Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì.. nhìn kìa..." Becky vẻ mặt hớn hở tay chỉ chiếc thuyền đánh cá phía xa mà mình nhìn thấy nhưng lại bắt gặp Freen với ánh mắt khác lạ đang nhìn cô. 

"Dì.. có chuyện gì sao" Becky liền tắt nụ cười.

Freen lắc đầu cười trừ "không có gì" nàng quay mặt về phía biển, tay cầm cốc sinh tố đưa lên miệng uống.

Cả hai rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng sóng biển, tiếng nhạc du dương, tiếng mọi người nói chuyện rôm rả.

Becky lén nhìn Freen. Cô cảm giác hôm nay Freen rất lạ. Mặc dù nàng vẫn quan tâm chăm sóc cô nhưng không mang cảm giác thoải mái như trước. Hay vì chuyện sáng nay cô đòi đi thăm bà Chankimha.

Freen chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Ánh mắt xa xăm nhìn ngắm bầu trời. Nàng chờ ngày này lâu lắm rồi, tự do chỉ còn cách nàng một bước nữa thôi. Nhưng những điều Freen muốn nói, từng câu từng chữ như mắc nghẹn ở cổ. Lời tới cửa miệng nhưng không thể nói ra.

"Tự do của mình đánh đổi bằng hạnh phúc của Becky"

"Đáng hay không"

Freen nhắm mắt thở dài.

Có lẽ nàng đã có câu trả lời.

Becky chốc chốc lại quay sang nhìn Freen, cô không biết Freen đang suy nghĩ cái gì. Cô cũng đang chờ nghe câu chuyện của nàng. Becky muốn biết giữa ba và Freen yêu nhau như thế nào. Tình cảm của họ giờ ra sao.
Đúng là chuyện thật như đùa, con gái muốn nghe chuyện tình của ba mình và mẹ kế.

"Muộn rồi.. chúng ta về thôi" Freen không nóng không lạnh bất thình lình lên tiếng.

"Hả..." Becky bất ngờ.

"Trời tối rồi.. về thôi" Freen nhìn Becky nói lại lần nữa rồi đứng thẳng dậy.

Becky thấy vậy liền níu tay Freen lại "dì còn chưa kể chuyện giữa dì và ba"

Freen thắc mắc nhìn Becky.

"Lần trước dì đã nói lần sau đến đây.. dì sẽ kể nốt phần còn lại mà"

Freen biết chứ nhưng không nghĩ Becky vẫn nhớ chuyện này.

Becky kéo tay Freen ngồi lại xuống ghế "dì kể cho con nghe đi" ánh mắt mong chờ.

Freen nhìn thẳng vào mắt Becky "con thật sự muốn nghe"

Becky gật đầu chắc nịch.

Freen suy nghĩ một hồi, chậm rãi lên tiếng.
"Dì và ba con.. hiện tại đang rất hạnh phúc"
Freen không dám nhìn Becky nữa, nàng biết một khi lời đã nói ra thì không thể thu hồi lại. Nàng cũng biết mình đang nói gì.

1 phút

3 phút

5 phút

Becky thấy Freen vẫn im lặng.
"Chỉ có thế thôi sao"

"Dì và ba yêu nhau như thế nào.. ý con là quá trình hai người đến với nhau.." Becky chăm chú nhìn Freen còn Freen đến cái liếc mắt nhìn cô cũng không có.

"Hiện tại con đã thoải mái về mối quan hệ của dì và ba.. vậy nên dì không cần e ngại hay lo lắng con sẽ buồn vì chuyện này"

Freen lưỡng lự một lúc, ông trời thật biết trêu đùa nàng mà. Freen tự cười bản thân, bày ra trăm phương nghìn kế sau cùng vẫn là ở lại Armstrong gia.

Freen hướng mắt về phía biển, nuốt khan, chầm chậm lên tiếng.

"Dì may mắn được nhận vào tập đoàn, được làm thư ký cho chủ tịch"

"Ba con rất tốt với dì.. quan tâm dì từng chút một.. từ công việc cho đến cuộc sống sinh hoạt.." Freen lạnh nhạt bịa ra một câu chuyện.

"Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến" Freen nhắm chặt mắt.

"Dì đã có thai.." Trái tim như bị ai đó bóp chặt, Freen gồng mình cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Còn về sau thì con cũng biết rồi"

"Không ai dùng ánh mắt kia kể về người mình yêu cả. Không có một tia hạnh phúc nào ở trong đó. Là dì đang nói dối" Becky từ đầu tới cuối chăm chú quan sát Freen từng chút một, từ ngữ điệu cho đến cảm xúc đều không giống một câu chuyện tình hạnh phúc.

"Dì không cố ý phá hoại gia đình con hay hại mẹ con chết.. dì xin lỗi" Freen quay sang với ánh mắt chân thành nhìn Becky.

"Một bàn tay vỗ không kêu.. cũng không hẳn là lỗi của dì.. dù sao chuyện cũng đã xảy ra"

"Con có thể hỏi dì một số chuyện được không" Becky ngẫm nghĩ một lúc mới dám lên tiếng.

"Có chuyện gì sao" Freen cũng tò mò.

"Ngoài đi siêu thị ra.. dì không ra ngoài chơi.. con cũng không thấy bạn dì hay mấy bà phu nhân đến nhà mình"

Freen mắt hơi giật giật "Becky hỏi vậy là có ý gì" nàng cũng nhìn thấy trong ánh mắt Becky đầy sự nghi hoặc.

Freen cười gượng "hì.. con cũng biết thân phận của dì không sạch sẽ.. chỉ là kẻ thứ 3"

"Dì không muốn kết bạn càng không muốn giao lưu với mấy người có địa vị" Freen tỏ vẻ xấu hổ, mong rằng qua mắt được Becky.

"Giữa ba và dì có chuyện gì sao.. con không thấy 2 người nói chuyện với nhau" Becky không ngần ngại hỏi những thắc mắc của mình bấy lâu nay.

"Dì cũng chỉ là nhân tình, ba con cũng đã có tuổi.. dì và ba con đã thống nhất hạn chế thân thiết quá mức trước mặt người ngoài" Freen trả lời một cách tự nhiên nhất.

Becky im lặng, vậy là suy nghĩ của cô đã sai. Ba và Freen đang sống hạnh phúc bên nhau.

"Dì yêu ba con đến chừng nào"

"Từ bỏ tất cả chỉ mong được ở cạnh người mình thương" Freen dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Becky. Câu này nàng muốn dành cho cô. Freen biết mình yêu Becky từ lâu rồi. Chẳng qua nàng không dám đối diện với sự thật.

Thù hận ư.. Freen bỏ qua hết.

Tự do ngoài kia nàng không cần. Nàng chấp nhận sống cùng với ông Harry. Nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ làm Becky tổn thương. Freen không mong cầu Becky phải đáp trả tình cảm này chỉ mong Becky ở bên cạnh nàng lâu thật lâu. Becky yêu ai cũng được chỉ cần nhìn thấy Becky hạnh phúc nàng cũng sẽ hạnh phúc.

Đây chính là câu trả lời của Freen.
"Thật nhẹ lòng"
Từ nay nàng không phải khổ sở trốn tránh sự thật.

Freen không thích Mon vì nàng ghen. Nhưng từ bây giờ nàng sẽ chấp nhận. Dù sao Mon cũng là người Becky chọn, là người khiến Becky hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Freen cũng không mong Becky biết thứ tình cảm sai trái này, chuyện này chỉ cần nàng biết thôi là đủ.

Becky bị đánh gục hoàn toàn, ánh mắt này của Freen cho cô biết Freen yêu ba cô nhiều như thế nào. Dành cả thanh xuân đẹp nhất của người con gái, từ bỏ tương lai tươi sáng, chấp nhận người đời chỉ trích dè bỉu Freen cũng chỉ muốn ở bên cạnh ba cô.

Becky trước kia luôn miệng mong ba và Freen hạnh phúc nhưng sao bây giờ cô lại thấy ghen tị. Ghen tị tình cảm họ dành cho nhau hay ghen tị với ba cô có được tình cảm của Freen.

"Vậy thì con yên tâm rồi" Becky nở nụ cười nhạt.

Freen thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Becky đã tin lời nàng nói. Nhìn thấy gương mặt đượm buồn của Becky mà Freen thấy tội lỗi. Nàng hứa sẽ dùng phần đời còn lại sẽ ở bên chăm sóc cho cô.

"Chúng ta về thôi" Freen đứng lên kéo theo cả Becky.

Kẻ trước người sau, Freen vẫn không buông tay Becky ra. Gần ra đến cổng chợ Becky khựng lại.

"Con không muốn về"

"Sao vậy" Freen quay lại hỏi.

"Chúng ta ở đây thêm mấy hôm nữa được không dì" Becky dùng hai tay nắm lấy bàn tay Freen năn nỉ.

"Nhưng chúng ta không mang theo đồ" Freen ái ngại.

"Chúng ta có tiền mà" Becky chỉ tay về mấy gian hàng quần áo lưu niệm.

"Chuyện này.."

"Ngày kia chúng ta về nha dì.." Becky lắc lắc tay nàng.

"Con gọi cho quản gia Lin.. thông báo một tiếng" Freen đầu hàng trước một Becky như thế này.

"Chút nữa con gọi.. chúng ta đi mua đồ nha" Becky hí hửng kéo Freen quay lại chợ đêm.

Thấy Becky tươi tỉnh trở lại Freen cũng thấy nhẹ lòng.

Freen đi theo Becky từ gian hàng này đến gian hàng nọ. Chỉ cần nhìn thấy Becky luôn luôn vui vẻ thì mọi điều nàng làm đều có nghĩa.

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro