Nhưng những năm học đại học của mình cô bé lại muốn về Thái học, ước mơ của cô bé là muốn trở thành một luật sư giỏi. Cô bé qua Thái cùng với anh trai của cô. Becky cũng có vài người bạn ở Thái nên việc đi lại và tìm hiểu đối với cô cũng không gọi là khó lắm

Trên chiếc giường màu hồng đang có 1 cô bé thân hình nhỏ nhắn đang say giấc nồng, kế bên là đồng hồ báo thức "reng reng reng" tiếng đồng hồ vang lên có lẽ đã đến lúc Becky thức dậy và đi tới trường của mình. Sau khi thay quần áo Becky xuống nhà. Anh trai của cô bé
"Beck em không ăn sáng à"
"thôi anh ăn đi em lỡ trễ hẹn rồi"
  "vậy em đi trước đi anh ăn một mình cũng kh sao"
Nói rồi Becky lật đật mang giày rồi chạy vọt ra ngoài để lại ông anh trai mặt nhăn mài nhó thở dài
  "con bé này lại bỏ bữa sáng, kh biết có cách nó cho nó ăn sáng đúng giờ không đây"
Đến nơi có một giọng nói phát ra từ sau lưng Becky
  "nàyyyy, tớ ở đâyy!"
Đó là Irin 1 người bạn rất thân của cô bé
  "là cậu à, tớ xin lỗi nha, tớ ngủ quên" Cô bé nhe răng cười ngờ nghệch với ý nghĩ mong nhận được sự tha thứ của Irin
  "được rồi được rồi không giận cậu, nhưng cậu đến vội như vậy đã ăn sáng chưa đấy"
  "tớ chưa, nảy đi gắp quá tớ sợ cậu đợi lâu nên cũng chưa có gì để trong bụng"
Irin cũng chào thua với con mèo nhỏ này
"nói cậu biết bao nhiêu lần rồi là phải ăn sáng nếu cậu kh đến đúng thì gọi cho tớ cũng kh sao mà"
"kkk tớ biết rồi, vậy còn cậu ăn chưa đấy"
  "chưa" Irin đáp "vậy cùng đi ăn đi" cô bé nói xong liền nắm tay cô bạn thân của mình, đi được một đoạn thì cô bé dừng lại "ủa? nhưng mà chỗ ăn ở đâu" Irin cười nức nở cả lên
   "thôi để tớ dắt cậu đi"
Nói rồi cả 2 cô bé nắm tay nhau đến căn tin ngồi ăn. Khi ăn xong cả 2 đã cùng lên lớp để bắt đầu tiết học của mình. Khi học xong Irin đã dẫn cô bé đi ăn quán ăn gần chỗ cô bé để sau này mà có việc gì thì cô bé có thể qua đây ăn
Tại Quán ăn GAP
"Này Becky, sau này mà tớ bận thì cậu qua đây ăn đi nhé, quán này cũng ngon lắm, chứ đừng bỏ bữa sáng đó nghe chưa"
"Tớ biết rồi mà"
"Vậy thôi cậu về nhà nha tớ cũng về đây, hẹn mai gặp cậu"
"Hẹn mai gặp cậu, ngủ ngon nhaaa"
Đáp lại Becky là nụ cười của Irin
Bây giờ cũng là 9h tối rồi cô bé nhỏ này vẫn đang tung tăng về nhà, cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng không khí thật dễ chịu. Cô bé đang đi gần đến nhà rồi thì thấy một cô gái đang đi trên đường đối diện với mình cùng chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần màu đen không có áo khoác ngoài, tóc cô xoả ra bay theo những cơn gió nhè nhẹ trên đường.. tưởng cô sẽ đi tiếp nhưng khi gần đến chỗ cô bé thì cô như kiệt sức mà đứng không vững. Cô bé nhỏ này liền chạy lại đỡ cô
"Này, này chị ơi, chị có sao không vậy"
Nhưng cô gái này vẫn không trả lời Becky
"Sao..sao vậy, hay..hay tôi đưa chị vào bệnh viện nha"
Giọng cô bé run run hoảng sợ
"Tôi không sao..cảm ơn em, em có thể cho tôi mượn điện thoại được không?.."
"Vâng..gg, được ạ"
Nói rồi cô bé đưa điện thoại ra cho cô gái. Cô ấy liên tục bấm những hàng số dài rồi lại gọi cho ai đó nhưng họ không nhấc máy "thuê bao quý khách vừa gọi đang bận hoặc không nhấc máy" câu nói này không biết đã lặp lại được bao nhiêu lần nữa rồi.
"Này cô bé nhỏ, trả cho em"
Cô đưa lại điện thoại cho em
"Chị, chị ổn không, nhà chị ở đâu em đưa chị về.."
"Nhà tôi...không muốn về"
Cô nói mặt vẫn không đổi sắc, giọng nói trầm ngâm mang theo một chút thất vọng
"Vậy giờ chị tính đâu"
"Tôi không biết"
"Hay..yy chị về cùng tôi không"
"Về cùng em?"
"Dạ..a nhà em cũng gần đây, em sẽ đưa chị về cùng"
"Em chắc chứ.."
"Em sẽ nói với anh em, anh em tốt bụng lắm sẽ không mắng chị đâu"
Cô bé nói với khuôn mặt ngây thơ...nhưng đối với cô đây là lần đầu tiên có người làm việc này với cô
"Đi thôi..trời trở lạnh rồi"
Cô bé không chờ đối phương nói gì liền nắm tay cô giắt về, không biết vì cái gì mà cô bé này lại có sự tin tưởng đối với người này như vậy nữa, chỉ mới gặp lần đầu thôi mà có thể làm con bé tin tưởng đến vậy sao..!
Tại nhà Becky
"Anh ơi anh"
Con bé vui vẻ mà kêu anh to vang khắp cả ngôi nhà
"Sao Beck"
Ông anh từ phòng bếp chạy ra
"Àa Becky ai đây? Bạn em à?"
"Àa..aa vâng! Bạn em mới quen, anh cho cậu ấy ở đây với em nhaa"
"Waoo bé con của anh nay quen được bạn mới luôn sao, giỏi quá"
Richie cười chọc con bé
"Này anh sao suốt ngày cứ chọc em hoài đấy"
Con bé làm giọng giận dỗi chạy lên phòng làm ông anh cười muốn rung nội tạn
"Ủa..con bé mới đi học hôm nay mà sao quen bạn nhanh vậy còn dẫn cả bạn về nhà, mà thôi con bé nó ít giao lưu lắm nó mà chịu giao lưu với ai, dẫn ai về nhà là mừng lắm rồi" ông anh trai lại suy nghĩ, nghĩ xong Richie lại cười tiếp=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro