Chương 4: "Nhất"- đối với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quan tâm, không để ý thì làm sao phải khóc, làm gì phải đau

Chiếc xe đạp giản đơn màu vàng nâu lóc cóc chạy ven theo con đường nơi những tòa biệt thự mọc lên san sát, cô gái với mái tóc đen mướt tung bay vừa nhìn ngắm xung quanh vừa nghĩ ngợi, khuôn mặt cô ấy mang theo sự vui vẻ, đựng nó vào "bảo bối thần kì" của mình để mang nó đến cho một cô gái khác.

Chẳng lâu sau, cô ấy đã dừng xe trước nơi mà mình đã đến đến đi đi rất nhiều lần. Tiếng kính cong vui tai vang lên cũng là lúc mà dáng hình của em xuất hiện ở đằng xa xa sau cánh cửa to lớn. Freen vốn đang mỉm cười từ lâu bỗng cười rộ lên như ánh mặt trời ngày hè chói chang và tỏa sáng, chị nghịch ngợm bấm chuông thêm lần nữa, và rồi chị thành công để được nhìn thấy được nụ cười nho nhỏ của em.

"Chào em, Rebecca." - Freen tươi tắn giơ tay lên vẫy vẫy dù biết rõ rằng em sẽ chẳng thấy được, thế nhưng chị vẫn chọn làm nó, vì đối với chị, Rebecca không phải là một cô bé khác thường so với người khác.

Em ấy chỉ là sợ xã hội một chút, nhút nhát một chút, ít nói một chút, lại kém may mắn một chút thôi, thế nhưng hôm qua, em ấy đã chịu cười và nói với chị một câu dài mười chữ. Phải, Freen đã tự mình đếm đi đếm lại cả đêm, và nó chính xác là mười chữ.

Thành quả ấy làm cho chị cảm thấy như mình đã trở thành một người đồng hành đỉnh cấp nhất thế giới đối với em.

"Chào chị."

Dễ thương thật. Freen thầm tấm tắc, chị đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu của em, và ngạc nhiên làm sao khi hôm nay em có cài thêm một cái nơ màu hồng phấn nhỏ xíu ở đó. Freen ậm ừ, ngẩn ngơ một lúc để có thể ý thức được rằng em vừa chào lại mình.

Hơn hai tháng ở gần nhau, chị đã dần dần phát hiện ra việc ở bên cạnh quan sát em cũng chẳng phải là điều quá khó khăn như chị tưởng, trái lại, em ấy là một cô bé biết điều và độc lập, còn thêm một chút nhu mì đáng yêu nữa. Ngoại trừ việc đưa đón em mỗi ngày ra, chị hầu như chẳng cần làm gì khác, thậm chí em ấy còn chuẩn bị đồ ăn trưa cho chị. Nào là Pad Thai, nào là cơm rang, rồi lại cả xôi xoài và còn rất nhiều món khác nữa. Thành ra chỉ mới hai tháng thôi mà chị cảm thấy như mình đã béo ra cả một vòng, nọng cằm lâu lâu không thấy thì mấy ngày nay lại xuất hiện khiến mẹ và các em của chị để ý đến, thậm chí là cả vài bạn "fan" bé nhỏ ở trang confession của trường cũng nhận thấy sự thay đổi đó, chị khá là phiền lòng đấy, còn đi than thở với em nữa, thế nhưng em lại khen rằng chị béo lên sẽ dễ thương và đẹp hơn nhiều.

"Béo cho dễ thương, đẹp."

Lúc ấy Freen đã bĩu môi, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng chị đang muốn lăn lộn thỏa mãn, hận không thể hét lên thật to vì chị không chỉ được em khen mà chị còn có thể khiến em buông ra vài câu phàn nàn như mọi cuộc đối thoại của những đôi bạn khác.

Freen biết rằng với căn bệnh tâm lý của em, sẽ rất khó để em chịu mở miệng với mọi người xung quanh nếu như em không muốn. Những người như vậy, họ thường hay tự thu mình vào một góc riêng của xã hội, ngày qua ngày tự chữa lành, cũng có thể sẽ tự xé rách vết thương của mình. Họ luôn suy nghĩ tiêu cực, họ luôn cho rằng mọi việc xảy đến trong đời đều vì họ mà ra. Vậy nên thật may khi em có thể khen chị béo lên sẽ xinh hơn thay vì tự trách mình vì đã làm cơm ngon cho chị mỗi ngày. Còn vì sao lại "đày" em lên xe đạp thay vì cùng em ngồi trên chiếc xe sang trọng và để tài xế đưa đi đón về...thì nó là vì chị muốn thay đổi môi trường sống của em một chút.

Rebecca đã phải sống một cuộc sống quá gò bó và khép kín, có lẽ, ở khoảng thời gian em bị đẩy xuống vực sâu ấy đã chẳng ai chịu cảm thông với em, nhưng chị mong rằng chị sẽ làm được điều mà chẳng ai muốn làm.

Và điều đầu tiên chị làm cho em chính là việc ngày ngày đưa đón em trên chiếc xe đạp cà tàng mà em gái chị từng dùng đi học. Ngay trước ngày đầu tiên cùng em đến trường, chị đã dành ra nửa số tiền tiết kiệm mình vất vả kiếm được bằng cả lao động trí óc lẫn chân tay để mua cho em gái một chiếc xe đạp mới, đó là tiền từ học bổng của chị, cũng là tiền từ công việc làm thêm của chị. Vậy nên mới có chuyện hội trưởng hội học sinh đèo hot girl một thời của trường đi lướt qua muôn vàn bạn học bằng chiếc xe cổ lóc cóc.

Hình ảnh ấy thậm chí còn nhận về hàng trăm lượt like trên diễn đàn của trường học, nhưng tất nhiên là Freen không bận tâm làm mấy, chị chỉ biết rằng ít nhất, chị đã thay đổi được một chút môi trường sống cho em. Chỉ vậy thôi. Và họ có thể đi xế hộp nếu như trời mưa, còn lại, cả hai nhất trí rằng sẽ vi vu đi học bằng xe đạp (dù rằng lúc ấy em chỉ im ắng gật đầu chứ chẳng chịu nói một câu).

"Cháu và em đi học đây ạ!" - Freen ngoảnh lại chào tạm biệt mẹ em cùng chị giúp việc, để đồ của em lên giỏ xe ở đằng trước xong xuôi, chiếc xe đạp cũ lại tiếp tục lăn bánh. Gió nhẹ thoang thoảng thổi lên làn tóc đen dài của chị, để nó tung bay vờn lấy đuôi tóc màu nâu của ai kia. Làn váy ai rung động, trái tim ai cũng rung động.

Rebecca lặng yên hấp thụ lấy mùi hương thơm ngát từ mái tóc người phía trước, thầm nhủ rằng thế giới thật tốt biết bao khi đã đưa người mà em thương lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống nhuốm đầy mực tối này, để em cảm thấy mọi chuyện chưa phải quá tệ như em vẫn luôn nghĩ.

"Hôm nay chị được ăn gì vậy?" - Tiếng nói của chị vang lên trong gió, nghe có chút nghẹt, nhưng không khó để nhận ra rằng chị đang vui vẻ cùng hào hứng, và em có thể phần nào hiểu được vì sao chị vui như vậy. Becky cũng bất giác mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp: "Hôm nay có món mà chị thích hồi bé."

Freen bật cười thành tiếng vì cảm giác thành tựu khi dạo gần đây em đã chịu nói nhiều và dài hơn trước, nhưng....nụ cười của chị bất chợt chững lại khi nghe hết câu nói của em.

"À...ừ"

"..."

"..."

"Chị...vẫn không nhớ?"

Đáp lại tiếng nói nhỏ nhẹ ấy là một sự im lặng.

Freen thở dài chăm chú nhìn cung đường quen thuộc ở phía trước.

Em ấy luôn nhắc đến quá khứ, không biết là vô ý hay cố tình, chỉ là...không hiểu sao chị lại muốn tránh đi chủ đề ấy. Chị không ghét nó, và chị cũng thừa biết rằng mình cùng em đã gặp nhau lúc nhỏ - qua lời kể của mẹ em, thế nhưng, chút gì đó vẫn như cái xương vướng mắc trong lòng, chắc là vì chị không thể nhớ ra, chắc là vì chị đã vô tình quên đi đôi mắt đẹp ấy, vậy nên khi em nhắc đến điều mà chị không thể với tới, nó khiến chị bất giác khó chịu. Freen cười gượng thêm vài lần, dần dần rồi dừng hẳn, chị lựa chọn không đáp lại em, và Rebecca cũng không nói gì thêm suốt quãng đường còn lại.

Thật lạ khi chị có thể cảm giác được chút giận dỗi qua bóng lưng thẳng tắp căng cứng của em ấy.

Cái gậy dò đường được em bật dài ra kèm theo đó là tiếng va chạm mạnh mẽ với nền đất.

Bây giờ thì không chỉ là giận dỗi nữa, này là em cáu thật rồi. Chị lúng túng chùm áo khoác đồng phục lên vai em như mọi hôm, ấy vậy mà em lại tránh đi bàn tay của chị đang chuẩn bị chạm vào vai mình, Freen thở dài thườn thượt đưa mắt dõi theo em cho đến khi bóng hình em đã khuất hẳn sau cánh cửa lớp màu trắng, chiếc áo thơm tho vẫn còn hững hờ trên cánh tay chị.

Và hôm nay em thậm chí còn chẳng thèm mỉm cười với chị như mọi lần.

Rất lâu rồi, nhưng tự nhiên giờ đây em ấy lại nhắc đến, và nó còn nghiêm túc hơn tất cả những lần trước. Trong khi chị chắc rằng em ấy luôn ý thức được việc cuộc nói chuyện sẽ đi vào bế tắc mỗi lúc em đề cập một cái gì đấy về chuyện xưa thì hôm nay em lại đề cập đến một lần nữa. Rebecca đang cố gợi cho chị đến cái gì vậy?

Freen phiền lòng cả ngày ngồi trong phòng hội đồng tự học, đống đề toán cao cấp xếp chồng mới chỉ giải quyết được một nửa số lượng, vở thì đầy những nét bút ngổn ngang, mấy con số hôm nay nhìn trông siêu vẹo đến lạ.

Chỉ còn gần 6 tháng nữa để chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào kì thi Toán học toàn quốc, nó là một cơ hội ngàn vàng để chị có thể bước chân vào những ngôi trường đại học danh giá, chị biết mình không nên để tâm quá nhiều vào những thứ khác mà sao nhãng việc học, chị hiểu rõ là vậy...

Thế nhưng đối với chị...Rebecca cũng đâu phải "thứ khác"?

Chị rất quý em ấy, một cô bé dễ thương vô cùng, một cô bé luôn giữ lại con người thật bên trong đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ ấy. Em luôn quan tâm đến người khác nhưng lại vờ như mình chẳng để tâm, em chẳng bao giờ oán trách ba mẹ bởi vì một quá khứ không được công nhận và ủng hộ, em là một cô bé muốn sống trong yên bình nhưng lại luôn gặp phải những thứ khuấy đảo tấm khiên bảo vệ bản thân, có lẽ em còn có thêm một chút phiêu du của nghệ thuật nữa - vì em thích nghe nhạc. Rebecca lúc nào cũng mang theo bên mình chiếc tai nghe cùng một cái máy phát nhạc đời cũ, không biết em ấy nghe gì, chỉ là thỉnh thoảng em lại gật gù mỉm cười, có lúc lại trầm tư, lúc thì lại nhìn chằm chằm lấy chị.

Nó thật lạ, chị nhận ra chút gì đó, nhưng chị không muốn đối diện với nó.

Rebecca Patricia Amstrong, với chị, em như cô em gái bé bỏng cần chị che chở.

Quạt trần phe phẩy khiến tóc mái lưa thưa của chị khẽ động. Freen thở hắt lần thứ n, đưa mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ bên cạnh.

Rebecca. Điều duy nhất mà chị không thích kể từ khi gặp em chính là việc bản thân thường xuyên mất tập trung và suy nghĩ những điều khôi hài vớ vẩn, hơn nữa, lại còn luôn nghĩ đến em...rất nhiều lần, đến nỗi chính bản thân còn phải tự hỏi trong đầu rằng tại sao chị lại có thể suy tư về em mãi như vậy.

Bản thân chị cũng chẳng dám đi xuống ăn cơm với em ấy, biết chắc là em giận, vậy nên chỉ có thể ngồi đây cho cơn đói nhọc nhằn đi qua. Có lẽ rằng chị sẽ nói chuyện với em trong lúc cùng em đi về nhà, chỉ có vậy mới có thể giải thích tường tận cho em ấy. Freen cắn bút, thất thần nhìn vào những vòng tròn ngớ ngẩn mà mình đã vô tình vẽ ra ở nháp lúc nào mà bản thân chị lại chẳng hề hay biết.

Kim đồng hồ tích tắc từng tiếng nhỏ, mỗi một giây trôi qua, lòng chị lại càng cảm thấy bồi hồi đến lạ, chút gì đó lo lắng, chút gì đó không yên, ngay cả những âm thanh tưởng chừng như bé nhỏ cũng cứ như vậy mà nện vào màng nhĩ của chị.

Freen cho rằng đó là do lòng tốt của mình đang phát huy tác dụng.

Có lẽ là vậy...có lẽ là thế...

Em đang làm gì? Em đã ăn cơm xong chưa? Em có tự đi nổi xuống đến căn tin không?

Nhưng rồi sau đó Freen lại tự bật cười với chính bản thân mình, thật ngớ ngẩn, chẳng phải kể từ ngày còn chưa gặp chị, em đã tự thân đối chọi với tất cả sao? Có thêm chị, chỉ là cho em ấy thêm một chỗ dựa, để em ấy có thể an tâm hơn, hoặc...để gia đình em ấy có thể an tâm hơn.

Và rồi trong những suy nghĩ viển vông mơ hồ, đôi mắt xinh đẹp của Freen dần dần trở nên vô thần, mí mắt chị mang theo những nỗi niềm trĩu nặng mà nhẹ nhàng khép lại. Nắng nhẹ đậu lên hàng lông mi cong dài rung động, ai kia đã lỡ để lại cô bé nào đó đơn độc ngồi một mình nơi mọi ánh mắt soi mói đã lâu không thấy nay lại đổ dồn về phía cô ấy.

...

17h23p, tiết học cuối cùng đã kết thúc từ gần một tiếng trước. Freen Sarocha Chankimha bàng hoàng tỉnh dậy trong căn phòng hội đồng đã bị bao trùm bởi ánh chiều dương màu cam nhạt. Mặt trời hắt bóng từ phía Tây phác họa lên bộ dáng hốt hoảng của cô gái. Cô ấy vội vàng chạy xuống sân trường với trái tim lo sợ, thế nhưng trước mặt chỉ có một khoảng trống rộng mênh mông đáp trả lại mình.

Freen lại tiếp tục chạy lên lớp học của em, rồi lại chạy ra sân thể thao nơi em hay ngồi nghe nhạc, tìm khắp xung quanh trường, vậy mà đến một bóng hình tương tự như em chị còn chẳng thấy. Chỉ có mấy bạn nam còn ở lại chơi bóng rổ, vài người dân đi vào tập thể dục cùng mấy đứa trẻ đạp xe ba bánh, tiếng cười đùa khúc khích, tiếng hò hét inh ỏi, thế nhưng lại chẳng tìm đâu ra giọng nói nhẹ nhàng của em.

Freen run rẩy bấm gọi cho mẹ em, ấy nhưng mẹ em cũng bảo rằng em chưa về.

Em đã đi đâu? Em ấy như vậy thì đi đâu được đây? Nhỡ như...

Chị cúi đầu nhìn chiếc áo khoác mà mình vẫn cầm của em từ sáng, và chị bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Đáng ra chị không nên lo lắng em có giận hay không, đáng ra chị không nên để tâm đến việc em đã làm chị không hài lòng. Freen lủi thủi đi ra nhà xe, lại lầm lũi đạp xe ra ngoài cổng trường. Phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, chị suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định dừng lại và gõ cửa.

"À, nhóc Chankimha, cần gì không cháu?" - ông bác bảo vệ với biệt danh Mr. Doraemon niềm nở nhìn cô bé hội trưởng hôm nào cũng về muộn nhất trước mặt, bác ta vỗ chiếc bụng tròn ủm đúng như cái tên của mình, hướng ánh mắt đến khuôn mặt buồn thiu của đứa trẻ và chờ đợi một câu trả lời.

Freen gật đầu, cũng gượng cười đáp lại bác:

"Dạ, cho cháu hỏi, bác có thấy em học sinh nào...cầm theo cái gậy dò đường đi ra ngoài hay không?"

"Hừm...A, bác thấy bác thấy, ai chứ cô bé đó là bác không quên được, chẳng phải dạo này cháu hay đi với cô bé hả? Sao hôm nay lại ra hỏi bác?"

Đôi mắt ủ rũ của chị ngay lập tức được thắp sáng một cách nhanh chóng, chị mừng rỡ nắm lấy tay bác lay lay, bác cũng không phiền, chỉ xoa nhẹ đầu chị rồi chỉ hướng chị đến bến xe buýt ở gần đó. Chị sững sờ trong chốc lát, sau đó, sống mũi đột nhiên chua lên.

Nơi ấy là bến xe mà chị vẫn hay đứng chờ từ những ngày còn chưa đưa đón em đi học.

Freen vội vã guồng chân đạp đến bến, càng nghĩ, cảm giác tội lỗi càng bao trùm lên trái tim yếu ớt của chị.

Em ấy vẫn còn nhớ câu dặn dò từ ngày đầu tiên hai đứa đi chung với nhau, em ấy vẫn còn nhớ, thế nhưng người nói ra nó đã lỡ làng quên mất.

"Để đề phòng nhỡ như chị tan muộn hay quên mất em, hãy cứ ra ngồi ở bên xe buýt gần trường mình nhé, chỉ có một bến duy nhất thôi, chị chắc chắn sẽ nhớ ra và đến đón em về."

---

Bánh xe phanh gấp vang lên một tiếng 'kítttt' bên tai em, có lẽ là đã hy vọng rồi thất vọng quá nhiều, lần này, Rebecca không còn phản ứng với những âm thanh tưởng chừng như thuộc về Freen Sarocha Chankimha nữa.

Ấy thế nhưng, tiếng chuông trong trẻo quen thuộc xuất hiện vào mỗi buổi sáng lại khiến em giật mình bật dậy. Chiếc gậy bởi tác động đột ngột mà ngã ra sàn, tiếng chân chống va quệt dưới nền đất, tiếp sau đó là mùi hương quen thuộc bủa vây lấy mọi giác quan của em khiến em choáng váng, choáng váng đến mức nước mắt bỗng trào ra không thể ngừng được.

Rebecca rấm rứt khóc, mặc cho những cái xoa lưng cùng những lời xin lỗi liên tục vang lên bên tai, em vẫn cứ như vậy mà rơi lệ, như thể chỉ như vậy mới có thể giải phóng ra tất cả lo sợ, tủi thân, cùng muôn vàn nỗi thất vọng, về mình, về chị.

Cuối cùng, em yên tĩnh khóc trên vai người ấy..

Không òa lên thật to, cũng không oán trách lấy nửa lời, và nó càng khiến cho Freen cảm thấy lời xin lỗi của mình thật nhỏ bé và vô nghĩa khi đứng trước tội lỗi mà mình đã gây ra, dần dần, chị im lặng, chỉ biết bao bọc lấy tấm lưng run rẩy của em và để mặc cho em khóc, cũng là để mặc cho sự áy náy phủ đầy nơi trí óc đã từng minh mẫn của mình.

Tất cả sự hối hận như muốn vò nát lấy từng tế bào bên trong lồng ngực trái của Freen, nó khiến tim chị nhói lên, nó khiến tim chị trào ra cảm giác trước nay chưa từng có, Freen thở dốc khó chịu, nhưng rồi giữa cơn bão lòng ấy, giọng nói nhỏ bé nhẹ nhàng của em lại tràn vào trong tai chị, như một chiếc lông vũ mềm, lại như một thứ chất kích nổ, một quả bom hẹn giờ ở những giây cuối cùng của nó, chỉ trực chờ nổ tung trong chị.

Freen phải cắn chặt răng để cố nén đi nó.

Em nói có chút run, có chút nghẹt, nhưng vẫn là giọng điệu mà chị đã nghĩ đến mãi.

"Chị...có sao không? Có đói không? Cả ngày hôm nay em còn không thấy chị đâu, chị...học mệt lắm hả?"

"..."

"Cơm em vẫn còn phần cho chị, nhưng chắc nó không ăn được nữa đâu ạ..."

"...."

"Xin lỗi chị nhé, Freen...lần sau em sẽ không nhắc đến những thứ khiến chị khó chịu nữa...đừng giận em, được không? Em chỉ có mình chị bên cạnh em thôi..."

Em nói thật dài, mỗi câu từ đều hơn mười chữ, thế nhưng Freen chẳng thể cười  được nữa. Quả bom đã nổ, nước mắt dằn vặt chảy dài trên gò má chị rồi rơi xuống làn tóc mềm của em ấy.

Thà rằng em đừng nói, thà rằng em đừng dịu dàng và bao dung như vậy.

Điều này đã làm cho chị cảm thấy chị là người đồng hành tệ nhất thế giới đối với em.

***

"Hôm nay em lại bị mấy người Poolsak bắt nạt ở dưới căn tin, nhưng em cũng đã dũng cảm chống lại họ đó, chị thấy em giỏi không? Em chờ chị mãi để nghe chị cười rồi khen em, thế nhưng chị lại giận em cả ngày, còn không chịu xuống ăn cơm cùng em nữa, nhưng...em xin lỗi nhé! Nếu như quá khứ của chúng ta khiến cho chị khó chịu, em sẽ vứt nó đi..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro