Chương 7: Trong một ngày đè nhau đến 3 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Freen thức dậy thấy cơ thể
cũng có chút khỏe khoắn hơn bình thường.

Vì sao vậy? Vì hôm nay đi thử áo cưới sao?
Tầm bậy, không phải đâu.Cô lê cơ thể còn ngáy ngủ vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi ngắm nhìn mình trong gương, nhìn cũng " điển trai " phết, chỉ có đôi mắt hơi trũng xuống, mặt mày hơi tái, có lẽ vì lâu quá không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên mới thế.

Tự hỏi hơn 2 năm nay, tại sao lại cố nhốt
mình trong phòng? Là vì ngoài kia ai cũng tỏ
ra xa lánh ghê sợ cô. Tệ hơn là vì cô bạn gái
cũ sao? Vì mặc cảm.

Đúng, chính xác là vì mặc cảm bệnh tật. Nhưng bệnh tật là điều đâu có ai muốn, là vì xui rủi thôi.

Freen ơi, tỉnh lại đi, ba mẹ khổ vì mày nhiều
rồi. Mày đã làm gì có ích cho cái gia đình này,
25 năm nay, chỉ toàn chui rúc trong chỗ đen
tối này.

Mày có đang sống như một con người không? Nhìn căn phòng đen ngủm, y như bị bỏ tù. Cô bước lại ra ngoài. Ngồi bó gối ở dưới sàn, ở một góc khuất khó thấy.

*Cạch *

- Cánh cửa được mở ra, chắc là gia nhân đem thức ăn sáng lên cho cô. Freen lười biếng vẫn ngồi bó gối ở đó, không nhúc nhích, không tiếng động.

- Freen ơi.......... - Là tiếng gọi của nàng, gọi
cô một tiếng 'Freen ơi' nghe thật dễ chịu làm
sao.

Nàng rảo mắt nhìn xung quanh, chỉ mới hơn
6h, nhưng căn phòng tối om, cả đèn ngủ cũng
không bật, nàng dùng tay mò mẫm ở thành
giường, sờ sờ, không thấy ai.

Tay lại tiếp tục đưa ra phía trước, đi nhích lại phía bàn học, để xem có ai không.

Nhưng ở góc giường, chân nàng va phải cái gì
đó, chính xác là nàng va phải ai đó đang ngồi
ở đó, giật mình chới với, ngã ra phía trước,
lập tức được một bàn tay ghị lại, kéo vào lòng
rồi ngã xuống sàn, nhưng lại được ai đó đỡ
lấy cơ thể.

Mặt nàng ụp thẳng vào mặt của người ta, hai
cánh môi chạm vào nhau thật khẽ, hơi thở
thoang thoảng, nhè nhẹ mùi bạc hà xộc vào
mũi Becky, sự ấm áp bao trùm cả hai.

Trong một khoảnh khắc, nàng cảm nhận rõ nhịp tim của mình và của đối phương.

- Ưm, đứng dậy coi, nặng muốn chết. - Freen cựa người, xô nàng ra. Tay quệt quệt môi.

Becky lật đật ngồi dậy, phủi phủi quần áo rồi lắp bắp :

- Tôi vô kêu chị xuống ăn sáng...ai bỉu....ai bỉu ngồi ở đó, phòng gì.... tối om.

Nói rồi đi nhanh xuống lầu, mặc kệ người ta
có chấp nhận xuống ăn không. Bỏ chạy để lấp
liếm cái sự bối rối trên khuôn mặt mình.

Cô bật cười với cái sự đỏng đảnh kia, rồi
khuôn mặt e thẹn đó nữa, phòng này của tôi,
tôi muốn ngồi ở đâu đến lượt cô quản sao cô
Becky Armstrong??? Chính là cô tự tiện vào
đây rồi té ngã lên người tôi mà...?

Freen thay một cái áo phông và quần ngắn rồi
bước xuống nhà, ánh sáng soi rọi căn bếp làm cô có chút khó chịu, vội đưa tay che mắt.

- Ba mẹ...chào buổi sáng. - Đã lâu lắmrồi mới ngồi đây ăn sáng, còn bày đặt chào buổi sáng.

Ông bà Chankimha nhìn con gái mình rồi cười
tươi thật tươi, gắp cho cô đủ thứ đồ ăn. Cô thì vẫn thế, vẫn chăm chú ăn, không nói gì tới ai, nhưng thái độ đã dễ chịu hơn nhiều.

Ông Chankimha gật gù, chắc ông thầy bói Trương nói đúng rồi, chưa cưới Becky về mà sức khỏe Freen đã có tiến triển, cưới về thì bảo
đảm sẽ khỏi bệnh luôn. Ông cười cười, phải khao ông bạn mình một trận hoành tráng mới được.

- Chị ăn thịt bò đi, bổ máu lắm đó. -Becky gắp cho cô một đũa thịt, nghe nói thịt bò sẽ cân bằng được sự thiếu máu trong cơ thể.
Cô ậm ừ nhận lấy rồi ăn ngon lành, miệng
vểnh lên.

Buổi ăn sáng kết thúc, Becky ở lại phụ gia nhân dọn dẹp chén bát, còn ông bà Chankimha thì tranh thủ đi ra shop.

-

- Hai đứa ở nhà, ba mẹ đi ra shop. Freen không trả lời, trực tiếp đi lên lầu. Becky dạ một tiếng rồi tiếp tục công việc sau bếp.

Buổi trưa hôm đó, Freen không thể xuống nhà
dưới nên chỉ có thể nhấp nhỏm ngồi trong phòng, tại sao còn chưa đem đồ ăn trưa lên
cho cô?

Cũng không phải cô đói khát gì, chỉ
là......chỉ là....ừm.....là muốn nhìn thấy một
chút thôi.

Đi tới đi lui trong phòng một hồi, vẫn không
thấy ai. Cô đưa tay lên nắm đấm cửa, mở ra,
cùng lúc nàng vừa bước vào.

Nàng giật mình, ngã nhào ra phía sau, lập tức y như lúc sáng, được ai đó quấn lấy chiếc eo thon, ngã vào trong phòng, lại đè lên người ta.

Hơi thở hổn hển, đứt quãng của người nằm dưới, nàng có thể nghe thấy.

- Freen......Freen, chị có sao không, đừng làm tôi sợ nha. - Nàng lay lay cái người đang bất động kia, thấy người ta nằm đó thở dốc thì liền sợ, có phải lại đau bụng không?

- Không, không sao, cô lên đây......làm gì.....hừ..?

- Tôi lên hỏi chị muốn uống nước mát hay không? - Nàng thấy cô không sao liền mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.

Trong căn phòng yên tĩnh, nàng nghe Freen
"ừm " một tiếng nên vội vàng đi xuống về dưới
chuẩn bị đồ ăn, không để người ta thấy cái mặt đang cháy đen của mình.

Sau giờ cơm chiều, cả hai được tài xế chở
đến tiệm đồ cưới.

Freen đã lâu lắm rồi mới được ra ngoài, nhìn
hết chỗ này tới chỗ kia, thì ra bên ngoài vui
như vậy, không như căn phòng của mình.

- Đẹp lắm đúng không? - Becky bỗng
dưng hỏi một tiếng.

- Ùm.

- Vậy sau này mỗi tối nên đi ra ngoài chơi cho thoải mái, tôi thấy sắc mặt chị tệ lắm đó. Y như mấy đứa chết trôi. - Nàng mỉa mai.

Tài xế nuốt khan, cô hai họ Chankimha từ nhỏ
đã được ông ta chở đi học, tính tình thất thường của cô hai này, ông là người hiểu rõ.

Chưa ai dám nói chuyện với cô hai như vậy,
vậy mà mợ hai lại dám chê bai này nọ, ông
còn tưởng sắp được thấy một trận cuồng
phong từ cô hai.

Vậy mà........chỉ nghe tiếng Freen ậm ừ, tỏ vẻ hiểu rồi.

Chiếc xe đậu trước tiệm áo cưới, hai người
bọn họ bước vào trong. Áo cưới từng cái từng
cái được treo trong tủ kiếng, chờ đợi người ta
chọn lựa.

- Freen, chị thích cái nào? - Nàng giơ lên hai cái áo vest, một cái trắng, một cái đen.

- Ừm.....đen.

Becky gật gù, chọn cho cô hai ba cái áo vest cùng màu khác kiểu, còn bản thân cũng chọn một cái đầm cưới đơn giản màu trắng, sau lưng khoét sâu, trước ngực khoét chữ V, có ren.

Sau mấy tiếng đồng hồ trang điểm, cả hai
cùng lúc bước ra.

Freen nhìn nàng không chớp mắt, tại sao lại có
thể đẹp như vậy? Người này sẽ là vợ mình sao? Từ bao giờ lại thích có một mái ấm như
vậy? Thấy vui vui.

Miệng vô thức nhoẻn miệng cười. Nhưng cũng đừng có mong cô khen nàng nha. Đẹp cô giữ trong lòng được rồi.

Cả hai tiến tới chụp ảnh cưới. Cũng vật vã
lắm mới được mấy tấm ảnh đẹp. Cái ông thợ
chụp hình cứ luôn miệng nói cả hai xích lại,
ôm nhau, cười lên, ôm chặt hơn, xích gần
hơn......Ặc, ngại muốn chết.

Đến khi chụp ảnh xong, Becky đi phía trước, Freen đi phía sau chuẩn bị thay đồ cưới ra để đi về.

Thì bất chợt bàn chân hư hỏng của ai kia khẽ đạp vào tà áo của nàng làm nàng bị kéo ghị lại, chới với, ôi trời, lại bị ôm vào lòng, lần này không ngã nhưng lại nằm gọn trong ngực người ta.

Cô đi đứng...cẩn thận một chút giùm tôi. Sáng giờ té mấy lần rồi hả? - Freen miệng trách mắng, nhưng sao cái tay vẫn ôm chầm lấy người ta vậy hả?

- Tại chị đạp áo của tôi mà. - Nàng quay
lại nhăn mặt, đáng lẽ không có thèm cãi với
cô đâu, nhưng tự nhiên nàng bị nói là bất
cẩn, nên mới cãi luôn.

- Tôi không có. - Freen lắc đầu vẻ vô tội.

- Chị có.

- Không có.

- Có.

- Không.

-...........

-...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro