Chương 2: Tuyển dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Freen có 3 shop thời trang lớn ở Bangkok, tên là SA, RO, CHA. Mấy năm trở lại đây ăn nên làm ra vô cùng. Bà Chankimha sáng hôm nay đến shop thời trang, nhìn ngó qua một vòng mấy nhân viên nữ, xem bản hồ sơ xin việc khi trước của họ, có 2 người sinh tháng 2, năm 1996, dẫn họ vào phòng nghỉ để nói chuyện mình tuyển vợ cho con gái mình.

Mấy nhân viên trước giờ vẫn nghe bà chủ có
một đứa con gái cưng, nhưng vẫn chưa bao
giờ gặp mặt được cô ấy. Phải chăng rất đẹp ?
Bà Chankimha đẹp như vậy mà. Nhưng tại sao
lại phải tuyển vợ?

- Thật ra, nó mắc một chứng bệnh, thầy
bói Trương nói chỉ cần kết hôn là cơ hội khỏi bệnh rất mau. Nếu ai đồng ý làm dâu nhà tôi, chỉ cần ở nhà chăm sóc chồng, mỗi tháng có lương đàng hoàng, không cần động tay động chân làm cái gì hết.

Hai cô nhân viên nghe vậy thì vui vẻ, hí hửng.
Buổi trưa hôm đó, bà Chankimha dẫn cả hai về
cho con gái mình xem mặt.

* Cạch *

- Cánh cửa mở ra, một khung cảnh tối đen đập vào mắt họ, mới có 12h trưa đã đóng hết cửa lại, nhìn từ bên trong, không thể nào biết được bên ngoài đang nắng hay đang mưa.

- Freen à.... - Bà Chankimha thấy một đống lù
lù nằm trên giường quấn chăn, biết rõ con gái
mình nằm ở đó, liền gọi một tiếng.

- Hưmmmmmmmmm.... - Freen thật ra chỉ mới chìm vào giấc ngủ được một chút, nghe tiếng gọi liền ừ hử trong cuống họng.

- Mẹ chọn vợ cho con, con ra xem đi. Thầy bói Trương nói kết hôn con mới mau khỏi bệnh.
Freen ngồi bật dậy, xốc chăn ra, nhìn hai người con gái tóc vàng tóc đỏ đứng bên cạnh mẹ mình.

- RA NGOÀI. - Cô gầm lên, tiện tay cầm bức ảnh bên bàn quăng xuống đất làm nó bể tang
tành.

- Freen...Nghe mẹ đi con.......Freen........ Bà
tiến tới ôm lấy con mình, còn hai cô nhân
viên thì mặt mày xanh lè như tàu lá chuối.

- Aaaaaaaaaa, tôi nói mấy người ra
ngoài, CÚT MAU..........không đi tôi cắn
chết mấy người đó, tôi là ma cà rồng, gừ... đi.......aaaaaaaaaaaaaaaaa. Freen giãy giụa, xô ngã mẹ mình, đứng đó lăm lăm, mắt đỏ ngầu lên.

- Được, được, mẹ đi, mẹ đi, con đừng
kích động. Ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bà Chankimha lập tức lôi hai đứa nhân viên đi
ra khỏi căn phòng u ám đó.

Khi đã an ổn ở ngoài xe để trở về cửa hàng,
hai nhân viên nữ vẫn chưa hoàn hồn lại. Mặt
đứa nào đứa nấy xanh ngắt. Bà Chankimha chỉ
biết thở dài.

- Mấy ngày sau, bà Chankimha cứ vài ngày sẽ
dẫn về cho Freen một đứa con gái để xem mắt.
Nếu hôm nào Freen vui, thì cô gái đó sẽ an toàn mà rời khỏi ngôi nhà. Còn nếu cô đang nóng giận thì sẽ quăng đồ tứ tung vào người của họ, đến nỗi rướm máu, có khi còn tiến tới cắn vào cổ họ, còn hâm dọa sẽ hút hết máu của họ. Nhưng tất cả cũng đều chung một kết quả, là thê thảm.

Bà Chankimha hôm nay đến cửa hàng Sa để xem nhân viên bên đó một chút, nhưng khi chuẩn bị vào shop lại thấy một cô gái co ro ở bên hông shop.

-Cô gái à, con có sao không ? - Bà Chankimha vốn tính thương người, liền tiến tới hỏi thăm.

- Ơ dạ, con không sao......... Con sẽ đi
ngay. - Cô gái đó giật mình ngước lên nhìn bà Chankimha, khuôn mặt sợ sệt.

- Không, ta không có đuổi con, tại sao lại ngồi ở đây?

- Dạ, con trốn.

- Trốn ? Trốn ai ? - Bà Chankimha ngạc nhiên.

- Ba con thiếu tiền giang hồ, bị bọn chúng xiết nhà, ba con bán con cho bọn chúng để trừ nợ, con sợ quá nên chạy trốn. Chạy đến đây mệt quá nên......Cô gái đó ủ rủ kể lại hoàn cảnh của mình.

Bà Chankimha tự dưng thấy cô gái này vô cùng có duyên với mình, lại thấy có nét giống với con gái mình, có phải là tướng phu thê không?

- Con tên gì ? Sinh ngày nào ?

- Dạ, con tên Becky Armstrong, sinh 05-12-2002. - Nàng mặc dù không hiểu người ta hỏi mình mấy vấn đề này làm gì ? Nhưng thấy bà ấy cũng dễ thương, tốt bụng nên đáp lại.

- Tốt tốt, con muốn có tiền trả cho ba con không ? - Nàng im lặng, nhìn bà trân trối.

******

Chiều tối, sau khi được bà Chamkinha dẫn đi
ăn một bữa no nê, bà cũng đã nói về căn bệnh
của Freen, hy vọng nàng giúp bà chữa bệnh cho con gái mình. Chỉ cần làm dâu ở nhà bà 1 năm, nàng sẽ được trả tự do.

Becky nghĩ ngợi một chút, nàng chỉ học xong lớp 12, không có bằng cấp, nhà lại nợ nần. Nàng thật không muốn cứ dăm ba hôm lại bị giang hồ rượt đuổi kiểu này.

Đây là cơ hội của nàng. Còn về chứng bệnh của Freen, đâu sao, chỉ là một căn bệnh thôi, không lây truyền, không sợ. Vả lại, 1 năm sau nàng sẽ được tự do.

Becky liều mạng gật đầu. Đúng 7h tối, bà đưa nàng về nhà, dẫn nàng chào hỏi ông Chankimha một chút rồi đưa nàng lên lầu. Cầu mong cho Freen hôm nay không nổi điên như bình thường.

Căn phòng có một ánh sáng mờ ảo, Becky nhìn vào trong, thấy một người con gái đang ngồi trên bàn làm việc đọc sách, giây phút ấy, tim nàng như hẫng đi một nhịp.

Bà Chankimha thấy con gái ngồi ở bàn, chắc
hôm nay sẽ không lên con la hét chứ ?

- Freen......

- Lại dẫn ai về đây cho con ? - Freen đọc
sách về cách trồng hoa, nghe tiếng đẩy cửa
liền nhìn lên, thấy một cô gái tóc đen đứng
cạnh mẹ mình, cũng không quan tâm lắm.
Freen, nghe mẹ đi. Con kết hôn với Becky, con sẽ hết bệnh.

- Tùy mẹ, thích thì làm đi. - Đây là lần hiếm hoi Freen bình tĩnh như vầy. Nhưng hầu như cô chỉ bình tĩnh vào lúc chiều tối, còn ban ngày thì đừng hòng cô nói chuyện đang hoàng với ai. Freen cũng quá ngán ngẩm với việc ngày nào mẹ cũng dẫn về cho cô một cô gái, thôi kệ, chìu ý bà để bà đừng làm phiền cô nữa.

- Con đồng ý ? - Bà Chankimha mừng như vớ
được vàng, vội hỏi lại cho chắc chắn.

- Xong rồi thì đi ra ngoài đi. - Freen không
trả lời câu hỏi đó, với tay tắt ngủm cái đèn ở
đầu bàn, khiến căn phòng trở nên u ám hơn
bao giờ hết. Một sự ớn lạnh chạy xộc sóng lưng Becky.
🌷🌷🌷🦦🦦🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro