Chương 3: Cuộc gặp gỡ oái ăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heng giật mình đứng phắt dậy khi nghe thấy tên của cô

    - Cô tên là Freen sao? Cô quê ở đâu?
  
    - Vâng có vấn đề gì sao, thưa anh.  Tôi sinh ra ở Bangkok

    - À à không có gì....mọi người cứ phỏng vấn tiếp đi nhé, tôi có việc bận.

Nói xong Heng quay ngoắc người bước ra khỏi phòng cau mày khó hiểu " có phải cô ấy không hay mình nghe nhầm, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt sao, mình phải báo cho em ấy mới được"

Anh mãi nghĩ ngợi chưa kịp đi tìm Becky thì....

"Anh Henggg anh Henggg" Tiếng cô trợ lý gọi thất thanh:

     - Anh đây rồi em tìm nãy giờ....sếp Bec ngất xỉu trong phòng họp rồi...

    - Saooooooo ???? Cô ấy làm saooo..... Mau gọi cấp cứu đứng đó làm gì???? Mà thôi, đưa xe tôi lên đây, tôi đưa cô ấy đi cho nhanh chờ xe tới chắc xanh cỏ...

Nói rồi anh " ba chân bốn cẳng" chạy đến phòng họp tìm cô. Mặt mày cô tái mét đi như không còn giọt máu, nằm sõng soài trên sàn với bao sự lo lắng của các cổ đông khác

  "Becky....Becky.... em có sao không.... anh đưa e đi bệnh viện...."

Rồi anh bế cô ra xe đang được đợi sẵn trước cửa, bật đèn ưu tiên chạy hết tốc lực đến bệnh viện gần nhất. Đưa cô vào cấp cứu mà anh vẫn không khỏi lo lắng, tay chân run rẩy, miệng lẩm bẩm cầu xin trời đất phù hộ cho cô an toàn....

*****

         20 năm về trước...
Chiang Mai, 15/02/2003

Một vùng biển trời trong xanh, mây trắng hồng trôi nhẹ nhàng lờ lững giữa không trung. Có tiếng rì rào của sóng biển ồ ạt ồ ạt đập mạnh vào bờ, gió thổi nhè nhẹ vào từng tán cây làm mát lòng khách du lịch giữa cái nắng 40 độ của Chiang Mai

Đôi bạn thân Heng và Freen được gia đình cho đi biển chơi nhân dịp sinh nhật Heng. Vì đến nơi đã xế chiều nên gia đình về biệt thự để nghỉ ngơi nhưng 2 cô cậu quá háo hức nên đã xin ba cho ra biển chơi cát

Giờ đây giữa biển khơi chỉ còn 2 đứa trẻ ngồi trên bờ xây lâu đài cát và 1 quản gia đi theo bảo vệ cô cậu chủ. Bờ cát trắng, nước biển xanh rì trong veo đến thấy được tận đáy. Bầu trời đang dần xế chiều, hoàng hôn dần buông xuống hòa mình với 2 đứa trẻ tạo nên 1 bức tranh lãnh mạng cực đẹp.

Chơi được khoảng 30 phút cô cậu được giục về để chuẩn bị cho bữa BBQ gia đình sắp diễn ra.

" Thôi mà chú...chúng con còn muốn chơi một chút...con muốn dạo quanh khám phá biển xong rồi về..." Cả cô và cậu đều đồng thanh:

Nói dứt câu cô cậu cùng chơi rượt bắt chạy dọc theo bờ biển làm anh quản gia chạy theo muốn " vắt giò lên cổ".

Chạy đến phía cuối là một rừng cây nên cả 2 thất vọng quay lại. Vừa quay đi cô nghe thoang thoảng có tiếng đám trẻ la hét kêu cứu từ trong rừng. Tiếng kêu văng vẳng nhè nhẹ từ trong rừng phát ra không biết là người hay là.....

Heng thì sợ hãi đòi về...cô can đảm hơn nên càng tiến sâu vào trong nghe rõ hơn tiếng kêu cứu. Cô gọi quản gia lại, vào trong xem có chuyện gì không?

    - Thôi mà Freen, Heng sợ lắm huhu lỡ ma thì sao..... - Heng mặt cắt không còn giọt máu cản người bạn của mình:

    - Ông sợ thì ở đó đi, lỡ có người cần giúp đỡ thì sao?

Nói rồi cô cùng quản gia đi vào trong dò theo tiếng gọi cứu, Heng cũng lọ mọ theo sau vì ở ngoài một mình, trời sắp tối, lỡ bị hù chắc đứng tim chết... ( đồ nhát cáy)

Đi vào trong một chút cô thấy có 1 đám trẻ vây quanh cái hố. Hố này có vẻ là bẫy cho người dân làm ra để bẫy thú. Đứa thì ngồi bên hố khóc lóc, đứa thì vừa hét "cứu" vừa khóc, đứa thì vừa khóc vừa cầm cây khều khều.... Cảnh tượng thật hỗn loạn và ồn ào.

Thấy có người đến giúp bọn trẻ òa lên khóc nhào ra...

"Chú ơi chú ơi chị ơi cứu bạn con cứu bạn con"

Quản gia chạy đến gần miệng hố, chiếc hố cũng không sau lắm, một cái bẫy thỏ của người dân làm nên, một cô bé té vào và cái chân bị mắc vào bẫy nên chảy máu rất nhiều, có lẽ vì đau quá nên ngất xỉu rồi. Quản gia vội vàng bế cô lên lấy áo cầm máu cho và đưa vào bệnh viện...

        1 ngày sau....

Nghe tin em tỉnh dậy cả cô và cậu đều tức tốc vào bệnh viện xem tình hình...

    - Em sao rồi còn đau không? Sao lại té ở đó vậy? Freen lo lắng hỏi thăm:

    - Em cảm ơn anh chị đã cứu em, em đỡ đau rồi ạ. Em với mấy bạn chơi trốn tìm ở gần đó mà thấy có cái cây bự trong rừng nên chui vào trốn ai dè đang đi tới thì té .... huhuhu

Nói tới đây con bé không ngừng sợ sệt mà khóc òa lên

    - Không sao đâu mà may mà tụi chị nghe thấy tiếng của bạn em kêu, mà em tên gì vậy bé?

    - Em tên Min ạ

3 đứa trẻ ngồi nói chuyện cười đùa với nhau cả buổi sáng rồi cô cậu cùng nhau ra về cho bé nghỉ ngơi

" Min nghỉ ngơi đi nha anh chị về, đến lúc xuất viện hẹn nhau ở bờ biển nha, anh chị sẽ chờ"

Rồi 2 ngày sau kiểm tra tình hình đã ổn bác sĩ cho Min xuất viện. Em về nhà nghỉ ngơi đc 2-3 ngày đỡ đau rồi lại lọ mọ ra biển tìm anh chị

" Này đỡ đau chưa mà ra đây thế"
Freen cau mày la lớn lên khi thấy bé đang lò dò đi tìm anh chị..

    - Dạ em đỡ hơn rồi, chạy dí anh chị được luôn á, mà sao chị biết em ra đây tìm vậy ạ ??? - Min gương mặt khó hiểu hỏi Freen:

    - Ờ thì....
 
    - Thì chị ta ngày nào cũng ra đây ngóng em tới nỗi bị ba la chứ sao nữa... - Heng cười hô hố chọc ngoáy cô:

    - Nè nè tui tán chết nha ông già kiaaaa

3 người nói chuyện đùa giỡn cười rôm rã. Tiếng cười đùa hòa vào tiếng sóng biển rì rào giữa biển khơi. Cuộc gặp gỡ định mệnh này thật oái ăm làm sao....

------------------------
Và cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu từ đó, khiến cả 3 xao xuyến về tình bạn thật đẹp....
------------------------

Hết Chương 3

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro