Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 dậy sớm, chuẩn bị về nhà Freen. Khác với không khí nhà Becky. Lúc này nhà Freen rất đông người. Cô là niềm tự hào của cả gia đình dòng họ, giáo viên lại liên hệ báo gia đình về tin tức này làm mọi người tụ họp lại nghe Freen giải thích.

Freen và Becky đều ngỡ ngàng trước mắt, độ hồi hộp tăng lên gấp 10 lần so với lần gặp gia đình Becky. Nàng cũng mất bình tĩnh không kém. Tay chân cả 2 lạnh ngắt còn trên trán thì lại toát mồ hôi. Thật khó diễn tả cảm xúc lúc này. Cả 2 từ khi bước vào nhà, liên tục cuối chào tầm 40 người. Lần đầu tiên nàng đối mặt đông người, còn nhìn chằm chằm vào nàng. Freen dù biết quy tắc gia đình nhưng không nghĩ đến mức độ nghiêm trọng như vậy.

Freen thấy nàng sợ, bỏ qua hết ánh mắt cứ chăm chăm nhìn nàng nắm lấy tay Becky tiến thẳng vào bàn chính nơi chỗ bà ngồi. Freen kéo Becky quỳ xuống lễ phép chào bà. Dù đông người không khí tĩnh lặng đến lạ, chỉ khi giọng bà cất lên mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Giờ con mới về đấy à, không biết bà trông con sao, con có gì để nói với bà không?

Tình huống này khác với những gì cô định nói, sẽ che giấu chuyện của 2 đứa. Nhưng đầu cô bây giờ như tơ rối. Nếu giấu như vậy khác gì lừa gạt cả dòng họ sau này có đường đường chính chính về, họ sẽ nghĩ xấu về Becky, dù gì sau này cô quyết sẽ cưới Becky làm vợ, mình có nên thừa nhận tất cả. Với sự khắt khe của bà nữa nên chọn lừa dối hay thú nhận. Còn nếu nói ra liệu họ có chấp nhận tình cảm của 2 đứa con gái không.

1 mớ hỗn độn trong đầu làm cô run rẫy chau mày. Thì 1 tiếng gậy chống xuống kèm giọng nói nặng nề hơn vang lên:

"Bà hỏi con sao không trả lời, 2 đứa là thế nào?"

Cô giật mình trả lời trong hoản loạn:

"Dạ, là người con yêu"

Cả nhà đơ người, trong đó có cả Becky. Nàng lay tay cô nói nhỏ:

"Freen, đang nói gì vậy"

Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh chọn thú nhận và nói ra hết với bà:

"Con xin lỗi bà, con xin lỗi tất cả mọi người vì con để mọi người nhọc lòng đến đây" cô đứng lên liên tục gật đầu chấp tay trước ngực kéo nàng làm theo những gì cô nói. Cả 2 cúi đầu lia lịa, cô quỳ xuống, nắm tay bà nói tiếp:

"Bà bình tĩnh nghe con nói hết nha bà"

"Đáng lẽ ra con có thể nói với bà đây chỉ là bạn thân con, cô ấy uống say con đưa cô ấy về là chuyện bình thường đó là những gì con nên nói với bà"

"Nhưng không thể vì con không muốn dối gạt trái tim con và quan trọng là lừa dối bà cũng như mọi người ở đây"

"Con biết bây giờ mọi người sẽ có thành kiến về con và Becky 2 đứa con gái thì làm sao có thể"

"Nhưng mong mọi người hãy hiểu, đừng đặt chuyện giới tính mà soi mói, hà khắc. Chuyện tình cảm giữa người với người rất khó phân định"

"Bà nuôi con từ bé cũng biết tính cách con người con thế nào rồi, chưa bao giờ con làm chuyện gì phật ý bà"

"Hôm nay con không biết bà có chấp nhận hay không, nhưng con không thể nói dối, con rất thương bà, thương mọi người vì con đến đây, thì xin bà và mọi người hãy thương lấy con và thương luôn cả Becky"

"Nàng vì con đã làm rất nhiều chuyện, không có gia đình bên cạnh, Becky đã chăm sóc lo lắng cho con từng chút, nàng là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng bỏ hết lòng tự tôn, tự cao của mình ở bên con, yêu con, chấp nhận về đối diện với con"

"Nàng thật sự rất tốt, con đã quen biết bao nhiêu người, con cũng đủ biết bản thân con muốn gì, cần gì, chịu trách nhiệm những gì mình đã làm, người con chọn dù sau này bà không đồng ý thì con kiên quyết chỉ ở bên Becky, còn không con sẽ sống một mình,..."

"Freen, đừng nói vậy mà, bình tỉnh Freen để em nói"

"Bà ơi, bà cho phép con nói nha" Becky nắm lấy tay còn lại của bà xin phép bà cho nàng nói, bà Freen gật đầu.

"Con biết bà đang rất sốc, nhưng hãy giữ sức khỏe của mình, bà muốn làm gì con và Freen cũng được, sức khỏe bà là quan trọng nhất, bà chầm chậm hít thở từ từ theo con nha" thái độ bà bắt đầu dịu lại, nàng được thế nói tiếp:

"Con biết bà rất thương Freen, con cũng rất thương Freen, cô ấy hay kể về bà cho con nghe, con càng yêu quý bà hơn, nhờ có bà mới có Freen như ngày hôm nay, con rất yêu Freen, cô ấy là tất cả của con"

"Chuyện này quá đột ngột, con biết bà và cả nhà ở đây chưa thể thích nghi được, nhưng hãy cho tụi con thời gian chứng minh tình cảm của tụi con là thật lòng, là đáng được mọi người công nhận, chứ không phải như lời dèm pha bên ngoài"

"Con không muốn khoe khoang gia đình con, bà muốn biết có thể tìm hiểu ạ, nhà con cũng có tý tiếng tăm trong xã hội, nhưng họ đã chấp nhận chuyện con và Freen rồi"

"Nhà con quý Freen, như cái cách con thương Freen, họ yêu con yêu luôn những gì con cần, họ chấp nhận Freen"

"Con mong bà cho tụi con cơ hội, có như thế nào tụi con cũng chịu, hạnh phúc rất khó cưỡng cầu, tụi con chỉ cần gia đình ủng hộ, xã hội ngoài kia có thế nào, phía sau con còn gia đình, còn bà và mọi người tụi con đều sẽ vượt qua được, chỉ cần cho phép tụi con được yêu nhau ạ"

Thật sự Becky quá thông minh, Freen quá khôn khéo. Mọi người chỉ có thể im lặng lắng nghe những câu nói đó, ba mẹ cô còn nói nhỏ "2 đứa quá xứng đôi". Bà kế bên dù lúc đầu rất tức giận nhưng giờ 2 bàn tay ấm áp của 2 con người trước mặt quá thành khẩn, làm lòng bà cũng dịu đi phần nào, có khắt khe mấy không thể không lọt tay những lời nói quá thuyết phục.

"2 đứa đứng dậy đi, quỳ nãy giờ chắc mõi chân lắm rồi" bà cầm tay nâng Freen và Becky đứng dậy. Nhưng họ kiên quyết quỳ ở đó vẫn cầm tay bà van xin 1 lần nữa và đồng thanh nói:

"Mong bà tha thứ và cho phép tụi con quen nhau ạ"

Mọi người xung quanh đã cảm động trước 2 con người nhỏ bé này cũng lên tiếng ủng hộ:

"Mẹ cho 2 đứa nhỏ bên nhau đi mẹ"

"Bà ơi, con cũng thấy không có gì đáng chê trách, bà đồng ý cho họ đi bà"

"2 đứa nhỏ như trời sinh 1 cặp con thấy rất hợp và rất đẹp đôi"

Được mọi người chấp nhận chỉ còn bà thôi cả 2 cũng đã vui mừng khôn xiết, gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhau.

"Trước tiên 2 đứa đứng lên đi, nghe lời bà không"

"Dạ, dạ con nghe ạ" Cô và nàng cùng đứng dậy

"Becky con xoay 1 vòng cho bà nhìn xem"

Nghe lời bà, nàng sửa sửa lại chiếc đầm bông trắng dài mặc trên người, cứ thế xoay theo ý của bà, như một nàng công chúa bước ra từ truyện tranh. Bà cười nhẹ 1 cái thầm hài lòng. Mọi người tấm tắc khen ngợi nhan sắc nàng. Còn Freen mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, cùng quần tây đen kẻ sọc trắng nhỏ dài theo chiếc quần như 1 tổng tài bao cô gái mơ ước. Giờ bà mới nhận ra cháu bà không như những người con gái khác nhưng cũng đẹp 1 cách lạ thường. Cả 2 lúc này thật sự rất xứng đôi.

"Thôi được rồi, 2 đứa lớn rồi, muốn làm gì thì làm, bà cũng không còn sống được bao lâu, không thể hiểu được tình yêu tuổi trẻ bây giờ"

"Bà không mong gì hơn, con hạnh phúc là bà an lòng rồi, bà cũng thấy thích con bé thông minh này" bà xoa xoa đầu nàng.

"Con mà làm con bé nó buồn, biết tay với bà" nàng tỏ vẻ đắc ý với Freen và ôm chằm lấy bà. Freen mừng khôn xiết.

"Dạ, con cảm ơn bà ạ"

"Con cảm ơn cả nhà ạ"

Không khí trở nên vui vẻ hẵn. Cả 2 thở phào nhẹ nhỏm như trút hết gánh nặng trên người. Nhìn nhau rơi nước mắt mà là nước mắt của hạnh phúc. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết. Thật sự không ngờ cả 2 gia đình đều chấp nhận tình yêu này.
...
#Đáng lẽ mình muốn viết ngược như tình cảnh mình đang gặp phải, nhưng
hiện tại gia đình 2 bên cũng thấy được tình cảm của 2 đứa rồi nên mình đang rất vui. Còn Freenbeck mấy ngày nay quá hạnh phúc rồi nên mình sửa lại cho nó ngọt. Mong mọi người đón nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro