Chương 33: Em đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi tối, Becky nằm bên phòng ngủ cũ trằn trọc, lo lắng, nghĩ ngợi. Không biết làm sao để giải bày cho cô hiểu. Chắc hẳn lúc thấy tờ hợp đồng, cô đã rất đau lòng.
Nếu là nàng, chắc nàng cũng vậy.

Freen là một người nóng tính, ấy vậy mà tối
hôm qua đến giờ, nàng không hề nghe được
một âm thanh nào thể hiện cho sự nóng nảy
đó, nhưng điều đó càng làm nàng sợ hơn.

Freen chắc nghĩ nàng vì tiền, vì hợp đồng mà ở
lại với cô? Muốn giải thích rằng trong hợp
đồng là hai chữ GIẢ VỜ nhưng trong tim
nàng là THẬT LÒNG. Nàng chưa hề có một
ngày giả vờ yêu thương cô, tất cả đều bộc
phát từ tình yêu.

Ước rằng cô chịu nghe nàng giải thích một
lần, Ước rằng...

****

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ông bà Chankimha ngồi dưới bếp, chờ hai đứa nhỏ ra
rồi sẽ nói chuyện. Nàng cũng ngồi ở đó. Mắt
trũng xuống, thâm quầng vì cả đêm mất ngủ,
nhìn tệ hại vô cùng.

Một lúc lâu sau, trên lầu, có một con người
đang lững thững bước xuống, ánh mắt quét
một vòng, rồi từ tốn ngồi xuống bàn ăn, bên
cạnh nàng, y như không có gì xảy ra.

Đồ ăn được dọn lên, Becky cầm lấy cái chén của cô, định múc cho cô ít canh thì lại bị
cô giật lại nở nụ cười chua chát:

- Không cần.

Chỉ hai chữ, cô không cần ai quan tâm nữa
cả, không có nàng thì sao chứ? Cô vẫn sống
được, cô tự trấn an bản thân như thế.

Đưa tay múc tô canh đầy, chầm chậm thổi nguội, khuôn mặt thờ ơ, điềm tĩnh như mặt hồ yên ả, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ trái tim đang đau cỡ nào.

- Một hồi ba mẹ đến shop SA à? - Cô chợt xoay lên hỏi ba mẹ mình, mặt vẫn như vậy, tỉnh như không.

- Ừ - Bà Chankimha đáp, mấy lần muốn mở
miệng nói chuyện bản hợp đồng kia, nhưng
lại không dám.

Cô gật gù, vậy một tí cô sẽ đến shop RO, hiện
tại sức khỏe cô đã ổn hơn nhiều, cũng đã đến
lúc giúp cha mẹ trông coi cửa hàng. Không
thể ăn không ngồi rồi mãi được.

- Freen, em.......chị nghe em nói về chuyện bản hợp đồng có được không?

- Nàng đúng là chịu không nỗi cảm giác bị hất
hủi như thế này, đành lên tiếng, cho dù cô có
nghe hay không, nàng vẫn phải nói.

- Được, nói đi. - Cô hớp miếng canh cuối cùng, trả lời gỏn lọn. Với tay lấy li thuốc đang
còn nóng, thổi nguội, lắng nghe.

- Lần đó em gặp mẹ là lúc ba em thiếu nợ giang hồ, mẹ mới đồng ý cho em tiền để trả nợ, với điều kiện giống như hợp đồng chị đã nhìn thấy. Nhưng........em thề. Em chưa bao giờ giả dối với chị, ngoại trừ giấu chị bản hợp
đồng.

Cô uống hết ly thuốc đắng ngắt thường ngày
vẫn uống, nhưng sao hôm nay nó lại không có
vị đắng? Hay tại tâm đã đắng hơn cả thuốc?

Cô nghe nàng nói xong, không động tĩnh
cũng không đáp trả, chỉ đứng dậy dẹp chén
dĩa của mình vừa mới ăn xong, rồi đi lên lầu.

Người đã từng bị bỏ rơi, đương nhiên sẽ sợ
cảm giác bị bỏ rơi. Khi cô thấy trong bản hợp
đồng đó có thời hạn một năm, cô suýt chút
nữa đã muốn bóp chết nàng. Cô đã cấm
không cho nàng rời khỏi cô mà, nàng quên
rồi sao?

Đến cuối cùng, Cô vẫn không chấp nhận
được. Rốt cuộc bản thân đang muốn gì?

Becky ngồi dưới đây gục mặt xuống bàn,
mặc cho ông bà Chankimha đã an ủi nàng hết
lời, nhưng nàng vẫn vậy, vẫn khóc lớn. Tại
sao chị không tin em? Em không xứng đáng
để chị tin một lần sao?

Ông bà Chankimha lắc đầu rời khỏi nhà,
không biết làm thế nào, chỉ biết để con mình bình tĩnh hơn.

Buổi tối hôm đó, Becky bước qua phòng thì thấy cô đang nằm co ro ở trên giường, nghe một bản nhạc không lời, chắc hẳn chị ấy đang rất giận.

- Freen.................

- Ngày mai em có thể đi rồi. - Âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ người đang nằm trên giường kia.

- Chị nói cái gì? - Nàng như không tin vào tai mình, cô mới nói cái gì vậy?

- Không cần chờ đến một năm, bao nhiêu đây đủ rồi. Tôi không cần ai nữa cả, em đi đi. - Cô nói ra câu này, mà lòng nát tim đau, làm sao cô có thể không cần nàng chứ, nhưng nàng đã gạt cô, cô không cần ai thương hại cả. Nếu một năm sau, nàng vì bản hợp đồng mà rời đi, thì thôi, cô giải thoát cho nàng sớm hơn một chút vậy.

- Freen, chị tin em một lần có được không? - Becky ngồi bên mép giường, đặt tay lên eo chồng mình. Hốc mắt đỏ hoe.

- Nếu em yêu tôi, đã không giấu tôi trong ngần ấy thời gian. Giả vờ? Em có biết cảm giác lúc đó không?

Giống như được người ta ban phát chút ân huệ ở thiên đường, rồi đùng một cái, đạp tôi xuống 18 tầng địa ngục. Tôi không
muốn thấy em nữa, EM ĐI ĐI - Cô gạt tay nàng ra khỏi eo mình, lấy cái chăn quấn chặt thân thể lại, nước mắt rơi như mưa. Trái tim như bị ai cưa làm đôi.

Nàng cười nhạt. Người ta đã không thương
mình nữa, người ta không tin mình, người ta
càng không muốn thấy mình, Vậy thì mình ở
lại đây có ích gì?

Nàng tiến tới tủ quần áo, mở ra toàn là đồ
của cô mua cho nàng. Quần áo, đầm, giày, dép, mỹ phẩm, trang sức......

Cô nghe tiếng mở cửa tủ, trái tim đau nhức
liên hồi, thật sự rất muốn đến ôm lấy nàng và
nói " em đừng đi ", nhưng không thể, như có
gì đó kéo cô lại, khiến cô chỉ có thể ở trong
chăn mà trào nước mắt, bàn tay bấu chặt lấy
ngực trái, không để nó đau thêm nữa.

Em ở với tôi vì bản hợp đồng, vậy bây giờ em đi được rồi, đi tìm hạnh phúc thật sự của em đi.

Nhưng phải luôn nhớ, tôi vẫn yêu em.
Nàng đóng tủ lại, quay sang nhìn cô lần cuối,
giọt nước trên đôi mắt u buồn đó cuối cùng
cũng rơi xuống.

"Em đi nha chị, những gì của chị, em sẽ
không đem theo bất cứ cái gì, chỉ trừ một
thứ, cho em đem theo nó nhé. Tạm biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro