Đoản 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng loạn, bực tức, mất kiểm soát.

Là những gì mà tôi đang thể hiện với kẻ bắt nạt tôi trong trường, nói đúng hơn là bắt nạt đám bạn bè của tôi và cả tôi cũng bị cuốn theo vụ việc này.

Ả đó láo toét đánh tôi ngay tại trường, tôi trước giờ được cho là học viên ngoan ngoãn, giỏi giang, hình tượng này được gầy dựng vài năm gần đây cũng sắp sửa sụp đổ. Mắt kính bị văng ra khá xa, khoé miệng của tôi chảy ít máu, tôi đưa mu bàn tay lên chùi, cái rát rát khiến tôi khẽ bặm môi lại mà nhăn nhó.

- Mày bớt lo chuyện bao đồng đi! - Ả quát tháo, lần nữa xồn xồn lên chỗ tôi cho vài đấm, dọng vào bụng rồi mặt.

Ả đè tôi dưới nền đá xi măng, không ai cản ả được đến cả giáo viên còn chưa biết vụ việc này, đơn giản những người kia lo xem trò hay, còn lại đang kiếm thầy cô để ra can, và khi tìm được rồi thì tôi mồm miệng, tay chân đã rướm máu.

- Người yêu mày nhắn nè? Nó bảo là nó không về đây với mày được, thật là tội nghiệp ghê! Lêu lêu cái đồ bị lừa! Mày chờ đi! Chờ người yêu về đây cứu mày đấy!

Tôi nghe thế tức điên giật lại điện thoại, quả nhiên dòng thoại mà ả nói không sai chữ nào, chị nhắn:

"Hôm đó em cứ ngủ đi, chị không về được rồi, chị xin lỗi em"

Tôi như chết lặng, phần lớn sự tủi thân, uất hận cứ thế lật kèo khiến ả trở tay không kịp bị tôi đánh trả.

Lúc này giáo viên ra can mới khiến tôi dừng lại hành động của mình, tôi vùng vẫy muốn đánh ả, xem ả là bao cát để xả cơn giận, cơn đau lòng này.

Tôi khóc, xen lẫn cả máu, bạn bè tôi vây quanh hỏi han nhưng tôi vẫn giữ trọn vẹn ánh mắt đau khổ của mình.

Tôi lết đi từng bước, đầu, mũi, miệnh, hai nên cánh tay, đầu gối đều đẫm màu đỏ, chảy nhỏ giọt xuống nền đá xi măng ngày một nhiều.

- Em có sao không?

Tôi lúc này ngẩn đầu với đôi mắt ngấn đầy nước mắt, chực chờ rơi xuống, đâu đó tôi thấy gương mặt của chị. Chị về thật rồi sao? Là chị có phải không?

- Chị... Là chị có phải không?

- Em nói gì vậy...? Chị đưa em đến bệnh viện! - Lúc đối phương nắm cổ tay của tôi lại tôi mới bừng tỉnh.

Hình ảnh chị nhoè đi rồi không còn nữa, người đó không phải chị mà chỉ là người chị trong lớp của tôi.

- Em xin lỗi, em nhận nhầm người, sao chị ấy có thể về đây được chứ?

Tôi cười, nước mắt cứ thế thành hai dòng chảy xuống gò má của tôi.

Tôi bước ra khỏi cổng, tự mình đi bộ trở về để tỉnh táo.

Tôi đi đến đâu, máu chảy đến đó, nước mắt cũng không ngoại lệ.

.

Đối với tôi, Becky, một người lên kế hoạch ra sao sẽ "buộc" phải hoàn thành nó một cách suôn sẻ, nhưng giờ những cú trời giáng của ả kia đã thức tỉnh rằng tin nhắn mà Freen gửi đến không hề đùa cợt.

Tôi nằm giữa nhà, nhà vốn đã đi hết từ lâu, người thân tôi đã về quê ăn cỗ, duy nhất có mình tôi ở đây thôi.

Becky tôi đây nhìn bảng kế hoạch được lên  cả tháng, tôi và Freen đã bàn rất nhiều về chuyện này thông qua chiếc di động nhưng rồi trôi vào dĩ vãng.

Đáng ra, em và Freen sẽ đi ăn sáng cùng nhau.

Đáng ra, em và Freen sẽ cùng về quê "ra mắt".

Đáng ra, ban chiều đó em sẽ nhận được bánh kem mà em yêu thích.

Đáng ra, em sẽ cùng chị đi siêu thị, một cảm giác yêu thích làm sao.

Đáng ra, em sẽ ra mắt bạn chị và cùng họ ăn một bữa no nê.

Đáng ra, em cùng chị đi vòng quanh thành phố này mà đan siết tay nhau.

Đáng ra...

Vốn dĩ chỉ là đáng ra mà thôi.

Tôi nằm ra sàn, cơn đói cào cấu tôi không ngừng nhưng tôi không còn sức lực nào mà ngồi dậy, cơn đau do thể xác lẫn tinh thần đem lại khiến tôi giờ đây chẳng có chút sức lực.

Mắt tôi lờ đờ nhìn trần nhà, đói quá, sao mà đói thế này, tôi lia mắt đến thùng mì gần đây đã vơi được nửa do tôi ăn lấy ăn để mà tiết kiệm tiền để cùng chị trải nghiệm thành phố này, nhưng có lẽ nó không thực hiện được rồi.

Tôi bò đến nơi để thùng mì, tôi tức giận nhưng tôi không kém phần đau khổ, tôi khóc tức tưởi, đưa tay đút vào túi quần lấy xấp tiền được xếp gọn gàng mà quăng về phía trước, như thể tôi muốn mua đống thức ăn này hãy mang đến cho tôi.

- Em muốn ăn gì?

Bỗng giọng nói vang lên bên tai, Becky không thấy ai cả nhưng vẫn lờ đờ đáp như cái máy.

- Cho em tô mì có xúc xích... Chị ấy nói ăn đỡ như vậy mới ngon... Khi về sẽ dắt em đi ăn mọi thứ...

Tôi vươn tay đến thùng mì rồi nó ngã xuống, tôi chỉ nghe tiếng đổ sầm ù tai, trước mắt tôi màu trắng đã được thay thành màu đỏ rơi khỏi tròng mắt.

Trong nhà đó chẳng có ai cả, tôi trợn mắt ngược đằng sau, tôi chẳng biết tôi bị gì chỉ biết tôi nhắm tịt mắt lại...

Ảo giác, Freen đến đây đúng không?

Ảo giác chỉ là ảo giác.

Chị không ở đây, không hề và chẳng bao giờ xuất hiện.

.
.
.

Note từ Love:

Đoản ngắn mà sắp tới các cậu sẽ đọc hầu hết sẽ buồn, ngược nhiều hơn là ngọt, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhé.

Các đoản thường thường mà Love viết sẽ có khi ngắn ơi là ngắn, có lúc lại dài đến chia ra hai ba chap.

Đều quan trọng là các đoản không liên quan gì nhau, ví dụ đoản 1 là nội dung duy nhất, nếu mình ghi đoản 2.1 thì đoản đó nó được chia ra các chương nhưng nhiều nhất hẳn là 5 chương thôi.

nói này nghe thật khẽ "đoản mà Love viết dựa trên Love", có thể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro