Chapter1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã dần bước sang mùa đông nên không khí cũng ngày càng se lạnh . Cô gái ấy đang trên đường trở về nhà ( cũng đã gần 3h sáng ) lúc này sương mù rất dày ,Freen nhìn thấy phía trước có thứ gì đang phát sáng nên cô đã đến gần để kiểm tra xem là thứ gì .
Khi đến gần thì cô đã nhìn rõ , thì ra đó là một chiếc xe đang đâm vào một cái cây rất to . Cô nhanh chóng dừng xe lại và tiến đến gần chiếc xe để kiểm tra xem có ai không .

Do lúc này sương mù rất dày nên khi đến gần cô cũng không thấy gì cả ,cô phải đưa bàn tay lên nắm lấy tay áo bên còn lại rồi lau lên kính xe , phía trước là 1 người nam và 1 người nữ , tuổi cũng đã trung niên , họ chảy rất nhiều máu ,sau khi thấy như vậy cô liền gọi cho cấp cứu và cảnh sát để đến hỗ trợ .

Cô vẫn tìm tiếp xung quanh xem còn ai không , cô nhẹ nhàng đi đến chỗ phần ghế ngồi phía sau , lau cửa kính và nhìn vào bên trong , một cô gái đang nằm bất tỉnh . Cô gái này bị thương nhưng không nặng như hai người phía trước. Khi ba người họ được đưa đến bệnh viện , Freen tìm cách liên lạc với người thân của họ nhưng hai chiếc điện thoại thì bị khoá , còn 1 chiếc thì đã hết pin nên cô không thể liên lạc được với ai, vì thế cô đã ở lại để theo dõi tình hình của họ.
Do cô đã làm việc đến tận sáng nên lúc này cô đã rất mệt nên thiếp đi trên chiếc ghế tựa ở trước phòng bệnh .

Cảnh sát đã đến nơi xảy ra vụ tai nạn và đã kiểm tra các dấu vết xung quanh .
Một anh cảnh sát đã gọi mọi người đến và nói với họ : "ở chỗ này có dấu vết thắng xe, dường như là rất gấp , và do thắng gấp như vậy nên họ đã đâm rất mạnh vào cây bên đường mới dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy

Một anh cảnh sát khác tên là Nanon cũng đáp lại : "Vậy chắc hẳn lúc đó cũng có một chiếc xe khác ở hiện trường , và nếu quan sát thì phía sau có một ngã tư , có lẽ họ đã nhìn thấy một chiếc xe khác đang lao tới rất nhanh nên phải thắng gấp đến vậy."
" Đúng là vậy, mọi người hãy mau tìm kiếm xung quanh xem còn điều gì bất thường nữa không. "
Anh ấy đã gọi Nanon đến và bảo cậu ấy kiểm tra xem gần đây có camera nào ghi lại vụ việc hay không . Và mọi người đã chia nhau ra để làm việc .

Lúc này đã hơn 7h sáng , cô y tá đi đến bên cạnh Freen rồi khẽ gọi cô dậy : " cô gì ơi , cô có phải là người nhà của nạn nhân không ạ , bác sĩ có điều cần dặn dò về tình trạng của bệnh nhân "

Freen lúc này cũng đã dần tỉnh cô đã đáp lại " Vâng ! "

Bước đi hơi lạo xạo phía sau cô y tá , cô vẫn còn rất buồn ngủ (bình thường cô chẳng bao giờ thiếu ngủ cả , cô rất nguyên tắc trong việc thực hiện các công việc cũng như thời gian nghỉ ngơi).

Đến trước phòng bệnh , bác sĩ đã hỏi cô với giọng trầm : " cô có phải là người nhà của các bệnh nhân không ?"

Freen lúc này đã tỉnh hẳn nên cũng đáp lại : " dạ tôi không phải là người nhà của họ, tối qua tôi vô tình thấy họ gặp tai nạn trên đường nên đã gọi cấp cứu , tôi không thể liên lạc với người nhà của họ nên đã ở lại đây để tiện theo dõi tình hình "
Bác sĩ nghe vậy nên ông cũng đã cân nhắc một hồi , nhưng ông vẫn phải nói cho Freen để cô có thể biết được tình trạng hiện tại của họ ." Vậy khi nào có liên lạc được với người nhà của họ thì chuyển lời với họ giúp tôi ,  hiện tại thì cả ba người đều qua cơn nguy kịch , nhưng chỉ có cô bé là sẽ có thể tỉnh lại sớm , còn ba mẹ cô bé thì tôi không chắc chắn được khi nào thì họ sẽ tỉnh lại  . Điều này có thể gây ra cú sốc với nạn nhân nên mong người nhà có thể an ủi cho cô ấy".
Sau khi nghe bác sĩ nói Freen như người mất hồn , cô đang nhớ về tai nạn của bố mình cách đây 10 năm trước , nó cũng tương tự như vậy .
~ quay về quá khứ

Lúc đó trời cũng đã khuya , bố cô đã chở cô và mẹ đến thăm bà ở ngoại ô , đi đến nửa đường thì có một chiếc xe tải lao nhanh về phía họ , bố cô chợt nhận ra điều bất thường nên kêu hai mẹ nép xuống dưới ghế , ông đã cố lái xe để né sang một hướng khác và đâm vào gốc cây bên đường nhưng do quá gấp nên ông đã đập đầu vào vô lăng và đã chảy rất nhiều máu . Lúc đó cô và mẹ cũng đã va chạm với phần dưới ghế nên đã ngất xỉu . Sau đó đã có người đưa cả nhà cô đến bệnh viện nhưng bố cô đã không qua khỏi , mẹ cô thì bị thương ở đầu nên bà cũng nửa tỉnh nửa mê .

Cô thì bị thương ở chân vì lúc đó mẹ ôm cô nên chân cô bị va vào ghế . Sau khi tỉnh lại cô chỉ thấy bà đang ở cạnh giường bệnh của cô , cô rất ngây ngô hỏi :"chân của con đau quá bà ơi , mà bố mẹ con đang ở đâu mà sao bà lại ở đây ạ "
bà cô thấy cháu gái rất đau nên nhỏ nhẹ nói chuyện với cô bé " Chân con đang bị thương  nên con cử động nhẹ thôi kẻo lại đau " ... sau khi nói xong thì bà ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về cô bé ,  cô không biết gì cả nên vẫn ngây ngô hỏi tiếp "con nhớ là hôm qua bố bảo con và mẹ núp xuống ghế , chắc bố muốn chơi trốn tìm với con và mẹ trước khi đến nhà bà "
Bà cô nói chữ mất chữ có " b...bố.....c...con .... đã đi xa rồi.... con g...ái" - bà ấy rưng rưng nước mắt
Freen còn nhỏ nên khi nghe như vậy thì cô không hiểu bà đang nói gì nên cô ngây ngô hỏi lại " dạ bố đi xa là đi đâu ạ , có phải bố đi để mua quà cho Freen không bà , bố đã hứa là sẽ mua đồ chơi mới cho Freen ?"
Bà biết là cô bé sẽ không hiểu nên bà đã im lặng mà ôm cô vào lòng và thì thầm với cô :" Freen có muốn ăn gì không , để bà đi mua cho cháu nhé "  ... Khi nghe bà nói mua đồ ăn Freen rất thích nên đã nói là thích ăn gà rán thế là bà đã đi mua cho cô .
~

Bác sĩ đã gọi cô vì thấy cô đứng im lặng nãy giờ "cô gì ơi...cô ơi"
Cô chợt giật mình :" dạ bố mẹ cô bé ...." vẻ mặt cô rất buồn bã và đáp lại bác sĩ với giọng điệu rất nhẹ nhàng : "Vậy bác sĩ cố gắng chữa trị giúp cho bố mẹ cô bé , mọi chi phí tôi sẽ đứng ra chi trả nên bác sĩ không cần lo ạ ". Do Freen vẫn chưa liên lạc được với người nhà của họ nên cô đã quyết định sẽ chi trả mọi chi phí của họ .

Bác sĩ nghe Freen nói vậy nên ông cũng đáp lại :"được , tôi sẽ cố gắng hết sức" , sau đó thì ông ấy cùng y tá cũng rời đi , cô bước nhẹ nhàng vào phòng của cô bé , tiến đến bên chiếc giường bệnh và đặt tay lên trán của Becky "cô hãy mạnh mẽ lên nhé , vượt qua được thời gian này thì mọi thứ dần sẽ ổn hơn " (cô thầm nghĩ trong đầu).

Freen định tiến đến ghế để ngồi thì có tiếng gõ cửa nên cô đi ra để mở . Cảnh sát đến để thu thập thêm thông tin về vụ tai nạn.
Cảnh sát tiếp nhận vụ này là Heng , Anh đã hỏi Freen về một số vấn đề :" Cô đã phát hiện ra nạn nhân đúng không ? "
"Đúng vậy , tôi đang trên đường trở về nhà thì nhìn thấy xe của họ đang gặp tai nạn nên tôi đã đi đến xem có chuyện gì , lại gần thì thấy cả nhà họ đều bất tỉnh nên tôi đã gọi cho cảnh sát và cấp cứu."
"Vậy lúc đó cô có thấy chiếc xe nào khác ở hiện trường không? "
"Lúc đó sương mù rất dày đặc nên tôi cũng không chắc là ở đó có chiếc xe nào khác không"
"Được rồi , vậy cảm ơn cô đã hợp tác , nếu có bất cứ thông tin gì khác thì tôi sẽ báo cho cô "
"Dạ cảm ơn anh , nếu không còn việc gì khác tôi xin phép đi trước"
"Mời cô " và lịch sự chào Freen , anh ấy đã nhìn theo Freen đến khi cô khuất bóng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro