Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về nhà cũng đã đi hết một nửa nhưng Becky vẫn ủ rũ như vậy, một câu cũng không nói, đầu tựa vào ghế hướng nhìn ra bên ngoài. Hôm nay như là ngày đen đủi của cô vậy, sáng thì không được gặp bình minh trưa thì từ đâu lòi ra cái tên Saint. Thật là tức chết đi được.

"Con làm sao vậy.. hay là vì không được ngắm bình minh" Freen nhíu mày giọng lo lắng, từ sáng đến giờ Becky mặt nặng mày nhẹ với nàng.

"Không có" Becky lạnh lùng trả lời.

"Thế chuyện gì.. kể dì nghe đi" Freen không bỏ cuộc. Nàng vừa tập trung lái xe vừa quay sang bắt chuyện với cô. Cả ngày nay Becky không nói chuyện với nàng, nàng lo lắng lắm.

Lúc này Becky mới chịu quay người sang nhìn Freen giọng điệu nghiêm túc "Saint là ai"

"Saint?? Con hỏi làm gì" Freen thắc mắc.

"Thì dì cứ trả lời con đi" Becky cau mày, giọng khó chịu.

"Là bạn thôi" Freen nhún vai trả lời.

"Hai người quen nhau bao lâu"

"Uhmm.. cũng lâu lắm rồi"

"Là bao lâu" Becky mất kiên nhẫn.

"Từ bé ba dì đã dẫn dì sang nhà Saint chơi rồi.."

"Thanh mai trúc mã" Becky lại quay ra hướng cửa sổ. Không hỏi thì thôi, hỏi xong chỉ muốn tăng xông.

"Becky.." Freen một tay cầm lái, tay còn lại với tay cô.

Becky hất tay Freen ra "con buồn ngủ"

Freen gương mặt ngơ ngác, nàng đã làm gì khiến Becky giận sao.

————————

"Sao tiểu thư vẫn chưa về ta" Mon một tay chống cằm ánh mắt nhìn xa xăm.

"Lo lau đồ đi ở đấy mà tương tư" Koi mặt khinh bỉ. Đúng là cái bọn yêu nhau.

"Em làm gì có tương tư.. em chỉ nhớ tiểu thư thôi, không có tiểu thư ở đây.. biệt thự như cái nhà ma vậy" Mon cầm khăn lười nhác lau chiếc tủ lạnh cao hơn cả đầu mình.

"Nói bé thôi, chủ tịch mà nghe thấy là cho em thành ma luôn đấy"

"Chủ tịch còn đang bận họp, ngài không quan tâm đến chúng ta đâu" Mon trả treo cãi lại.

Kim từ ngoài phòng khách đi vào, tay cầm theo ấm trà được mạ vàng cao cấp.

Koi tiến lại gần, nhỏ giọng "vẫn chưa về hả Kim" mắt cô liếc ra ngoài phòng khách, nơi có vị chủ tịch cao quý đang ngồi bàn chuyện với mấy ông đầu hói.

Kim lắc đâu "chưa chị ạ.. mặt ai cũng căng như dây đàn ý, nhất là mặt chủ tịch"

Mon cũng chạy lại hóng chuyện "ở ngoài đấy nói chuyện gì thế Kim, qua cũng họp, nay cũng họp"

"Em có hóng được chuyện gì không.. kể nghe coi" Koi cũng tò mò không kém, chủ tịch về nước được hai hôm thì cả hai hôm đều có khách tới bàn công việc.

"Cái gì mà thuốc.. cái gì Nhật Bản ấy.. hình như tập đoàn sắp phá sản..." Kim tay pha trà nhưng miệng vẫn không quên bán ít dưa cho đồng đội.

"CÁI GÌ.. PHÁ SẢN" cả Mon và Koi đều đồng thanh hét toáng lên. Chuyện này là chuyện lớn chứ không phải chơi.

"Hai người bé bé cái mồm thôi" Kim hốt hoảng vội bịt miệng hai người lại, mắt liếc ra phòng khách kiểm tra. Cô thở phào khi những người ngoài kia không có phản ứng gì.

Mon và Koi cố gắng lấy lại bình tĩnh "thật hả Kim.. tập đoàn sắp phá sản hả" Mon hỏi lại một lần nữa như xác nhận thông tin.

"Em cũng không biết nữa" mặt Kim tỉnh bơ "thôi em mang trà ra ngoài đây" nói xong Kim chạy tọt ra ngoài.

"Chuyện này là thật hả chị Koi" Mon tay chân như rụng rời, đứng không cả vững, cô ngồi phịch xuống ghế "tập đoàn to như vậy làm sao có thể phá sản được.. rồi còn tiểu thư.. tiểu thư sẽ đi về đâu" Mon nói giọng như sắp khóc.

"Này.. bình tĩnh đi, Kim nói cũng không biết mà.. có thể Kim nghe nhầm thôi" Koi giọng cứng rắn vỗ vai trấn an.

"Tiểu thư và cô Freen đã về" tiếng vệ sĩ phát ra từ trong tai nghe.

"Tiểu thư.. tiểu thư về rồi" Mon lập tức chạy nhanh ra sảnh. Koi cũng chạy theo sau.

.

Mon, Koi và Heng đã đứng chờ sẵn ở sảnh. Cả ba người dõi theo chiếc xe màu trắng đang tiến lại gần.

Freen dừng xe ngay trước sảnh, nàng nhìn thấy phía trước có mấy chiếc xe sang đang đậu ở ngoài sân.
"Nay nhà có khách"

Xe vừa dừng, Becky đã tự mở cửa xe đi xuống trước. Freen thấy vậy chỉ thở dài rồi cũng xuống theo sau.

Becky vòng ra cốp sau xách hai túi quà lớn rồi đi đến trước mặt ba người.

"Này cho đội vệ sĩ" Becky đưa một túi cho Heng.

"Cảm ơn tiểu thư" Heng chắp tay rồi nhận lấy túi quà.

"Còn đây cho mấy chị em" Becky đưa túi quà còn lại cho Mon nhưng...

"Tiểu thư.. hức.. hức.. em nhớ tiểu thư quá" Mon liền ôm chầm lấy Becky. Một phần vì nhớ một phần vì thông tin tập đoàn sắp phá sản nên Mon không kiềm chế được hành động của mình. Cô cứ như vậy để cằm trên vai Becky khóc nức nở.

Becky vòng một tay ra sau lưng Mon xoa nhẹ giọng an ủi "ngoan.. ngoan.. tôi có quà cho em nè.. đừng khóc nữa" gì mà đi có 2 hôm mà cứ như đi mấy năm mới về.

Freen đứng nhìn rồi lẳng lặng quay người đi. Nàng sợ nếu đứng thêm lúc nữa nàng sẽ khóc mất. Cách duy nhất là rời đi, chỉ cần mắt không nhìn thấy thì tim sẽ không đau. Nhưng nàng đã sai...

Freen lững thững từng bước đi đến đài phun nước.
"Đau thật đấy"

Đặt tay lên ngực trái mình cảm nhận, chỉ có vậy thôi mà nàng đã không chịu được rồi, vậy sau này nàng chịu đựng kiểu gì đây.
Nào là thành tâm chúc phúc cho hai người. Freen tự nở nụ cười chua chát. Có lẽ nàng không cao thượng đến vậy.

Nàng đúng là ích kỷ, không muốn Becky đáp trả tình cảm của mình nhưng cũng không muốn Becky yêu ai. Nàng chỉ muốn Becky ở mãi bên cạnh nàng, như những ngày ở Pattaya vậy.
Chỉ có hai người.

"Mày đúng là đồ xấu xa" Freen nhìn bóng mình dưới mặt nước rồi nói.

"Ai xấu xa vậy cô Sarocha" tiếng một người đàn ông trung niên phát ra từ phía sau.

Freen giật mình liền quay lại "chú Smith" hoá ra là người quen.
Smith là thư ký của chủ tịch, là người tài đức vẹn toàn. Từ những ngày đầu chập chững vào tập đoàn chú luôn là người dẫn dắt, động viên mỗi khi nàng gặp khó khăn. Freen luôn cảm thấy may mắn khi gặp được người tốt như chú Smith.

Nhưng đáng ra nàng phải phát hiện từ sớm, bên cạnh ông Harry đã có chú Smith rồi tại sao lại tuyển thêm nàng làm gì nữa chứ. Nàng thật là ngốc khi nghĩ làm thư ký riêng cho chủ tịch là sự may mắn.

Smith cười hiền cúi chào "chào cô Sarocha" rồi tiền lại gần Freen.

Freen ngượng ngùng "chú đừng gọi cháu như vậy, hãy gọi cháu là Freen như trước kia"

Nụ cười vẫn trên môi "dạo này cháu thế nào.. chủ tịch đối xử với cháu có tốt không" nói ra thì dài, Smith không gặp Freen kể từ khi đưa nàng về đây, vậy là cũng mấy năm rồi.

"Chủ tịch rất tốt với cháu" Freen lảng tránh, nàng lấy tay nghịch nước "vậy là chú Smith không biết chuyện đã xảy ra ở đây"

"Vậy thì tốt" Smith gật gù, ông sợ chủ tịch gây khó dễ cho Freen. Dù sao chuyện trước kia vẫn không điều tra ra được gì. Tính chủ tịch lại đa nghi chỉ sợ người thiệt thòi là Freen.

"Chuyện đứa bé.. chú rất lấy làm tiếc" Smith chỉnh lại gọng kính. Chủ tịch nói Freen đã bị nhiễm trùng khi mang thai nên không giữ được đứa bé. Chỉ tiếc là đến tận bây giờ ông mới có cơ hội hỏi thăm.

Freen tay đang nghịch nước thì khựng lại "chuyện đã qua rồi.. chú đừng nhắc lại" nàng lạnh lùng đi về phía xích đu rồi ngồi xuống.

Smith cũng đi theo rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Chỉ là ông đi dạo quanh biệt thự tình cờ gặp Freen ở đây sẵn tiện hỏi thăm đôi lời. Nhưng nhìn Freen có vẻ không vui.

"Cháu vừa đi chơi với tiểu thư về à" chuyện này ông biết được từ quản gia Lin.

"Dạ"

"Chú muốn hỏi chuyện này được không" Smith lưỡng lự một hồi rồi mới lên tiếng. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ nghi ngờ Freen cả, kể cả chuyện trước kia nhưng công việc là công việc.

Freen cười trừ "chú cứ nói đi ạ"

"Mấy tháng trước, tài khoản cháu có giao dịch số tiền lớn.." Smith được ông Harry giao cho nhiệm vụ theo dõi tài khoản của Freen. Ông biết chuyện này là bất thường và phải báo cáo với chủ tịch ngay lập tức nhưng ông đã không làm. Dù sao ông cũng nên biết lý do để sau này chủ tịch có hỏi tới ông còn biết trả lời.

"Ông ta vẫn theo dõi mình.. vậy mà mình cứ nghĩ sau vụ lần trước đã nới lỏng cảnh giác với mình rồi chứ" ông Harry vì sợ mọi người biết chuyện mình ngược đãi Freen nên đã thay toàn bộ người làm trong biệt thự. Freen cũng được nới lỏng cho phép nàng ra ngoài. Ông biết Freen sẽ không dám làm càn vì trong tay ông có bà Chankimha.

"Cháu đã làm gì với số tiền đó"

Freen cười phớ lớ "à.. lúc đấy Becky về nước nên cháu mua quà và ít đồ chuẩn bị thôi"

"Vậy à" Smith thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay chú đến đây chỉ để hỏi cháu chuyện này thôi sao" Freen ánh mắt dò xét.

.

"Làm gì mà bù lu bù loa ngoài đấy thế" quản gia Lin cau mày từ phòng khách đi ra.

Lúc này Mon mới ngừng khóc chủ động tách khỏi người Becky.

"Là cháu"

Quản gia Lin liền thay đổi thái độ "tiểu thư về sao không vào nhà.. mà cháu đi đường có mệt lắm không"

Becky lắc đầu, giờ cô mới để ý trong nhà hình như có người ngoài sân cũng có thêm mấy chiếc xe lạ.

"Nay nhà có khách hả bác" Becky ngó nghiêng nhìn vào trong.

"Dạ.. chủ tịch mời mấy giám đốc và viện trưởng tới họp"

"Họp.. nay là chủ nhật mà.. không lẽ tập đoàn đã xảy ra chuyện gì" Becky lo lắng. Mang danh tiểu thư tập đoàn nhưng chuyện gì cô cũng không hay biết. Ba cô một mình lo toan mọi chuyện còn cô thì ích kỷ chỉ nghĩ đến sở thích của bản thân.
Có lẽ đã đến lúc cô nên suy nghĩ lại chuyện vào làm trong tập đoàn.

Koi và Mon đứng bên cạnh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Liệu thông tin từ Kim có phải sự thật.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro