Đâu lại vào đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, 2 thân ảnh chìm trong nước mắt, hoang mang hoảng loạn.

Freen cứ như thét gào lên khi nhìn thấy Becky đau khổ như vậy.

"Becbec, vợ đừng,... khóc chuyện không như vợ thấy đâu,..."

Cô ôm chặt lấy nàng liên tục van xin nàng đừng khóc nữa. Cô thì run rẫy còn chút dư âm của thuốc lại ngâm trong nước lâu, nên người rất nóng, mặt cô đỏ ửng, đầu còn rất đau, mắt thì lờ mờ nhưng cố gắng dỗ nàng.

Becky cảm nhận hơi nóng phát ra từ cô, nghe giọng nói nghẹn ngào của cô liên tục giải thích liên tục xin lỗi

"Xin em, xin em đừng,.... hiểu lầm, nghe chồng giải,.... thích đi"

"Becbec, vợ trả,.... lời chồng đi,.. đừng im lặng vậy chồng sợ,.... sợ.."

Rồi cô ngất xỉu, nhưng tay vẫn ôm chặt Becky trong lòng. Nàng đã dần tỉnh táo lại thì thấy con người trước mặt đã bất tỉnh. Gọi xe cấp cứu cùng cô đến bệnh viện. Nghe kết quả bác sĩ nói với nàng, Becky dần hiểu ra mọi chuyện, Freen không phản bội nàng, trong lúc đó quá sốc, mình lại suy nghĩ không thông, dẫn đến hậu quả thế này. Nhìn con người đang ngủ nằm trên giường bệnh, Becky thầm trách mình, cũng không tha thứ cho 2 con người kia.

Bước vào phòng, nắm lấy tay Freen, rồi xoa xoa 2 má bị nàng đánh, tim Becky đau thắt tại sao không tin tưởng Freen mà làm chuyện nóng nảy như vậy. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy nàng cô tiếp tục xin lỗi giật mình ngồi dậy ôm lấy Becky không để ý tay mình đang truyền dịch và ở đâu. Giờ trong đầu cô chỉ sợ nàng hiểu lầm và đau lòng thôi. Becky liền trấn an Freen khi thấy phản ứng của cô

"Em tin Freen, do em nhìn thấy cảnh tượng đó sốc quá em không suy xét mọi việc rơi vào bẫy của họ"

"Em biết mọi chuyện rồi, em không trách Freen, Freen nằm xuống đi, em ở đây với Freen mà"

"Xin lỗi em, Freen luôn nói sẽ bảo vệ tốt cho mình, để em không phải tổn thương nhưng Freen không ngờ bọn họ lại làm ra trò đó"

"Freen đừng tự trách, lúc đó em cũng không đủ bình tỉnh, Freen thấy sao rồi để em gọi bác sĩ"

"Đừng đi, có em bên cạnh là đủ, Becbec em không hiểu lầm là tốt rồi, Freen vui lắm"

Becky hôn lên môi Freen cả 2 an ủi nhau.

"Bây giờ Freen nghỉ ngơi đi, em sẽ giải quyết, dám hãm hại mình"

"Becbec, em định làm gì"

"Freen yên tâm đi dù gì cũng là đồng nghiệp của Freen em biết nên làm gì, tin em hông sao đâu"

"Bất quá Freen nghỉ luôn ở nhà em nuôi"

"Em á, Freen hông nuôi em thì thôi đòi nuôi chồng mình nữa" Freen kéo nàng vào lòng mình.

"Em hông sao là tốt rồi, chuyện đó Freen lo được, giờ ở lại đây cho Freen ôm lấy em"

"Hứm,... nghe lời em hông, để em giải quyết nằm xuống đi, lát em về, tin em"

"Uhm, tin em mà, đợi em về" Freen ngoan ngoãn nghe lời

Rời vòng tay cô, nàng điện thoại cho Sam và cùng Non hẹn gặp mặt tại bệnh viện. Nhận được cuộc gọi Sam, Non chạy đến chỗ hẹn. Becky cùng họ ra quán nước gần đó nói chuyện giọng điềm tĩnh:

"Chắc bây giờ 2 người biết tôi muốn nói gì phải hông"

Cả 2 chỉ biết cúi đầu. Từ lúc Freen và Becky rời đi họ đã thấy mình sai. Giờ đối diện với Becky cảm giác gay rứt lương tâm. Họ không xấu nhưng chỉ vì 1 phút đố kị mà hành động thiếu suy nghĩ.

"Giờ Freen nhập viện, em vui hông Non, đạt như ý nguyện em chưa"

"Còn chị Sam, tôi khóc tôi đau khổ, cô có vui không"

"Nếu chuyện này thành công có phải các người hả hê lắm đúng không"

"Đó có còn gọi là yêu người khác không, hay các người chỉ muốn chiếm hữu, ích kĩ cho bản thân mình"

"Nếu từ đầu đã không có tình yêu dù các người có làm trăm phương nghìn kế cũng không có được trái tim của người khác đâu"

"Xin lỗi,.... Becky chúng,..... tôi biết sai rồi"

"Cô nói đúng, tôi và Non vì..... lòng đố kị không,..... kiềm chế được, không ngờ,... đến mức Freen nhập viện,..."

"Em xin.... lỗi chị,.... chị Freen,..... chưa làm,... gì em cả,... chị ấy thật sự yêu,.... chị, ánh mắt,... chị phát hiện,.... em rất sợ,...em thật sự sai,... rồi, em,..."

"Thôi được rồi, tôi mong các người ngưng ngay những suy nghĩ hại người đó đi"

"Hẹn gặp 2 người, là tôi nể tình Freen là đồng nghiệp của Freen. Sau chuyện này tôi mong 2 người biết sai, Freen cũng không chấp nhất 2 người đâu"

"Còn nếu Freen có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, tôi Becky nhất quyết không tha"

"Thật tình xin.... lỗi, nhất định không có chuyện,...như vậy, tôi và Non có thể lên... gặp Freen,..."

"Freen cần nghỉ ngơi, khi nào khỏe hẹn gặp công ty"

"Vậy cho tôi gửi lời,... xin lỗi, mong Freen,.. mau chóng hồi phục,..."

"Em có thể cho tôi được làm bạn với em, tôi,...cũng rất quý Freen do tôi quá bốc đồng,..tôi biết lỗi của mình, tôi thật lòng,... quý 2 người"

Thấy được lòng thành của Sam, Becky cũng không muốn thêm kẻ thù thôi thì làm bạn mọi thứ chắc tốt hơn. Becky bắt tay với Sam gật đầu xem như đồng ý làm bạn bè. Non thấy vậy cũng muốn kết giao, nàng cũng không ngần ngại đồng ý.

Được Becky dàn xếp ổn thỏa cô cũng thoải mái coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau việc này, mọi người hiểu hơn về nhau, trở thành bạn thân thiết giúp đỡ nhau mọi thứ.
.....

.....
Dần 1 năm trôi qua, công việc Freen làm ngày càng phát triển. Sam giờ đã trưởng phòng kinh doanh, còn cô thành giám đốc kinh doanh, Non 1 nhân viên xuất sắc của công ty. Còn Becky tập trung vào công việc quản lý các cửa hàng, thời gian rãnh nàng học thêm nấu ăn. Họ hay gặp mặt nhau trò chuyện.

Lâu lâu Freen về, cả 2 về nhà ba mẹ 2 bên, còn không, Becky sẽ hay lui tới nhà bà Freen chăm sóc bà, làm Freen rất vui. Cô cũng thường hay gặp ba nàng trao đổi chuyện kinh doanh, cả 2 rất hợp nhau. Mỗi lần như thế Becky như bị ra rìa nhưng thật hạnh phúc.

Hai gia đình ngày càng yêu mến cô và nàng thúc giục kết hôn, nhưng hình như họ quen với cuộc sống bây giờ khi nói vấn đề đó cả 2 đều muốn từ từ, dù gì nếu là của mình mãi mãi là của mình, đâu lại vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro