Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh viện các người thật rách nát, ung thư não sao chuyện này là không thể nào, hôm qua tôi rất khỏe mạnh cơ mà, chắc chắn là do anh khám sai"

Cô gái đang lớn tiếng với vị bác sĩ là Freen Sarocha Chankimha, cô chỉ mới 22 tuổi thôi mà đã mắc phải căn bệnh đó nên rất khó để có thể chấp nhận

"Cô hãy bình tĩnh, vẫn còn có cơ hội chữa trị mà" Vị bác sĩ ra sức trấn an Freen

"Cơ hội? Cơ hội là bao nhiêu phần trăm chứ?"

Freen tức giận lớn tiếng với vị bác sĩ sau đó lấy tờ giấy khám sức khỏe trên bàn rồi rời đi

Cô hiện tại đang ngồi trên một dãy ghế ở hành lang bệnh viện, cô cuối đầu cầm chặt tờ giấy xét nghiệm thì có một cô gái mặc đồ bệnh nhân tiến lại ngồi một cái ghế gần bên cô

"Tôi là Becky 20 tuổi, còn cô tên gì?" Freen ngước mặt quay về hướng người tên Becky và nhìn nàng

Freen thầm quan sát cô gái nọ, da trắng, mặt đáng yêu miệng thì đang ngậm một cây kẹo mút nhìn bộ dạng rất lạc quan

"Freen 22 tuổi"

"À...P'Freen chị bị mắc bệnh gì?" Becky quan sát thấy tay Freen cầm giấy khám sức khỏe liền tò mò hỏi cô

"Ung thư não" giọng cô lạnh như băng phát lên, tờ giấy khám sức khỏe hiện tại cũng bị cô vò nát

"Bác sĩ nói tôi vẫn có cơ hội chữa trị" Không hiểu sao cô lại nói vấn đề này cho nàng ta nghe vì bình thường cô không thích cùng người lạ dây dưa

"Phải chăng vì giọng nói ấm áp của nàng cùng vẻ ngoài đáng yêu đó làm cho mình có hảo cảm với nàng sao?" Cô tự hỏi với bản thân mình

"Vậy là tốt rồi" Nàng mỉm cười, giọng nói ấm áp pha lẫn một chút gì đó ngọt ngào phát ra, nếu không phải trong tình huống như vậy chắc chắn Freen Sarocha Chankimha cô sẽ đổ vì nàng

"Tốt sao? Nói là có cơ hội nhưng chẳng biết bao nhiêu phần trăm" Cô cười khẩy giọng nhàn nhạt đáp lại nàng

"Nhưng chị vẫn còn có cơ hội mà, cố lên" Nàng lại tặng cho cô một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, làm tim cô xao xuyến không thôi

"Thế còn em, mắc bệnh gì?" Giọng Freen có phần ôn nhu hướng mắt nhìn cô gái đang mặc đồ của bệnh nhân

"Em bị ung thư máu, bác sĩ nói nếu có tủy thích hợp bệnh của em nhất định sẽ được chữa" Nụ cười của Becky trở nên ngượng ngạo khi nhắc đến bệnh tình của bản thân

Cô cũng không hỏi nàng gì thêm mà cứ thế hai người lẳng lặng ngồi kế bên nhau

-------------------------------------------------

Cô và nàng được sắp xếp nằm chung một phòng bệnh, những ngày đầu cô luôn thấy một Becky lạc quan vui vẻ trên miệng luôn nở nụ cười với mọi người

Nhưng...Hôm nay Becky im lặng đến lạ thường, không còn năng động, vẻ mặt ủ rủ nằm trên giường bệnh

Thấy vậy cô đi qua giường của nàng, ngồi lên khoảng trống trên giường, Becky cũng ngồi dậy ngồi kế bên Freen

"Em có chuyện gì sao?"

"Bác sĩ nói em chỉ còn 3 tháng, nếu không tìm được tủy thích hợp thì nhất định sẽ chết"

Ánh mắt Becky hiện tại chứa rất nhiều bi thương, cũng phải thôi một gái chỉ mới 20 tuổi lại phải đối mặt với căn bệnh quái ác như thế không thể nào mà vui vẻ mãi được

Tim cô nhói lên khi thấy Becky ấm áp của cô dường như đang bị mây đen che khuất đi ánh nắng

"Vậy....Chị cũng không chữa trị nữa, chúng ta cùng nhau chết"

"Ai mà thèm chết chung với chị"

Nàng hiện tại đang rất buồn nhưng cũng phải mỉm cười vì câu nói an ủi của Freen

"Hay là những tháng còn lại chị cùng em trải qua có được không?"

"Được"

Freen choàng tay qua vai Becky, để nàng tựa đầu vào vai mình. Freen vui vẻ mỉm cười, Becky nhắm mắt lại tựa hẳn vào con người kia mà hưởng sự ấm áp do người đó mang lại

-------------------------------------------------

Trong 2 tháng, mỗi khi cả hai rảnh thì đều xin bác sĩ đi ra ngoài chơi, những ngày đó thực sự là những ngày hạnh phúc nhất trong đời của Freen và Becky

Freen luôn luôn dành cho Becky những hành động vô cùng ôn nhu và quan tâm nàng, tuy ngoài miệng lúc nào cũng trêu chọc nàng đến khi nàng giận thì lại dùng đủ mọi trò để chọc nàng cười. Những điều đó thật sự đã làm cho trái tim nàng rung động

Becky luôn có những cử chỉ đáng yêu đặc biệt là những khi bị cô trêu chọc, nàng giận dõi liền phòng má lên cứ như một chú sóc nhỏ vậy, cô thật sự thích bộ dạng đó của nàng và những lúc nàng nhìn cô mà nở nụ cười ấm áp nó cứ như tia nắng mà sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Trái tim cô được nàng sưởi ấm bằng nụ cười và nó đã trở nên loạn nhịp khi ở gần nàng

Mặc dù cả đều là nữ nhưng cô và nàng không hề quan tâm điều đó

Vì vậy hạt giống tình yêu đã và đang từ từ nảy mầm trong lòng hai người

-------------------------------------------------

Hai tháng trôi qua trong hạnh phúc cho đến khi

"P'Freen, bác sĩ nói bệnh viện ở Incheon có tủy thích hợp với em"

"Chẳng phải chúng ta từng nói..."

"P'Freen à..hai chúng ta không thể suy nghĩ tiêu cực được"

"Đồ lừa đảo"

Freen xoay người, đưa lưng về phía Becky, cô hiện tại không muốn đối diện với nàng

'Khụ, khụ' cô ho liên tục, khiến Becky có chút lo lắng liền

"Pí Freen"

Thấy đối phương không có dấu hiệu xoay người lại, đôi mắt ngấn nước của nàng hiện tại đã rơi lệ, nàng nhanh tay chùi đi

"P'Freen, em đi nha" nói xong Becky lặng lẽ rời đi, bỏ lại Freen nằm trên giường bệnh

Cô đau lắm chứ, nàng sắp phải xa rời cô rồi, cô thật không đủ dũng khí để đối diện với nàng, cô sợ rằng nếu nhìn nàng cô sẽ không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà níu kéo nàng

-------------------------------------------------

Becky đã rời đi được 2 ngày rồi, không một tin nhắn từ nàng, cô rất nhớ nàng nhưng lại không đủ can đảm để nhắn tin

'Khụ, khụ, khụ' Freen đang ho liên tục trên giường bệnh thì 'ting' tiếng của một tin nhắn gửi đến vang lên, cô mở điện thoại ra xem và tin nhắn được gửi từ Becky

"P'Freen à, em rất nhớ. Thật sự nếu là em trong tình huống đó nhất định sẽ rất giận vì cảm giác bị bỏ rơi rất khó chịu nhưng mà chị đừng giận em nữa có được hay không, hai chúng ta cùng cố lên đánh bại con quái vật quái ác đó"

Cô thoáng mỉm cười vì độ đáng yêu của Becky, làm sao mà Freen có thể giận sóc nhỏ được lâu chứ, cô rất nhớ nàng chẳng qua là cô không có đủ dũng khí để nhắn tin cho nàng

Hiện tại cũng đã 2 tiếng kể từ khi Becky gửi tin nhắn cho cô. Cô đang định rời khỏi giường thì 'ting' một tin nhắn từ Becky lại được gửi đến

"P'Freen, em mới vừa kiểm tra, bác sĩ nói tủy của người hiến rất thích với em và em có cơ hội khoẻ mạnh rất cao, em nhận ra được sống thật sự rất tốt. Cho nên chị hãy cố lên nhé"

------------------------------------------------

Thoáng chốc đã nửa năm, trong nửa năm đó cô luôn cố gắng phối hợp điều trị với bác sĩ và cô đã hoàn toàn khỏi bệnh

Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn và đựng nó trong một cái hộp màu đỏ. Cô quyết tâm hôm nay sẽ tỏ tình nàng

Freen đi theo địa chỉ mà Becky đã đưa trước đó. Địa chỉ đó dẫn đến một tiệm hoa, cô bước xuống xe và đi vào trong, chỉ thấy một cô gái đang ở chỗ thu ngân nhưng lại không thấy nàng rái cá mà cô đang tìm kiếm

"Cho hỏi có Becky ở đây không?"

"Chị là Freen Sarocha Chankimha?"

"Đúng vậy"

"Em là anh trai của Becky, chị đợi em một chút"

Chàng trai kia dường như đang tìm kiếm thứ gì sau một hồi lục lọi thì anh ta lấy ra một cái USB và đưa nó cho Freen

"Em ấy nhờ anh đưa cái này cho chị"

"À, cảm ơn em"

Nhận cái USB đó xong cô liền rời khỏi phóng xe về căn hộ của mình, cô tìm cái laptop cấm USB vào thì một đoạn clip phát lên, đó chính là cô gái đã phá tan trái tim băng lạnh của Freen bằng nụ cười ấm áp như tia nắng mặt trời đang đối diện với máy quay

"Pí Freen à, là em đây, có lẽ là em phải đi trước rồi, thật ra không có tủy thích hợp với em tuy em không có cơ hội nhưng chị thì có cho nên em phải làm như vậy để tiếp thêm động lực cho chị chữa khỏi bệnh và em không có đủ mạnh mẽ rời khỏi thế giới này trước mặt chị, em có nhờ anh trai sau khi em mất thì hãy thay em gửi tin nhắn cho chị, xin lỗi vì đã gạt chị Pí Freen của em. Khoảng thời gian cuối đời của em khi được ở bên chị thật sự em cảm thấy rất hạnh phúc, em hận bản thân sao lại không thể sống lâu hơn để có thể tiếp tục ở bên chị. Nhưng chị biết không cuộc sống này còn rất nhiều điều kỳ diệu, rồi sẽ có một người ở bên chị cho nên chị hãy sống thật tốt và hãy sống thay phần của em luôn nha. Nếu có kiếp sau em muốn có thể ở bên chị cả đời. Còn một điều nữa mà em không dám nói với chị....Freen Sarocha Chankimha em yêu chị."

Kết thúc đoạn clip, nước mắt của cô không ngừng rơi, từ câu nói của Becky như vết dao khứa vào trái tim cô. Tại sao Becky lại có thể cười khi mà nước mắt của nàng không ngừng rơi

Tay cô không ngừng đánh vào bản thân mình, cô đang là tự trách bản thân ngu ngốc khi tin vào lời nói của nàng, cô trách bản thân tại sao lại để nàng một mình đối diện với tử thần

Cô cảm thấy bản thân mình quá vô dụng khi không thể nào bảo vệ được người con gái mình thương mà để cho nàng một mình đối diện với cái chết

Freen rút cái USB ra khỏi máy, nhét nó vào trong túi áo, rồi đi ra ngoài, cô lấy xe chạy tới tiệm hoa

"Rốt cuộc là sao?"

Khi tới nơi cô dường như mất bình tĩnh, lớn tiếng với anh trai của Becky

"Như chị đã xem...Em ấy thật sự đã mất" Giọng chàng trai nghẹn ngào, nước mắt không kìm được nên đã rơi

"Mộ em ấy giờ ở đâu?"

Khi biết được địa điểm cô rất nhanh rời đi nhưng không quên mua một bó hoa tulip đó là loài hoa mà nàng rất thích

"Chị đã đến rồi đây"

Freen tay cầm bó hoa, một thân màu đen, cô giơ tay chạm vào phần mộ của nàng, ôn nhu mỉm cười

"BecBec, đây là hoa mà em rất thích"

Cô nhẹ nhàng quỳ xuống đặt bó hoa trước mộ nàng, tay cô giơ lên sờ di ảnh được đặt trước ngôi mộ, nước mắt trong tự chủ liền rơi, một giọt rồi hai giọt

"Tại sao em cứ lừa chị hết lần này đến lần khác vậy hả"

"Tại sao em lại không nghĩ đến cảm giác của chị khi mà không có em ở bên như vậy chị thà chết còn hơn"

Tay cô liên tục đấm xuống nền đất, miệng liên tục trách mắng cô

"Becbec....Chị yêu em làm ơn hãy tỉnh dậy có được hay không"

Bây giờ cô mới nếm được mùi vị của sự đau thương và mất mát là gì, cô đang rơi dần vào hố sâu của sự tuyệt vọng

"Hãy sống tốt, Pí Freen của em"

Becky trong một bộ váy trắng tinh khôi đang lơ lửng trên không, tay choàng ôm lấy cổ của Freen miệng nở một nụ cười, thì thầm vào tai của Freen sau đó liền tan biến vào trong hư không

Ông trời đã cho Freen và Becky gặp nhau, rất đúng người nhưng lại sai thời điểm

Có lẽ kiếp này cô và nàng chỉ có thể bên nhau trong vòng vài tháng nhưng nếu có kiếp sau cô muốn cả đời được ở bên nàng. Nhưng mà đó là chuyện của kiếp sau

-------------------------------------------------

"Nè, chị gái, chị làm rơi đồ nè"

"A, cảm ơn em nha, em tên gì?"

"Em tên Becky, còn chị?"

"Chị tên Freen"

Chắc là ông trời không nỡ để cô và nàng xa cách cho nên ở kiếp sau liền cho cô và nàng gặp nhau










END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro