Chương 20: Kết cục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Freen nghĩ thầm, nữ sinh nhỏ chưa thấy qua sự đời như thế này lá gan sẽ rất nhỏ, chỉ hù dọa một chút, có lẽ em ấy sẽ không quấn lấy mình nữa.

Không ngờ cô gái nhỏ rước mặt này lại ngẩng đầu, nghiêm túc mà nói: "Tớ không sợ."

Freen đột nhiên lại bị gợi lên hứng thú, cô gái ngoan này còn rất đáng yêu đấy, có lẽ các cô có thể làm quen nhau một chút.

"Cô tên gì? Học trường nào?"

"Becky." Becky ngoan ngoãn nói tên trường học.

Freen nhướng mày, cùng trường ư? Sao trước giờ cô chưa từng gặp cô gái nhỏ này nhỉ? Cũng đúng, em ấy nhìn có vẻ như là người không giao thiệp nhiều với người khác, cả ngày chỉ biết ngồi một chỗ của mình.

Sau đó lại hỏi tiếp, hóa ra là cùng tuổi.

Cũng coi như là có duyên lắm đó?

"Được, từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Becky. Tớ là Freen, ngày mai đến trường học tớ sẽ đến tìm cậu, chuyện báo ân này để nói sau đi."

Freen đề cập đến chuyện này với ba mình, ông ấy liên hệ trường học ngay lập tức để đổi lớp cho cô.

Freen vừa vào lớp mới đã thấy nam sinh gây phiền phức cho Becky ngày hôm qua.

Freen bước tới, nam sinh kia nhìn thấy cô vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nữ sinh này không dễ chọc tí nào, có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng khi đánh người khác lại không nương tay chút nào.

"Becky ngồi ở đâu?" Freen đặt cặp sách lên bàn, nam sinh còn tưởng rằng Freen lại muốn đánh cậu ta, run run rẩy rẩy mà trả lời, "Cô ấy là bạn cùng bàn của tôi."

"Được rồi, vậy thì thu dọn đồ đạc của cậu đi, từ nay về sau vị trí này là của tôi. Tự cậu tìm một chỗ trống rồi ngồi vào đó đi."

Becky bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt bạn cùng bàn của em xám xịt thu dọn đồ đạc của mình đi đến một góc phòng, mà giờ bạn cùng bàn của em đã trở thành Freen.

"Cậu không muốn thấy tớ thật à?" Freen thấy trên mặt Becky hiện vẻ kinh ngạc, mặt mày có chút không vui, cô còn tưởng rằng có thể cho cô gái nhỏ này một bất ngờ.

"Không phải." Becky cẩn thận bước đến ngồi bên cạnh Freen, "Cảm ơn cậu."

Sắc mặt Freen dịu đi một chút, dựa vào sau ghế thản nhiên nói: "Sau để ý một chút, đừng để bị bắt nạt còn không dám lên tiếng."

Thấy bộ dạng thuận theo của Becky, Freen luôn cảm thấy em ấy không nghe vào trong lòng.

Quên đi, vì đó là bạn cùng bàn mới của cô nên tạm thời cô sẽ bảo vệ em trong khoảng thời gian này.

Cứ ngây ngô, bảo sao lại bị bắt nạt.

Lúc này Freen không hề nghĩ rằng sau này, người thích bắt nạt Becky nhất lại trở thành mình.

"Cho nên cậu đã yêu tớ ngay từ đầu rồi ư?" Dù thế nào thì Freen cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này.

Becky che giấu giỏi ghê! Vẫn luôn yêu thầm cô nhưng không hề làm gì cả, nào giống như cô, từ khi cô biết mình thích Becky, vẫn luôn nhịn không được được ôm hôn em ấy.

"Cái gì chứ..." Becky nhỏ giọng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Freen uy hiếp ánh mắt, cuối cùng cũng không nói hết câu.

Em không biết chính xác mình đã thích Freen từ khi nào, ban đầu em thực sự chỉ coi Freen là bạn bè, nhưng sau đó em phát hiện ra rằng mình đã yêu Freen từ những điều nhỏ nhặt nhất khi ở chung.

Biết rằng Becky luôn thích mình, sự tự tin của Freen đã trở lại, huống hồ ngày hôm qua các cô còn làm chuyện thân mật nhất.

Freen cười híp mắt bò lên giường, ôm cơ thể vẫn chưa có sức của Becky vào trong lòng ngực, mặt dày mày dạn mà nói: "Becky, bốn từ mà cậu nói trong lời tỏ tình thật ngọt ngào, tớ muốn nghe lại lần nữa."

Tất nhiên là Becky ngại nói lại, hơn nữa... Không phải Freen cũng giấu kỹ lắm ư?

"Còn cậu thì sao? Từ khi nào mà cậu..."

"Tớ cũng không biết." Freen nhìn trông không đứng đắn xíu nào, vui vẻ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Becky: "Cậu còn nhớ buổi trưa có một chàng trai tỏ tình với cậu không? Sau ngày hôm đó, tớ mới biết rằng mình đã yêu cậu từ lâu. Becky, cậu có trách tớ không? Trước giờ tớ vẫn không nghĩ tới cái chuyện đó..."

Như vậy xem ra, Becky yêu thầm cô nhiều năm như vậy, mà cô yêu thầm Becky chưa đầy một tháng, hình như quá thiệt thòi cho Becky.

"Không đâu." Becky nắm chặt tay Freen.

"Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn nhé?" Ánh mắt Freen ái muội mà dừng ở trên cổ Becky, nơi đó tràn đầy dấu vết do cô để lại, "Nhớ kéo khóa áo cao lên một chút, hoặc là quàng khăn quàng cổ cũng vậy."

Mùa thu quàng khăn làm gì? Không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Becky vừa thấy ngượng ngùng vừa thấy ngọt ngào trong lòng, sau khi thay quần áo xong thì theo Freen xuống lầu chuẩn đi ra ngoài, vừa đi tới cửa em đột nhiên lấy hết dũng khí hỏi: "Vậy, A Thiển, bây giờ là quan hệ của chúng ta như thế nào?"

Freen mỉm cười rồi xoa đầu Becky: "Tớ cho rằng cậu đã là bạn gái của tớ từ lâu rồi. Nhưng nếu cậu muốn gọi tớ bằng xưng hô khác tớ cũng không ý kiến gì."

Trực giác nói cho Becky biết, xưng hô trong lời Freen nói chắc chắn không có ý nghĩa tốt lành gì, vội vàng kéo tay Freen không cho cô nói tiếp, "Ầy, đi thôi."

Sau đó Becky mới biết được, sinh nhật ngày đó của Freen là một ván cờ do cô và bạn bè bày ra, tất cả bọn họ đều biết kế hoạch của Freen, chỉ có em chẳng hay biết gì.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của các cô là từng bước một công phá trái tim Becky, sau đó Freen sẽ ôm được mỹ nhân về như ý nguyện.

Lại không ngờ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với Becky.

Nhưng không khác biệt mấy, dù sao các cô vẫn ở bên nhau.

Hơn nữa, sau khi Becky biết tin tức này, em và Freen đã bên nhau một thời gian dài rồi.

Vốn tưởng rằng tử bạn bè trở thành người yêu của Freen, cuộc sống của các cô sẽ có rất nhiều thay đổi, nhưng thực ra không phải vậy. Các cô vốn thân mật với nhau hơn cả những người bạn bình thường, sau khi ở bên nhau thì chỉ có ánh mắt lúc nào cũng không che giấu tình yêu khi nhìn đối phương mà thôi.

Còn cả mỗi đêm... nghĩ về những gì đã xảy ra vào ban đêm, Becky luôn đỏ mặt tới mang tai. Da mặt em mỏng, cho dù trải qua chuyện này bao nhiêu lần, em vẫn không thể buông thả.

Freen thực sự có rất nhiều trò đa dạng, bình thường có giờ học thì không sao, nhưng vừa đến cuối tuần đã thay đổi biện pháp giày vò em.

Sau đó Freen được chuyển đến lớp của Becky thì luôn ngồi cùng bàn với em, vẫn luôn theo sát Becky, dạy cho em ấy còn tốt hơn so với giáo viên.

Tình cảm của các cô rất tốt, mọi hành động đều bù trừ cho nhau, Freen bá đạo, Becky ngoan ngoãn, thế nhưng xứng đôi ngoài dự đoán mọi người.

Tính Becky tính rất mềm mỏng, về cơ bản họ không hề cãi nhau.

Đương nhiên là nhà trường cấm yêu đương, chẳng qua chỉ cấm nam nữ thân thiết với nhau, những nữ sinh trong lớp thân thiết với nhau không phải không có, hiển nhiên không có ai cho rằng quan hệ của bọn họ là người yêu.

Họ nắm tay nhau đi qua ba năm cấp ba, dưới sự hướng dẫn của Freen điểm số của Becky ngày càng tốt hơn, cuối cùng cũng thi đậu vào cùng một trường đại học với Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro