Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc lõng.

Freen đang cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Chị. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp đều gửi tin nhắn, gửi quà chúc mừng sinh nhật Chị.

Mọi người ai nấy cũng đều chúc Chị sẽ luôn vui vẻ, luôn may mắn, luôn hạnh phúc và thành công trong công việc... QuChị đi quẩn lại cũng đều là những ý nghĩa đó, vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng vô vị.

Chúc mừng gì chứ, tất cả đều chỉ là những câu chúc vô nghĩa.

Ngay cả lúc này đây, khi mà công ty đã tổ chức một buổi tiệc thật lớn để ăn mừng, Freen đứng giữa nhưng gương mặt này, những câu bông đùa này, những cái bắt tay này, Chị cảm thấy cô đơn trong chính suy nghĩ của mình.

Chị cảm thấy chán ghét nơi này, chán ghét tất thảy mọi thứ.

Đối với Chị, trong cả cuộc đời này, sinh nhật năm trước của Chị, là sinh nhật tuyệt vời nhất.

Vì ngày hôm đó, Chị có Becky Armstrong. Và em ấy cũng chỉ có Chị.

Em ấy bí mật đưa Chị đến một quán cà phê nhỏ, cách xa khỏi trung tâm náo nhiệt.

Em gọi cho Chị một ly trà Nhài. Phần Em, là Trà sữa.

Chị nhớ Em từng nói rằng, Em thích cái Ngọt ngào và thơ mộng của một ly trà sữa. Chị đã cười và nói rằng, những ai uống Trà sữa đều như thế này à? Cảm nhận cái cái ngọt ngào đến tận tim và không lẫn vị khác, cứ như vậy đánh lừa bản thân rằng cuộc sống luôn tràn đầy màu hồng và ngọt ngào như vậy. Chị nhớ lúc đó đã khuyên em nên nhìn nhận cuộc sống muôn màu muôn vẻ đắng, cay, ngọt, bùi đi, đừng vì một màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời.

Em lúc ấy đã  lườm Chị,làm chị cuống lên chỉ biết cười cười ra ý cầu hòa.

Cứ như vậy, hai người không nói gì với nhau nhiều, chỉ im lặng mà thưởng thức.

Cứ như vậy, Chị và Em, cùng nhau tận hưởng sự yên bình của một góc phố không người giữa một thành phố nhộn nhịp.

Vào cuối ngày, em đã đưa Chị đến công viên, Em cười với Chị, cầm tay Chị chạy ngay đến chỗ đu quay. Người khác nhìn vào, chỉ thấy rằng hai người con gái đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Nhưng Freen cảm thấy, hai người đối với nhau còn hơn thế.

Đu quay từ từ đưa tầm nhìn của Becky và Freen lên cao, Freen háo hức chỉ cho Em xem, đây là quán cà phê vừa nãy này, em xem, đằng kia là nhà của em, xa hơn một chút nữa, là nhà của Chị.

Becky không nói gì nhiều, Em chỉ cười hiền nghe Chị. Không biết từ bao giờ, Becky đã nắm lấy tay Chị, tay chị ấm nóng trong tay em khẽ run lành lạnh. Freen không rút tay ra, Chị muốn nắm tay Em chặt hơn, Chị tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Em, lặng im cảm nhận nhịp tim đều đều của Em. Cả hai người, cứ thế, cùng nhau tận hưởng khoảng khắc này, không ồn ào, không lộng lẫy.

Chỉ cần có Chị và Em, lặng lẽ và giản đơn.

Becky đã từng hỏi Chị, Chị thích được tặng quà gì. Chị chỉ lắc đầu không nói. Trước đó, Becky đã từng đuổi theo Chị, đe dọa Chị, nhất quyết tìm ra món đồ mà Chị thích nhất để tặng cho Chị.

Ấu trĩ đến như vậy cơ đấy.

Becky có lẽ không biết rằng, món quà tuyệt vời nhất đối với Freen, đó chính là em đấy, chính là Becky Armstrong đang bên cạnh chị.

Trên đường về nhà, Freen nói rằng, Chị muốn ăn bánh kem sinh nhật. Becky dẫn Chị đến một cửa hàng bánh, mua cho Chị một chiếc bánh nhỏ để chúc mừng. Khi thổi nến xong, Em đã bày vẻ mặt tò mò hỏi Chị, Chị ước gì thế.

Chị chỉ mỉm cười không nói. Nếu nói ra, thì sẽ không linh nghiệm nữa rồi...

Điều ước vào Sinh nhật lúc ấy của Chị, đó chính là cả hai người sau này đều được bình an, đều được hạnh phúc.

Vậy mà bây giờ, cả hai người đều như đang mắc kẹt trong vũng lầy của bản thân vậy – Freen cay đắng nghĩ.

Chị chợt nhớ đền lời đề nghị của Becky, rằng Em muốn gặp Chị vào ngày sinh nhật của Chị, nhưng cũng đã muộn lắm rồi, chắc Em ấy cũng không đợi mình nữa.

Cả hai người, dính dáng đến nhau để làm gì cơ chứ?

Freen uống cạn ly rượu trên tay. Hôm nay là ngày vui của Chị, thế vì tại sao Chị lại không thấy vui?

Chị lẻn đi khỏi bữa tiệc ồn ào, Chị lái xe về nhà. Một lát nữa, Chị định sẽ chúc mừng sinh nhật bản thân với một ly trà Nhài, Chị sẽ ôm chiếc chăn ấm áp của mình vào lòng, yên yên tĩnh tĩnh xem tivi. Chị nghĩ, bản thân Chị có lẽ nên bắt đầu làm quen với cuộc sống không có em ấy.

Không có điều gì là không thể vượt qua được, đúng không?

.

"Dinh...dinh...dinh"

Tiếng chuông điện thoại làm Freen giật mình. Chị vội vàng cầm lấy điện thoại, nhưng người gọi đến khiến Chị hụt hẫng. Tuy rằng Chị quyết định mình sẽ không đến, nhưng trong vô thức Freen vẫn mong Becky sẽ gọi cho Chị, sẽ nói chúc mừng sinh nhật Chị, sẽ nói rằng em ấy có một bất ngờ cho Chị. Rồi em ấy sẽ mở cửa vào phòng Chị, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ, sẽ hát chúc mừng sinh nhật Chị.

Rồi hai người sẽ thật vui, cả hai người sẽ lại như ban đầu.

Freen, mày nhớ em ấy đến mức này rồi à?

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa kéo Chị về với thực tại. Là Irin gọi đến. Từ khi công ty Becky đăng tin, Chị ấy cũng đã chuyển sang làm quản lý cho một nghệ sĩ khác mới vừa nổi lên. Từ đó Freen cũng không còn liên lạc nhiều với Chị ấy nữa. Không biết đã muộn như này rồi, Chị ấy còn gọi cho mình làm gì? Freen chần chừ bắt máy.

"Freen, Sarocha Freen!" – Tiếng Irin quát lớn khiến Chị giật nảy mình, đưa điện thoại ra xa.

"Tôi... tôi đây Irin. Chị có cần phải hét lớn như thế không?" – Freen phàn nàn.

"Em... Em giờ này còn nói những lời này với tôi à?" – Tiếng Irin đã nhỏ bớt, nhưng nghe ngữ khí của Chị ấy, có thể thấy rõ Chị ấy đang rất tức giận.

"Tôi... tôi... cái gì cơ?" – Freen mơ hồ hỏi lại.

"Được, Em được lắm. Sao Em có thể nói không đến là một mực không đến như vậy? Becky đã nhắn với Em những gì, Em nghe không hiểu đúng chứ? Sarocha Freen, tôi không ngờ một người như Em lại có thể vô tình đến như thế!?" – Từng câu từng chữ Irin nói, đều như hận không thể giết Freen ngay vậy.

"Tôi... Vô tình sao?" – Freen tức giận – "Vậy ai là người đã không nói cho tôi nghe mọi sự việc, ai là người không muốn gặp tôi, ai là người không biết giữ lời?" – Từng lời từng lời Freen tuông ra, đều là từ đáy lòng Chị.

Sarocha Freen này yêu Becky Armstrong rất nhiều, nhưng Chị cũng hận em ấy rất nhiều.

Em ấy không bao giờ cho Chị biết bất cứ điều gì cả...

"Em ấy không muốn giấu Em, một chút cũng không. Nhưng em ấy đều là vì Em Freen à, mọi thứ Em ấy làm, Em ấy quyết định, đều là nghĩ cho Em, chưa từng một lần nào là vì Em ấy." – Irin đáp lại, có vẻ như Chị ấy đã bình tĩnh hơn đôi chút.

"Là vì tôi ư? Tôi đâu có ép buộc em ấy phải làm như vậy. Một lần cũng chưa từng! Tại sao cứ phải là vì tôi kia chứ?" – Giọng nói Freen vỡ vụn. Những lời này, Chị chưa bao giờ muốn nghe!

Mọi việc em ấy làm, đều là vì Chị. Tại sao? Chị không cần Em ấy làm như vậy, một chút cũng không! Trái tim Chị như bị ai đó bóp nát.

"Nếu Em muốn biết câu trả lời, hãy tự mình đi hỏi Em ấy. Hoặc chí ít,... là đến gặp Em ấy... một lần cuối cùng." – Irin đáp, những chữ cuối, Chị ấy đã phải cố gắng hết sức để không phát ra một tiếng nấc.

Lần cuối cùng?

"Lần cuối cùng? Là sao hả Irin? Tại sao lại là lần cuối cùng? Chuyện gì đã xảy ra? Chị hãy nói tôi nghe! Nói tôi nghe!" – Freen cầu xin, Chị ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng, nước mắt nóng hổi lăn trên má, rơi lã chã trên mu bàn tay run rẩy của Chị. Freen muốn biết, Becky của Chị, cuối cùng là sao kia chứ?

Nhưng đầu bên kia đã gác máy, chỉ còn vang mãi những tiếng tút tút vô hồn.

Freen chạy như bay là khỏi nhà, trên người Chị chỉ là một bộ quần áo ngủ mỏng manh. Tiết trời vào ban đêm lạnh như vậy, nhưng Chị không quan tâm. Chị phải đến bên Becky, Becky của Chị, tình yêu của cuộc đời Chị...

Becky!

Freen hét tên Em. Chị giờ đây không màng đến mạng sống của mình nữa, Chị chỉ cần Becky, chỉ duy nhất Becky của Chị mà thôi...

.

Hoa Tulip trắng

Loài hoa đại diện cho tình yêu thuần khiết, niềm đam mê, sự bình yên, chiến thắng và sự tha thứ.

Freen đã từng rất thích Hoa Tulip trắng.

Nhưng đến hiện tại đã không còn như vậy nữa rồi.

Đứng trong căn phòng của Becky, Freen không cảm nhận được gì.

Ngoài trừ một thứ cảm giác.

Đau.

Becky của Chị. Chị đã từng hứa với em rằng mình sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn san sẻ với em, sẽ làm bất cứ điều gì vì em.

Vậy mà, điều đơn giản ấy Chị cũng không thực hiện được.

Chị đã đến muộn rồi.

Becky của Chị đã đi mất rồi. Đi mà không nói lời từ biệt.

Freen thu mình vào một góc phòng,
Chị bật khóc.
Chị khóc vì Chị đau đớn,
Chị khóc vì Chị căm giận bản thân,
Chị khóc vì Chị hận em Becky Armstrong.

Becky Armstrong, em là một tên lừa gạt.
Em nói với Chị mọi thứ vẫn ổn,
Em nói với Chị rằng em vẫn sẽ là một Becky Armstrong mà Chị yêu thương.
Em nói em sẽ sống tốt,
Em nói em sẽ chăm sóc tốt bản thân.
Em đúng là rất giỏi lừa gạt người khác mà.

Em đi rồi, Chị còn biết phải làm gì nữa đây?

Không có em, Chị là ai kia chứ?

Đau quá, Becky ơi, ngực Chị đau quá.
Đau tựa như ngàn nhát dao đâm,
Đau như có ai đó khoét một lỗ trong trái tim Chị, giấu đi rồi để mặc Chị chảy máu đến chết vậy.

Chị gào thét tên em,
Chị khóc nấc lên,
Chị đem từng món đồ của em ném đi.
Chị không muốn thấy chúng nữa, nếu em đã đi rồi, tại sao lại không đem chúng theo?
Em xem, em đi mà không kéo Chị theo với, em muốn Chị sống như thế nào, Chị sống như thế nào đây hả Becky Armstrong? Chị biết sống như thế nào?

"Becky... Chị xin lỗi,...... Chị xin lỗi,...... Chị xin lỗi em mà..." – Freen thì thầm với chính bản thân Chị. Ánh mắt Freen nhìn xa xăm như cố tìm một bóng dáng thân thuộc. Becky của Chị, rất giỏi gạt người mà, chắc em ấy đang trốn ở đâu đây, nếu Chị tìm ra, Becky sẽ trở lại thôi mà, có phải vậy không?

"Becky!... Chị sai rồi,... Chị biết mình đã sai rồi..." – Freen ôm chặt lấy bản thân Chị, tựa như muốn níu giữ một điều gì đó không thể vậy. Chị biết mình đã sai khi đẩy em đi, Chị biết mình đã sai khi đã không ở bên cạnh em, Chị hận bản thân đã không tìm đến em để hỏi em tất cả mọi chuyện. Là Chị sai, là Chị có lỗi.

Chị hối hận rồi, Becky à.

"Xin em... hãy trở về... hãy quay lại đi... có được không? Làm ơn mà Becky... em hãy về đi...em đừng bỏ Chị ở đây... về đi được không...?" – Freen khóc nấc lên. Freen chạy đi tìm kiếm khắp nhà, nhưng Chị không thể tìm ra.

Becky của Chị, trốn kĩ thật đấy.

Becky của Chị, xin em, hãy về đi, quay lại bên Chị, ở lại với Chị...

Freen đi vào phòng Becky. Em đã từng nói rằng, căn nhà này, là cho chúng ta, chỉ cho Chị và em... Freen hít vào một hơi nặng nhọc, khắp nơi này, không có cái mùi nhàn nhạt của Becky. Chỉ có hương thơm của Hoa Tulip trắng... Hương thơm mê hoặc lòng người, hương thơm khiến người ta muốn quên đi hết tất cả.

Trên giường của Becky, vương vãi những bông Tulip Trắng tuyệt đẹp. Có bông hoa vẫn còn nguyên vẹn, có bông hoa đã dập nát... Cả không gian này đều như bừng sáng với hoa Tulip trắng.

Có người nói, nếu vì bệnh Hanahaki mà chết đi, thì người đó sẽ biến thành những bông hoa ấy, ra đi vĩnh viễn theo những bông hoa được kết tinh từ tình yêu đơn phương...

Hoa Tulip trắng...

Rất đẹp, nhưng cũng rất đau đớn.

Freen cầm lên một bông hoa nằm ở nơi trái tim Em. Bông hoa này, ở đầu cánh hoa, vẫn còn vương một chút đỏ thắm, là bông hoa nảy nở từ tình yêu Em dành cho Chị, ngay từ tận trái tim Em.

Tình yêu của em, Chị rất rõ.

Nhưng Chị lại không có đủ can đảm để đáp lại nó, Chị xin lỗi, Becky.

Chị đặt nó cạnh bên một bức thư ở cạnh giường của Em. Sau đó Chị quay người rời đi.

Trong thư, người ta tìm thấy những con chữ viết tay vội vàng nhưng chân thành của Em, nhắn gửi cho người Em yêu.

"Freen à, Chị biết gì không? Em rất yêu Chị. Em biết rằng, nếu như mình chết đi, Chị nhất định sẽ không tha thứ cho em. Nhưng tình yêu mà em dành cho Chị, em không muốn phải mất đi nó, càng không muốn nhìn thấy nó phải lụi tàn. Tình yêu của em với Chị, là mãi mãi trường tồn, là mãi mãi thuần khiết, là mãi mãi vẹn nguyên.

Freen này, sinh nhật của Chị đến rồi, vậy mà em không thể ở lại cùng Chị chúc mừng sinh nhật, đáng tiếc nhỉ? Em biết rằng, Chị rất thích hoa Tulip trắng, thế nên em đã để lại những bông hoa này làm quà cho Chị, Chị có vui không?

Em biết rằng, mình đã hứa với Chị là sẽ sống tốt, nhưng Chị cũng biết em mà, em không giỏi giữ lời hứa đâu.

Chị cũng đã nói rồi mà, giữa hai chúng ta, chuyện đâu thể nào thành được, đúng chứ?

Chị không biết vào lúc đó em đã hận Chị đến thế nào đâu...

Nhưng mà không sao cả, em tha thứ cho Chị.

Chúng ta ở kiếp này, đã vô thức lướt qua nhau, Chị nhỉ?

Gặp được nhau nhưng lại chẳng đến được với nhau.

Vậy thôi đành hẹn Chị kiếp sau, Chị nhớ tìm em nhé, em sẽ đợi Chị đấy.

Cảm ơn Chị, và xin lỗi Chị."

Phải rồi, kiếp này chúng ta lỡ mất nhau.

Đành đợi em kiếp sau vậy.

Becky Armstrong.

Hãy tìm một nơi thật yên bình thật thơ mộng, một nơi mà em có thể là bản thân mình, một nơi mà chúng ta có thể ở cạnh nhau.

Ở nơi đó chị sẽ đến bên em, yêu thương, chăm sóc và che chở cho em, ở nơi đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Becky Armstrong, có lẽ em chưa từng nghe câu này từ chị nhỉ?

Becky Armstrong, Sarocha Freen yêu em, chỉ yêu một Becky Armstrong trước kia hiện tại và mãi mãi về sau.

Dù có nói hơi trễ một chút nhưng đừng giận chị nhé, khi gặp lại lần nữa chị sẽ bù đắp lại cho, sẽ cho em mười trong tổng số mười chị có vì chị chỉ cần em thôi.

The end.

06_04_2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro