Chương 108.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan cùng Becky có mặt tại nhà hàng, anh còn đặt hẳn phía khu ngoài trời chỉ duy nhất một mình bàn của người mà thôi, nàng nhướng mày thể hiện sự cảm thán, nếu như không phải có phục vụ ở đây thì hẳn đã cho mấy lời trêu chọc rằng anh đang khoa trương. Alan ga lăng kéo ghế cho nàng ngồi trước bản thân cũng ngồi đối diện, khung cảnh lãng mạn này thật lạ lẫm, như thể một cặp đôi nhưng người trước mặt Becky lại là anh trai đáng kính mà nàng luôn tôn trọng.

- Thực đơn hôm nay dựa trên sở thích của em hết đấy! - Alan cầm ly rượu vang đưa ra trước.

- Chà, em nghĩ nó không đơn giản là bữa ăn mừng anh lên chức giám đốc rồi. - Becky cụng ly với anh mà nhấp môi lấy khẩu vị.

-  Hm... Đúng là vậy... - Alan cười ngại, xấu hổ đến mặt cũng ửng hồng.

Becky nhìn biểu hiện của anh mà bật cười, nàng đưa tay chạm chóp mũi giữ bình tĩnh mà tông giọng cũng nâng lên một bậc.

- Sao thế? Anh rốt cuộc có chuyện gì vui đúng không?

Nghe câu hỏi này làm Alan phải hít một hơi thật sâu mà từ trong túi áo đưa ra một chiếc hộp nhỏ đỏ nhung, Becky không cần đoán cũng biết được bên trong hẳn là một thứ cực giá trị từ tinh thần đến vật chất. Anh đẩy hộp nhẫn đến gần nàng và mở ra thì duy nhất bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn vừa y khuôn ni tay của Becky.

- Thì ra là cầu hôn, là ai may mắn được cầu hôn vậy? - Nàng hỏi vu vơ, ánh mắt dán vào chiếc nhẫn kim cương có phần đánh giá thiết kế.

- Anh đã cầu hôn người đó rồi!

- ...

.
.
.
.
.

Freen đằng này ăn cơm tối do nàng nấu mà không dám bỏ xót, từ tốn ăn còn thoải mái lựa bộ phim mà xem còn miệng cứ nhai nhai thức ăn chẳng nuốt, tựa như con nít chờ mẹ đi chợ về mà lúc nào cũng trông ngóng không thôi. Cô dùng xong bữa cũng chẳng có chuyện chi để làm nên dọn dẹp nhà cửa từ phòng khách đến phòng ngủ rồi nhà tắm, Freen tất bật quên trời đất như vậy sẽ thấy thời gian trôi không lâu tẹo nào, nhưng tâm của cô vẫn thấp thỏm, càng cố tỏ ra bình ổn thì liền bị gió lùa qua khe cửa làm cho giật nảy mình.

Freen vươn vai sau khi dọn xong mà tiếng xương khớp rắc rắc khiến cô cảm thán, Freen đấm nhè nhẹ vào lưng mà mở tủ lạnh, nhận ra bản thân chưa sơ chế đồ ăn nên cứ có gì thì dồn vào tủ lạnh nên nhìn rất mất trật tự, do đó mà cô nhìn đồng hồ của mình đã điểm 9 giờ tối liền gật đầu, ghi nhận, sau đó lôi đồ ra sơ chế cho tiệc giáng sinh ngày mai.

Tuy tay nghề bếp núc vẫn còn hạn chế nhưng những cách cầm dao hay cách xử lí thức ăn đều được Becky giảng qua, Freen cầm theo tờ giấy note ghi lại dán nó trên tủ lạnh, nhờ đó mà không có bàn tay của nàng thì đống đồ ấy cũng nằm gọn trong từng hộp, cả thịt hay cá cũng được tẩm gia vị từ trước để mai có thể dùng ngon lành, đậm đà hơn.

- Đã hơn 10 giờ rồi... - Cô ngước nhìn kim dài chỉ điểm mà ngồi đừ người ở sofa.

- Thôi thì xuống dưới chờ em vậy.

Freen vơ đại chiếc áo khoác chẳng mấy dày dặn mà ra khỏi chung cư, bản thân ngồi xuống bậc thang ở đằng trước mà xuýt xoa với cái trời lạnh rét thế này, cô tìm thử trong túi áo có dư chiếc túi sưởi nào không thì hoàn toàn chẳng có, hình như Freen đã chuẩn bị hết cho Becky rồi thì phải. Cô định lên lại nhà mà lấy thêm cái áo nữa nhưng lại lười nhác ngồi lì ở đó, chấp niệm rằng nàng sắp về rồi, Becky sẽ về sớm thôi.

Không biết thời gian trôi qua lâu thế nào nhưng chóp mũi của Freen đã đỏ ửng, tiếng khẹt khẹt của cô làm thu hút chú bảo an gần đó mà đi đến đưa cho cô một củ khoai nướng nóng hổi.

- Cô Freen, cô ăn cho đỡ lạnh.

- Cảm ơn chú.

Tuy cô không đói lắm nhưng vẫn đưa tay ra nhận, vừa có thể ăn chờ người còn giữ cho hai tay không lạnh đến cứng đờ thế này.

- Cô Freen đợi ai à? Nếu có thì vào phòng tôi ngồi này, có máy sưởi nhỏ sẽ đỡ lạnh hơn đấy. - Chú bảo an hỏi rồi chỉ về phía phòng nhỏ nhỏ đủ cho một người ở.

- Dạ thôi, chú vào trong đi! Con chờ một chút thôi à.

Freen cười cười chối từ lời mời, nước mũi này nọ cũng phản chủ mà bắt đầu dây ra một nhiều, mỗi lần hít lên là một lần buốt giá khiến cô rùng mình mấy hồi.

- Vậy cô ăn đỡ khoai nướng nhé! Nếu cần gì cứ gọi tôi. - Chú bảo an thấy Freen không có ý định ngồi dậy nên cũng đành nói vài lời rồi đi tuần xung quanh.

Và rồi mọi thứ lại trở về sự tỉnh lặng vốn có của nó, Freen lột vỏ khoai mà ăn vài miếng, hai tay áp vào giấy báo cảm nhận sự ấm nóng rồi cũng thoả mãn rùng người lần nữa. Cây đèn đường chiếu thẳng xuống bậc thang, ánh đèn vàng như thể tiếp thêm nguồn sưởi ít ỏi cho cô, Freen ngước mặt lên nhìn, thật chói, cô khẽ cau mày rồi cũng mở hẳn cả con, cô thở nhẹ hơn không hằn học như lúc bực tức nghẹt mũi.

Hình như nó chói rọi tâm hồn cô, như thể tô điểm cho con đường tăm tối này để cho Freen một lối đi dễ dàng hơn, hẳn đây là cơ hội của cô, chỉ duy nhất lần này nữa thôi.

Bỗng tiếng sỏi đá bị nghiền làm cô sực tỉnh trở về thực tại, chiếc xe đậu đối diện bậc thang của cô cách cũng một khoảng khá xa. Người bước xuống xe là Becky, nàng vẫy tay chào người bên trong rồi đóng cửa xe lại, Becky quay mặt lại thì thấy Freen ngẩn ngơ nhìn mình.

- Sarocha.

Xem kìa, em đang gọi tên mình.

Freen lật đật ngồi dậy mà hướng mắt đến người đang khoan thai nhấc từng bước gót đến gần mình, em vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi như thể lần nữa động tâm với chị vậy.

Em bước ngay cạnh chị rồi đây nhưng hình như người nọ vẫn chưa "tỉnh mộng".

- Chị chờ em có lâu không? - Becky mở lời trước làm Freen cứ chăm chăm vào chiếc xe hơi cũng phải tập trung về em.

- Kh... Không lâu lắm đâu. - Freen bất giác khịt khịt mũi của mình đưa tay chùi nước mũi mà lắc đầu đáp.

- Sarocha ngốc. - Em mắng một tiếng liền cầm hai túi sưởi mà Freen chuẩn bị mà áp lên hai bên cổ.

- Ưm... - Freen rợn người nhưng sự ấm áp đem đến đột ngột như vậy liền cô nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

Becky vẫn cười hiền, đưa ánh mắt ôn nhu hướng về chị mà muốn yêu chiều chị thêm nhiều hơn chút nữa, mọi thứ mà nàng làm bây giờ vẫn là chưa đủ.

Freen mở mắt ra mà liếc mắt đến bàn tay phải của em, ngón áp út đã có chiếc nhẫn kim cương từ khi nào. Cô giật mình rời khỏi bước lùi về phía sau, mà đằng sau lại là bậc thang nên tự cô ngã cái bịch rõ đau.

- Sarocha, chị sao thế?

- Bec... Becca... Trên tay em là nhẫn của...

- Phải.

- ...

Freen chưa nói hết câu mà Becky đã đáp lời, trong lòng cô sụp đổ, vỡ tan ra không biết là hàng trăm hay hàng nghìn mảnh, ánh mắt trước mặt tuy bị đèn trá phải mà tạo nên một mảng ảo ảnh, nhưng khó che khỏi được nước mắt lưng chừng của cô. Becky đã thực sự đồng ý lời cầu hôn đó rồi.

Cái lạnh của tiết trời tối này bỗng chẳng còn phải là đối thủ của cô nữa, mà tâm can này chính là đã đóng băng ngay giây phút này, trái tim cứ như bị xé toạt ra.

Tại sao bản thân đã chừa cho mình một con đường lui, cố gắng vẽ lên trong đầu vô số những cảnh tương tự thế này nhưng khi lúc đối mặt với sự thật thì cô không tài nào bình tĩnh nỗi.

Kết cục sao tàn nhẫn đến thế này...?

- Sarocha, chị làm sao vậy? Sao lại khóc? - Becky nhìn nước mắt của người thi nhau chảy nhưng sao chút biểu cảm trên mặt của người lại chẳng biểu hiện ra chút gì.

- Chị xin lỗi... Đáng ra năm đó chị không nên hành động dại dột thì chị đã không mất em theo cách thế này.

- Chị nói gì vậy...? - Becky dường như ngờ ngợ ra điều gì đó.

- 4 năm chờ đợi chị thật uổng công phí sức đúng chứ? Khi em đã phải tự mình bảo vệ mình còn phải trông chờ một đứa hôn mê chẳng biết có ngày tỉnh lại hay không...

- ...

- Chị không nên giấu em mà kham hết mọi việc như vậy, chị không nên ích kỷ như thế...

- ...

- Chị yêu em nhiều lắm Becky! Chị thật sự không thể mất em được...

- ...

- Làm ơn hãy tha thứ cho Sarocha này, chị nợ em rất nhiều Becca à, nợ em tất cả mọi thứ, chị muốn bù đắp nhưng giờ chẳng thể nữa rồi, sẽ có người làm điều đó thay cho chị...

- ...

Freen khóc nhiều lắm, khóc nhiều đến mức người chứng kiến phải cũng đau lòng, xót xa. Một người từng tự mãn, tự cao, có phần độc đoán, tất cả áp lên người Becky để em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời của mình, để em có thể đặt sự tín nhiệm lên người Freen.

Giờ đây kẻ ngốc ấy hối hận với những chuyện mình làm mà không ngừng nói xin lỗi, ngần ấy năm mà đã xảy ra không biết là bao nhiêu chuyện hiểu lầm, mối rối này chỉ được gỡ bỏ khi cả hai thực sự đồng ý tha thứ cho nhau, quan trọng hơn hết là thứ tha cho chính bản thân họ.

- Hai đứa... Sao Freen khóc thế? Becca, em bắt nạt em gái anh à? - Alan vẫn chưa rời đi, nãy giờ anh đậu xe ở đó để nghe điện thoại thì sực nhớ ra quên đưa cho hai đứa một thứ quan trọng, mà giờ nhìn Freen thì dằn vặt còn Becky tĩnh như mặt hồ liền cảm thấy kì quái.

- Không có đâu anh... Anh chờ Becky về xe đúng không? Em mau đi đi đừng để P'Alan phải chờ. - Freen cười cười lau nước mắt, rõ là lòng đang đau như cắt nhưng vẫn nở nụ cười giải vây cho nàng.

Cô vội vội vàng vàng lau đi những giọt lệ làm Becky cũng chua chát vô cùng, cái người này vẫn như vậy, chỉ suy nghĩ thấu đáo cho nàng, xưa giờ không đổi thay.

- Về gì chứ? Anh đưa Becc về rồi đó thây? Anh đến là đưa thiệp cưới cho hai đứa đó, anh mới ghi tên hai đứa thôi chứ nội dung bên trong anh chưa in kịp. - Alan nóng lóng cưới con người ta đến nỗi chỉ đưa mỗi phong bì rỗng để tên Becky và Freen trên cương vị là khách mời.

- Hả...? - Freen nghệt mặt ra mà nhận lấy phong bì trên tay nhìn nét chữ vội của anh cũng thấy anh chưa chuẩn bị gì cả.

- Phải rồi Freen, hôm qua anh chưa kịp nói với em là anh đã cầu hôn Kade thành công rồi! Tụi anh sẽ tổ chức đám cưới vào tuần sau đấy! - Alan như đứa trẻ mà không giấu được niềm vui của mình liền cứ cười không ngớt thôi.

Ba biểu cảm khác nhau đến lạ lùng, người thì trầm mặc, người thì ngờ nghệch, người thì hạnh phúc đến độ thiếu điều ôm người đi đường để họ cùng chung vui với anh.

- Thôi anh phải về với vợ đây! Hai đứa đừng đứng đây nữa, cảm bây giờ! Vậy nha!

Không biết nhìn vào còn tưởng anh này mới đôi mươi chứ ai ngờ đã đầu ba gần cuối đâu cơ chứ?

Freen nhìn Becky rồi nheo mắt kĩ lại vào chiếc nhẫn thì nhận ra nó quen thuộc lắm, hình như cô đã bắt gặp nó ở đâu rồi.

- Mấy lời khi nãy chị có muốn rút lại không?

Becky lúc này mới mở miệng nhưng lại là câu hỏi đầy khó hiểu.

- Không... Chị không rút lại!

- Vậy thì tốt rồi.

- ...

Becky bước lên bậc thang đi qua cả Freen không ngoái đầu nhìn lại, rồi tự dưng nàng đứng lại mà quay người nhìn cô vẫn đang đứng đừ người ở đó.

- Này Sarocha. - Em gọi.

- Chị nghe...? - Chị trả lời.

- Sao chị ngu vậy?

- ...

Tiếng lòng của nhóm cuối cùng cũng được thốt bởi người trong cuộc...

- Chị không có ngu!

Freen chỉ đáp khi cả hai đã vào tới cửa nhà, cô khuỵu một chân mà cởi cao gót cho nàng còn tỉ mị dán băng cá nhân ngay sau gót chân.

- Chị rõ ràng là thế? Lúc nào cũng vậy! Chưa biết cặn kẽ mọi chuyện đã như người ngã xuống đáy vực.

Becky bực bội rít lên từng tiếng, không ngần ngại cho Freen mấy lời chẳng đỡ được.

- Chị sợ mà...

- Sợ cái gì?

- Sợ mất em.

...

Nói vậy hỏi sao mà Becky không mềm lòng cho được...?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro