Freen mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh ta nói xong cũng quay người rời đi mặc cho chị sống chết.

Chị như chết lặng người, kiệt sức với những cú đạp của anh ta chị nằm trên nền đất lạnh nghĩ về những chuyện anh ta nói. Nhưng một phần nào đó chị cũng nghĩ ra được nhưng không thể nào chấp nhận được sự thật này.

"Tại sao chứ?.." chị nhìn lên và than khóc "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai khiến ông phải hết lần này đến lần khác để cho tôi phải chịu những việc đau khổ này chứ?" Chị cười khổ.

.

.

.
Mọi người bên này thấy việc trả tiền cũng xong và có một vài báo cáo cần chị kí nên họ đi tìm nhưng không thấy nên quyết định hỏi Simin.

"Cô có thấy tổng giám đốc Freen không? Tôi có vài điều cần hỏi cô ấy".

"Tôi không thấy! Mà anh đã tìm hết chưa?" Simin nhìn xung quanh.

"Đã tìm rồi nhưng không thấy nghĩ cô cùng bộ phận nên cô biết cô ấy nhưng vẫn không biết sao?"

"Tôi không thấy nhưng để tôi đi tìm cùng anh..."

"Tôi còn có việc rồi! Đây cô cầm giúp tôi nhé khi nào gặp tổng giám đốc đưa cô ấy giúp tôi. Cảm ơn cô trước!" Anh ta nói xong chạy đi.

"Ê..khoang......" Simin nhìn cảm thán "Phiền thật chứ!" Cô ta đi tìm chị

Dạo một vòng không thấy đâu cô ta cũng bắt đầu gọi chị. Nhưng bên chị hiện tại không có sóng thêm đó là điện thoại vô tình rớt ra nên đã vỡ tan tành.

Nghĩ chắc chị đã về nên cô ta quyết định ngày mai hoặc một chút về khách sạn ghé ngang phòng đưa cũng được.

Đến chiều mọi người ra về, chuẩn bị trời có mây đen kéo đến....

.

.

.

Chị bất tỉnh nằm đó đến khoảng gần chiều chị cảm nhận được thứ gì đó ẩm ước vài giọt nước rơi trúng mặt chị, chị mở mắt ra thì sắp có một cơn mưa lớn kéo đến. Chị cố dùng sức ngồi dậy mặc cho cơn đau chị đứng lên đi về...

Đi nhìn xung quanh bây giờ điện thoại cũng đã hư xung quanh mọi người về gần hết nên không có ai thấy và giúp chị được.

Lê lết thân xác đang đau đớn chị cố gắng nhanh chóng đi kẻo trời lại mưa, nhưng đời không như là mơ một cơn mưa nặng hạt mang theo như những nổi buồn của chị rơi xuống, cơn mưa tạo nên một vùng đầy bùn lầy vì nơi đây chưa được làm thành một con đường hoàn chỉnh.

Chị mệt mỏi ngồi ngục xuống cơn đau từ bụng ập đến chị ngất xỉu...

Dưới một cơn mưa có một bóng dáng người phụ nữ bước đến, nhìn thấy chị người đó nhanh chóng đến xem tình hình thì phát hiện chỉ là ngất xỉu đỡ người chị vậy nhanh chóng đưa đến y tế. Nhưng trung tâm xa đến khoảng 30 phút mới đến mà bây giờ mưa thì ai ra đường chứ? Tìm kiếm điện thoại trên người chị nhưng chỉ nhận lại một chiếc màn hình vở nát phụ kiên của nó cũng rơi ra không nguyên vẹn. không nghĩ nhiều tìm cách đưa người đi trước đã...

.

.

.

Mất một khoảng thời gian khó khăn cũng có thể đưa Freen đến y tế nhưng hiện tại không biết người thân của chị cô gái kia không biết phải làm gì, giờ chỉ còn cách đóng viện phí tạm thời và làm người giám hộ cho chị hi vọng là ai đó có thế đến tìm.

Bác sĩ khám sơ thấy vết bầm ngay bụng chị thì đoán chắc mới đánh nhau vết bầm hiện còn rất mới. Ông bước ra nói với cô gái kia.

"Hiện tại cô ta bất tỉnh khoảng ngày mai là có thể tỉnh, do cô ấy có đánh nhau và thấm nước mưa nên bị nhiễm lạnh tôi đã cho đơn thuốc và truyền nước rồi nên cô yên tâm."

"Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ. Cảm ơn ông."

"Tôi xin phép."

Cô gái nhìn chị cảm thán "Nhìn cũng đàng hoàng mà lại đánh nhau sao? Hay cô ta bị đánh nhỉ? Rắc rối thiệt chứ!" cô lắc đầu nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc canh cho đến khi có người đến tìm chứ bỏ mặc thì cũng không được.

.

.

.

Em ở phía này nhìn đồng hồ bây giờ 8h tối vẫn chưa thấy chị về trong lòng nổi lên sự bất an, liên lạc cho chị từ nãy đến giờ nhưng vẫn không được, tính chạy đi tìm chị thì mưa lớn ập đến đường bùn lầy rất khó chạy nên chỉ có thể ở khách sạn. Bây giờ chỉ mong chị bình an.

Tiếng gõ cửa vang lên. Em tưởng là chị nhanh chóng chạy ra, nhưng trái với suy nghĩ của em. Người trước mặt là Simin cô lên tiếng.

"Có Freen ở bên trong không? Tôi muốn gặp em ấy một chút" cô ta nhìn vào phía trong.

"Chị ấy vẫn chưa về. Ban chiều chị về có thấy Freen không?"

"Tôi đã không thấy em ấy từ lúc trưa rồi. Hình như là..."

"Hình như sao?" em hấp tấp hối thúc Simin.

"Cô làm sao vậy? Từ từ tôi nói! Hình như là em ấy đi sau khi chúng tôi nói chuyện nhưng tôi không biết là đi đâu cả, cô không thử liên lạc xem sao?"

"Tôi có thử rồi nhưng vô dụng thôi. Máy của chị ấy hình như bị gì rồi" em vẻ mặt lo lắng lên tiếng, nắm chặt tay với vẻ lo lắng.

"Cô cũng không cần quá lo đâu dù sao cô ấy cũng lớn rồi...."

"Không nói với chị nữa, tạnh mưa rồi tôi đi tìm Freen đây." em quay vào lấy chìa khóa, áo khoát nhanh chóng chạy đi. Simin chạy theo nói.

"Tối rồi cô đi một mình rất nguy hiểm để tôi đi cùng cô dù sao hai người cũng đỡ hơn."

Em nhìn qua nói "Cảm ơn" , nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng chị rời đi.

.

.

.

Họ chạy tìm khắp nơi đến công ty một lần nữa xác nhận rằng không còn người ở đó rồi mới đến trung tâm. Họ chạy tìm khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy, bây giờ hàng quán cũng đóng cửa sắp hết nên hai người nhìn nhau nói.

"Bây giờ trời tối rất khó tìm nên quay về khách sạn mai hẳn tìm tiếp được không, trung tâm này cũng không phải nhỏ, chúng ta nên quay lại thôi không sẽ rất nguy hiểm". Simin nhìn Becky nói.

"Nhưng vẫn chưa tìm thấy chị ấy, tôi lo lắm..."

"Cô bây giờ như vậy còn khó hơn, nếu cô đi tìm không ra đâu, bây giờ đóng cửa hết rồi đường không có đèn, trời tối mà mưa mới ngưng đường chạy rất khó trơn trợt, bùn lầy nên về khách sạn mai hẳn tiếp tục, tôi biết là cô lo nhưng cô mà xảy ra chuyện gì lỡ Freen tìm cô không thấy lại lo thêm. Về thử xem Freen có về chưa." Simin nói với em.

"Vậy chúng ta về thử xem chị ấy có ở khách sạn không".

"Để tôi chạy cho tâm trạng cô không tốt cầm lái tôi sợ lắm." hai người về khách sạn em thầm mong chị vẫn bình an.....

❤️KN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro