Chương 21: Phía dưới ướt nhèm nhẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây hôm nay Freen đều không được làm, vì thế, một bãi to tỉnh dịch đặc sệt bẳn vào trong cô bé, nhiều vô cùng, bắn hết toàn bộ vào trong, tưới hết cho Becky không để thừa một giọt nào.

Sau khi Freen bắn tỉnh xong, cô rút ra, bởi vì không có cái gì lấp kín huyệt nhỏ của nàng nên tỉnh dịch chảy ra khỏi huyệt nhỏ. Bởi vì bây giờ đang là tư thế đứng nên không ngăn được việc tỉnh dịch chảy ra, chảy xuống chân, trộn lẫn với dâm thủy của nàng.

Nàng cảm thấy bụng nhỏ đầy tràn, có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, vô cùng sảng khoái.

Cô cầm vòi hoa sen, xối lên gậy thịt của mình, rửa sạch sẽ chất lỏng ở trên bề mặt.

Nàng thấy cô rửa sạch cơ thể cô thì đi qua, cũng muốn để cô rửa ráy cho mình: "Cũng xối xuống cho em đi"

Nhưng Freen lại bỏ vòi hoa sen sang một bên, không rửa ráy cho nàng, ngược lại còn véo mông nàng một cái, nói: "Đồ lẳng lơ này xối nước làm gì? Không phải xin chị bắn vào trong bụng em à, bây giờ, bắn hết toàn bộ tỉnh dịch vào bên trong cho em rồi, thế mà lại bảo chị rửa sạch đi à? Cô bé ăn tỉnh dịch đi, không được chảy ra, để cho cô bé ăn đã đời đi:" 

"Nhưng phía dưới cứ chảy ra mãi ấy, không chặn lại được.

Cô cầm khăn giấy ở bên cạnh tới, vo viên thành một cục, lấp kín ở phía trên huyệt nhỏ, không cho nàng chảy ra: "Cứ nhét chặt như vậy đi, huyệt nhỏ dâm đãng đói tinh dịch thì cứ để cho nó ăn no, ăn hết tỉnh dịch của chị đi."

Cô mặc quần lót vào cho nàng, bảo nàng nhấc chân lên để xỏ vào, mặc xong quần áo này kia.

Sau khi mặc xong, nàng nhìn cô với vẻ mặt ửng đỏ, đi ra ngoài mới phát hiện ra, nhà vệ sinh này đối diện với cửa sổ ở bên ngoài. Khi hai người làm tình lại không đóng cánh cửa này lại, cũng không biết cảnh tượng hai người "yêu nhau" vừa nãy có bị ai nhìn thấy hay không. Nàng đỏ bừng mặt nhìn cô, hỏi: "Sao lúc nãy không nhắc em là chỗ này đối diện với cửa chứ, cũng không biết liệu có ai nhìn thấy hay không nữa."

"Yên tâm đi, bên đối diện kia là phòng trống, sẽ không có ai trông thấy đâu. Hơn nữa, lúc này, trời cũng đã tối rồi, bên ngoài không có đèn thì không nhìn được."

Cô sẽ không ngu đến mức để cho vợ mình bị người khác nhìn thấy trong khi đang trần trụi như vậy đầu.

Vì cô biết sẽ không có ai nhìn thấy nên mới yên tâm túm nàng "chơi" ở trong nhà vệ sinh như vậy.

Khi Freen vừa mới định dẫn nàng

đi ra ngoài ăn cơm thì di động reo lên, là Daeyeol gọi cho cô. Đầu bên kia điện thoại hồi cô: "Chị Freen, đã trang trí xong văn phòng làm việc kia chưa? Sau khi làm xong thì có .. muốn tới ăn khuya không? Bây giờ em và mấy anh em đang ở cái quán kia ăn khuya này, chính là chỗ bọn mình hay tới đó, gọi một đống đồ rồi. Chị có muốn tới đây ăn cơm không?”

"Không rảnh, chị phải đưa vợ của chị đi ra ngoài ăn cơm."

Khi Becky nghe thấy cô nói ba chữ vợ của chị ra khỏi miệng một cách quang minh chính đại như vậy thì sửng sốt, nhéo eo cô một cái, xấu hổ quá. Sao cô lại có thể quang minh chính đại nhận nàng là vợ như vậy chứ?

"Thì dẫn cả chị dâu tới đây, cũng cho bọn em gặp mặt chị dâu một lần. Chị xem những người khác cũng dẫn theo cả vợ mình đến mà, gặp mặt nhau nhé?”

Cô nhìn Becky, dò hồi ý kiến của nàng: "Muốn đi không?"

"Ừ được."

Cô thấy nàng đồng ý thì đĩ nhiên cũng không từ chối, nói nửa tiếng nữa sẽ qua.

Cô tắt điện thoại. Becky nhìn cô với vẻ vô cùng ngượng ngùng, nói: "Sao... sao chị lại có thể gọi em là vợ của chị chứ?"

Còn... còn chưa kết hôn đâu.

"Cũng cho chị cắm vào cô bé rồi, còn không phải là vợ của chị chắc?"

Nàng càng ngượng hơn, không nói nữa, có về như vậy cũng có lý, nàng cũng đã cho cô cắm vào rồi, rõ ràng là như vậy.

Nếu như nàng ghét cô, không muốn ở bên cô thì sẽ không bao giờ chờ cô cắm vào.

Cô nắm tay nàng chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng hiện tại, bản thân nàng đang không tiện, bởi vì phía dưới còn có nhiều tỉnh dịch được chặn lại bằng khăn giấy như vậy. Phía dưới có chút ướt nhèm nhẹp, hơn nữa phải đi gặp mấy người anh em kia của cô, có lẽ mấy người anh em đó còn đi cùng người

yêu, bản thân nàng cũng phải về thay quần áo, trang điểm này kia, không thể mất mặt được.

"Em có phải về chuẩn bị một chút hay không?”

"Cứ như vậy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro