Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay em phải sắp xa mảnh đất Anh quốc này chở về nơi mẹ thuộc về nơi em có những kỉ niệm tuyệt vời và cả tiếc nuối, đây là một cuộc hành trình mới vì đợt này thời gian em ở Thái khá lâu em mong nó sẽ mang cho em nhiều cảm xúc*

" Bec.....Bec" [mẹ chạm vai em]

Becky: " Dạ " [em quay sang nhìn mẹ]

" Con đang nghĩ gì thế "

Becky: " Không ạ, chỉ là lâu rồi còn không về Thái không biết mọi thứ giờ thế nào mẹ ha " [ em cười nói ]

...........

Nhiều giờ trôi qua em và mẹ đã có mặt ở Thái Lan

" Mẹ ơi sắp được gặp ông bà rồi "

" Umm đúng là nơi đây vẫn mang nhiều kỉ niệm với mẹ, về gặp ông bà thôi con"
[ bà tươi cười nói, sau đấy mẹ và em bắt một chiếc taxi để về nhà ông bà ]

Về tới nhà thì em đã thấy ông bà và cả những người bạn thân em đứng chờ em và mẹ, mẹ đã khóc chắc vì vui và cả chữ nhớ rất nhớ

Sau khi đã ăn cơm xong mẹ thì ngồi tâm sự với ông bà còn em Yuki, Nop, Neung lên phòng kể với nhau những chuyện trên trời dưới đất cảm giác như cổ máy nói vậy nói không ngừng nghỉ rồi cười hí hí há há

...............

*Gần 1 tháng đã trôi qua cũng sắp đến ngày tháng đi học lại rồi em vẫn đang thắc mắc và tò mò về trường học về học sinh ở Thái như thế nào thật sự rất tò mò*

BÊN FREEN

Hội Freen đang trong bar và chắc chắn luôn luôn là chỗ ngồi khá kính đáo và VIP tất nhiên không thể thiếu mấy cô gái xinh tươi đang ngồi kế bên cô và đám bạn các cô gái cứ sáp sáp lại cô cô cũng kệ vì họ chưa đi quá giới hạn

Heng : "Haizzz chưa gì đã gần hết hè rồi "

P' Nam: " Cụ thể là ngày mốt vô học "

Heng: " cái giề ngày mốt á Freen ơi mày có thể nói với mẹ cho nghỉ thêm được không "

Freen: "OK nhưng mày phải làm cái đơn"

Heng: " thật á làm đơn gì làm sao mậy "

Freen: " Đơn
                Xin
           Nghỉ học"

[ Cả hội cười muốn tắt thở nói thẳng ra là cười vô mặt Heng ]

6h50 sáng thứ 2
"BECKYYYYYY con thức ngay nếu không muốn ngày đi học đầu tiên bị trễ"
........
"BECKYYYYYYYYY"

*Em giật mình nhìn đồng hồ nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xong chạy xuống lầu*

Becky: " Sao mẹ không gọi con sớm trễ học con rồi "

" Có khi nào gọi chịu tỉnh đâu " *bà nói giọng mỉa mai cà khịa con gái*

Em vọt lẹ xe đến trường trời vẫn còn thương em may là chưa đóng cửa
*em thở phào*
Nhưng khoan dừng khoản chừng 2 giây

Becky: " Chú chú ơi còn con chú ơi CHÚUUUU"

*RẦM*

* VÂNG CỬA ĐÃ ĐÓNG LẠI NGAY TRƯỚC MẶT EM *

Em chạy sang ngó vô cánh cửa phòng của chú bảo vệ

Becky: " Chú ơi chú cho con vô đi chú tại hôm nay bữa đầu tiên đi học con chạy vòng vòng tới đây thì trễ luôn ời, cho con vô đi chú lần sau con không dám đi trễ nữa đâu nha chú "

* Chú bảo vệ méo quan tâm *

Becky: " Chú chú ơi "

Becky: " Chú đừng lơ con mà "

Bỗng có một bàn tay nắm tay em kéo đi [em nghĩ ở trường học còn gặp biến thái hả trời ] , em tính lấy tay còn lại cho đứa đó biết thế nào là boxing girl rồi nhưng em nhìn lên chu choa mạ ơi chồng em à không chị đẹp này đẹp hú hồn

Freen: " Học sinh mới à "

[Trời ơi tim Bec Bec này sắp nhảy ra ngoài rồi không những đẹp giọng còn hay nữa]

Freen: " Dù có 2 cái miệng xin thì cũng không mở cửa đâu "

Becky: " Hả "

Freen: " Không hiểu tiếng Thái sau mà hả , đi theo tôi "

*Freen cầm tay Becky đi tới bên mép trường*

Freen: " Leo lên đi "

[ Trời ơi đẹp mà vô tri hả trời nghỉ sao mình leo lên được vậy ]

Freen: "Tôi biết cô đang nghĩ gì đấy, tôi cõng lên rồi cô trèo qua là được chổ này có cái thùng nhảy xuống không gãy chân đâu "

Nói xong Freen hạ thấp người xuống cho Becky ngồi lên vai cô, Bec vẫn còn đang ngơ ngác thì...

Freen: " Nhanh "

Bec leo lên vai Freen

/🍼Tác giả nè hí hí/
/🍼Ê mấy bà khúc này giống đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ghê he/
/🐰 Tử cái đầu 🍼 á lo viết chuyện đi má/
/🍼Khó khăn quá à/

Zô truyện

Bec đã ngồi trên tường nhìn xuống thì Freen đã đi được vài bước

Becky: " Này không vào à "

Freen: " Không "

Becky: " Lạ lùng, à mà xe của tôi thì sao"

Freen: " Xe đó có cho tôi cũng không lấy "

Becky: "À mà, Cảm ơn nha "

Freen bước đi về phía cổng trường mà không nói gì

                           

                            Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck