Thăm ông bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào ông bà cháu mới tới. Ông bà khoẻ chứ ạ? Con xin phép!" Chị chào hỏi xong ngồi xuống cùng Becky đối diện với ông bà.
Chị căng thẳng nhìn ông lúc này ông lên tiếng

"Becky vào lấy nước cho Freen đi con"ông cố tình sai Becky

"Dạ nhưng ông không được làm khó chị ấy đâu đấy." Becky đi vào bếp nhưng vẫn ngoái đầu nhìn chị.

"Còn cô, cảm ơn gì đến thăm"

"Ông này cứ làm con bé sợ" bà lên tiếng quay qua Freen "không sao đâu con ông ấy là vậy đấy con đừng sợ"

"Dạ con biết rồi ạ" dù nói như vậy nhưng chị vẫn cảm thấy run

"Thôi để tôi vào chuẩn bị đồ ăn ông cháu cứ nói chuyện đi nhé!"

Lúc này Becky đưa nước lên cho hai người rồi xin phép vào bếp phụ bà Freen nhìn theo bóng lưng em, ông nhìn em từ nãy đến giờ nhìn thấy Freen không rời mắt khỏi Becky ông nhíu mày.

"Cháu tôi vẫn ở đây có chạy đâu mất mà cô cứ canh thế!"

"Dạ con..."

"Cô biết đánh cờ chứ?"

"Dạ...con có biết một chút ạ!"

Ông lấy trong học bàn ra một bộ cờ vua thấy ông sắp quân cờ Freen cũng làm theo ông sao khi sắp các quân cờ xong ông lên tiếng bảo Freen đánh trước nhưng cô không chịu.

"Ông đánh trước đi ạ! Không phải nhường con đâu."

"Ừ vậy ta trước ai thua người đó rửa bát vậy nhé!"

"Dạ?...à ạ chuyển nhỏ ấy mà" cô ở nhà rửa miết đấy thôi ai nói nhà giàu sẽ có giúp việc chứ nhà cô lại không có à nha, từ nhỏ mẹ tập cho chị tính tự vác từ lau nhà, rửa bát, giặc đồ và cả nấu ăn nửa ít nhiều Freen cũng không ngại để đối mặt cô còn có thể làm bất cứ thứ gì ông yêu cầu lớn hơn nữa là...miễn ông tin tưởng giao Becky cho chị là được.
(Đang lấy lòng đồ đoá)

Ông bắt đầu di chuyển quân cờ đầu tiên. Cô cũng suy nghĩ chậm rãi di chuyển theo, lúc đầu ông đánh dồn dập làm cho Freen rối các bước di chuyển dần rồi chị cũng theo kịp tiến độ đáp trả ông

"Chiếu tướng" chị nhìn ông với vẻ mặt đắc thắng.

"Chơi lại, chơi lại đi."

"Ơ...dạ"

Ông bất mãn đòi cô chơi lại, không thể nào thua chị được rõ ràng là ông sắp thắng rồi cơ mà. Ông sắp lại các quân cờ chị làm theo nhưng có đề nghị

"Ông hứa với con một điều đi con sẽ chơi với ông còn không con không chơi"

"Thắng rồi chạy trốn không cho ta gỡ vốn à?"

"Thì ông hứa đi"

"Có gì nói luôn đi"

"Nếu con thắng ông sẵn sàng giao Becky cho con và ông không được có hiềm khích với con nữa". Chị ra điều kiện chăm chú đợi câu trả lời.

"Chuyện này...."ông suy nghĩ hồi lâu dù sao Becky đi lấy chồng thì cũng về bên đó chứ có bên ông bà đâu mà không tin tưởng nên ông cá luôn với chị "Được thôi nhưng mà thắng ta đi rồi tính nha".

Chị cười nhẹ rồi chấp ông đi trước. Thật ra chị lúc học cực kì giỏi và biết nhiều tài lẻ lúc đầu chỉ chấp ông vài bước thôi.

Lúc này trong bếp hai người phụ nữ nhìn về phía phòng khách nhìn hai người họ cười cười nói nói cùng chơi một bàn cờ.

"Ngoại thấy không ông không làm khó được Freen nhà con đâu!" Em cười tủm tỉm tự hào nhìn "chồng yêu".

"Freen của con đồ!" Bà chề môi bè diễu em, chọc ghẹo em

Em phồng má nói "hừm nghỉ nói với bà"

"Bà hi vọng con chọn đúng người"

"Đương nhiên rồi con tin chị ấy"

"Ừm" bà gật đầu rồi chẳng nói gì thêm.

Quay lại bàn cờ ông đang ở mức cuối sắp thua ông lên tiếng giải vay.

"Này bước này ta đi lại được không?"
(Ủa alo)

"Đương nhiên là không rồi. Con không nhường ông đâu ông thua rồi"

"Cho ta đi lại đi, ta...."

"Hai người thôi đi không. Vào ăn cơm này." Becky lắc đầu rồi đi vào trong.

"Này nhóc coi như ván này hủy. Dừng giữa trận tức là hủy".

"Ơ....ông tự hủy chứ con có đồng ý đâu?" Chị mặt ngạc nhiên nhìn ông ba chấm trên đầu [quạ bay ngang].

Thật ra ông đã chấp nhận Freen thắng chỉ là không muốn nói thôi chọc cô tí đó mà.

Trong bữa cơm hai người cứ gắp đồ ăn cho nhau Freen chăm em từng chút một, cái gì em không ăn liền bỏ qua bên chị để ý Becky thích ăn gì và không ăn gì. Họ trò chuyện vui vẻ cùng nhau

Cả nhà dùng xong buổi cơm khi Becky và bà dọn vào, em tính rữa bát thì Freen chen vào

"Để chị rửa cho ra ngoài nghỉ đi nào, sáng giờ làm đồ ăn mệt rồi"

"Thôi có gì đâu chứ! Chị là khách mà chả lẽ để chị rữa coi sao được chứ!"

"Vậy chị phụ em..." Chị mè nheo nhăng mặt đòi làm.

"Được rồi được rồi làm thì cùng làm, trẻ con!" Em mỉm cười hạnh phúc.

ʕ⁠'⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro