Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người ra ra vào vào, chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời đi. Chạy ngay phía sau là chiếc xe của vệ sĩ. Freen linh cảm không lành, liền chạy thật nhanh vào nhà.

"Đã xảy ra chuyện gì" Freen gấp gáp hỏi. 

"Thưa cô Freen.. Mon lên phòng gọi tiểu thư xuống ăn trưa nhưng gọi mãi không thấy tiểu thư trả lời, sau đó liền vào phòng kiểm tra thì thấy tiểu thư nằm gục ở dưới sàn" Koi tường thuật lại, gương mặt hết sức lo lắng kèm theo chút sợ hãi.
"Mon liền gọi cho quản gia Lin.. sau đó Mon cùng quản gia Lin lên xe cứu thương đi rồi ạ"

Freen thất thần đi về ghế sofa ngồi phịch xuống. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt nàng. Úp mặt vào lòng bàn tay, ngay bây giờ nàng rất muốn đến bên cạnh Becky chăm sóc cho cô nhưng không thể. Cảm giác bất lực bủa vây lấy nàng. Ngoài siêu thị ra thì nàng không được phép đi đâu hết.

Freen lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên, hết đi ra rồi đi vào, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Cô Freen đừng lo lắng.. tiểu thư sẽ không sao đâu" Koi đứng bên cạnh khuyên nhủ Freen.

Đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi nhưng Freen không đứng im được 1 phút nào.

"Cô Freen ra ăn cơm không kẻo nguội.. có tin tức gì của tiểu thư tôi sẽ báo với cô ngay"không biết lần thứ mấy Koi khuyên Freen. Nhìn Freen như vậy cô còn lo lắng hơn.

Giờ có sơn hào hải vị Freen nuốt cũng không trôi. Mặc kệ lời Koi nói gì đi nữa Freen vẫn im lặng. Hết đi ra sảnh chờ rồi lại vào nhà.

————————
*Bệnh viện A.R*

"Tiểu thư bị gì vậy bác sĩ" quản gia Lin lập tức hỏi ông bác sĩ vừa đi ra từ phòng cấp cứu.

Ông Harry gương mặt lo lắng chạy từ ngoài vào.
"Becky.. Becky bị làm sao" 

"Tiểu thư bị suy nhược cơ thể cộng thêm chút cảm lạnh.. tĩnh dưỡng vài hôm là bình phục.. chủ tịch không cần quá lo lắng" ông bác sĩ cúi chào ông Harry.

"Chuyện này là sao" ông Harry quay sang phía quản gia Lin. Nhận được điện thoại báo Becky đang ở trong viện ông lập tức huỷ cuộc họp tức tốc chạy tới đây.

"Tiểu thư được Mon phát hiện ngất ở trong phòng"

Lúc này Becky vẫn nằm ngủ trên chiếc giường chuyện dụng được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu. Ông Harry thấy liền chạy lại gần đi cùng Becky đến phòng chăm sóc.

.

Becky đang nằm trong phòng chăm sóc, cô đang được truyền dịch. Ông Harry ngồi bên cạnh tay nắm nhẹ tay cô.

"Ba.." Becky từ từ mở mắt giọng yếu ớt.

"Becky.. con tỉnh rồi" ông Harry vui mừng ra mặt.

Becky nhìn một vòng quanh phòng rồi nhìn xuống mu bàn tay mình đang được cắm mũi tiêm truyền dịch.

"Sao con lại ở đây"

"Con bị ngất do kiệt sức.. con có đói không"

Becky lắc đầu.

Thấy Becky mệt mỏi "con thong thả nghỉ ngơi.. cần gì thì hãy gọi Mon.. ba phải về công ty gấp.. xong việc ba sẽ vào với con" ông Harry tiếc nuối nhìn Becky.

Becky gật nhẹ đầu.

Ông Harry lập tức ra khỏi phòng không quên nhắc nhở Mon và quản gia Lin mấy điều.

——————

"Cô Freen.. quản gia Lin báo tiểu thư đã tỉnh lại" Koi gương mặt vui mừng.

Freen thở phào nhẹ nhõm.
"Có nói là tại sao Becky ngất không"

"Tiểu thư bị cảm và suy nhược cơ thể.. sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi sức khoẻ trở lại bình thường"

"Là bị cảm.. lây từ mình" Freen nghe xong thì lặng lẽ đi về phòng, gương mặt kèm theo chút tự trách.

Koi nhìn theo Freen rồi quay về công việc của mình.

——————
6h chiều.

"Tiểu thư ăn chút cháo nha" Mon ngồi cạnh giường đưa thìa cháo trước mặt Becky.

Becky lắc đầu, miệng cô đắng ngắt không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Mon buồn bã nhìn quản gia Lin đứng bên cạnh. Không ăn thì làm sao uống thuốc được.

"Sao dì Freen vẫn chưa đến"

"Chủ tịch" quản gia Lin cúi chào ông Harry khi thấy ông đi vào.

Mon thấy ông Harry liền cúi chào chủ động nhường chỗ cho ông.

"Becky của ba thấy sao rồi" ông Harry vuốt nhẹ gương mặt có chút nhợt nhạt của cô.

"Đỡ rồi ạ"

Ông Harry thấy bát cháo vẫn còn nguyên, để trên bàn ông liền bưng lên.

"Becky lại hư rồi.. không ăn thì làm sao uống thuốc được.. làm sao khoẻ mạnh lại được"

Ông Harry múc nửa thìa đưa lên miệng thổi cho nguội. Xong rồi đưa trước miệng Becky.

"Aaa.."

Becky mắt ngấn ngấn lệ, hình ảnh của ông Harry lúc này không khác xưa là bao. Hồi bé cô luôn được ông nuông chiều như vậy.

"Sao lại khóc rồi" ông Harry hốt hoảng lấy tay lau nước mắt cho Becky.

"Nào.. ngoan.. nhanh chóng khỏi bệnh về với ba"

Cứ như vậy, bát cháo đầy được Becky đánh sạch bách.

Ông Harry ngồi chơi với Becky một lúc.
"Cũng muộn rồi ba về nhé, mấy ngày nữa ba đi công tác.. con phải ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi thật tốt biết chưa"

"Dạ"

Ông Harry và quản gia Lin rời đi cùng nhau.

———————
10h tối.

Freen đang nằm trong phòng mình. Tối hôm qua nghe được cuộc nói chuyện của ông Harry và Becky thì nàng cũng đoán ra ông Harry không muốn nàng tiếp tục ở bên phòng Becky nữa. Nên từ hôm nay Freen sẽ trở về phòng mình.

~cạch~ tiếng mở cửa phòng.

Freen liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Ông Harry tiến lại gần giường của Freen.

Freen cảm nhận được tiếng bước chân ấy ngày một gần nàng hơn.

Nàng biết cánh cửa địa ngục sắp được mở ra rồi.

Bất thình lình, ông Harry túm tóc Freen giật mạnh kéo nàng ngồi dậy.

"Ông ta không say" Freen chưa kịp hoảng hồn.

"Mày.. mày có ý đồ gì với Becky" ông Harry túm tóc lôi mạnh Freen xuống đất.

Freen tiếp đất không mấy nhẹ nhàng nhưng tóc nàng.. một tay níu tóc mình lại nhằm giảm bớt cơn đau. Freen cảm giác tóc của mình sắp bị kéo ra khỏi da đầu.

Ông Harry ngồi đè lên người Freen một tay bóp miệng nàng.

"Mày không nói tao sẽ giết mày" ông Harry mặt hung dữ.

Freen liên tục lắc đầu, cảm giác xương hàm sắp gãy ra làm đôi. Mắt Freen nhìn chằm chằm ông Harry.

"Chính mày khiến con bé vào viện" mắt ông trợn trừng, di chuyển tay xuống cổ Freen bóp chặt. Đây chính là nguồn cơn cho hành động này của ông Harry.

"Mày phải chết" ông Harry nghiến răng. Bất kỳ ai làm Becky bị thương dù chỉ là rụng một sợi lông đều phải trả giá đắt.

Freen không ngừng giẫy dụa dùng 2 tay cạy tay ông Harry ra. Mặt nàng dần dần tái lại. Nàng không thở được.

~cốc.. cốc~ tiếng gõ cửa.

Ông Harry nghe thấy liền thả lỏng tay.
"Có chuyện gì" giọng khó chịu nói lớn.

"Thưa chủ tịch.. thư ký Smith vừa báo chuyến bay ngày mai sẽ chuyển sang lúc 9h sáng" quản gia Lin bên ngoài thông báo.

"Biết rồi"

Quản gia Lin nghe xong thì liền rời đi.

Freen đang ôm cổ khó nhọc hô hấp lại. Một chút nữa thôi nàng đi gặp Tulip rồi.

Ông Harry chợt nhớ đến lời Becky từng nói cùng với gương mặt hạnh phúc "hiện tại, con chỉ muốn gia đình mình có ba có dì Freen và con sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi"
Không thể giết Freen được, ông không muốn Becky buồn. Ông Harry từ từ đứng dậy đi về phía tủ quần áo rồi vào nhà tắm.

Freen ngồi dậy, tay vẫn ôm cổ ho khan. Sau khi ông Harry vào nhà tắm nàng lập tức bò lên giường mình trùm chăn kín mít. Nàng thầm cảm ơn quản gia Lin.

Nhớ đến lời ông Harry lúc nãy "không lẽ ông ta biết chuyện gì"

Freen phải nhanh chóng làm theo kế hoạch rời khỏi đây, càng kéo dài càng nguy hiểm. Giống như hôm nay vậy thần may mắn sẽ không theo nàng mãi.

"Còn Becky" bỗng nước mắt Freen chảy ra. Becky vì chăm sóc nàng mà nhập viện. Becky đối tốt với nàng như vậy nhưng nàng lại...

Còn ở đây ngày nào Freen còn bị hành hạ đánh đập ngày ấy. Biết đâu Freen không ở đây Becky sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn. Dù sao người Becky yêu là Mon không phải nàng.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro