Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chai dầu mát xa đã đậy nắp lại nhưng kì lạ thay nó nằm lăn lóc ra xa, Freen ở trên người của Becky mà như trút giận những gì cô ấm ức từ trưa đến giờ. Becky mặc cho cô lộng hành, vốn dĩ là dỗ dành cô nên nàng thuận theo tất cả gì chị muốn.

Những ấn kí cứ vậy chi chít trên người của Becky, người em ê ẩm vì vết cắn, vết mút trải dài.

- Xin lỗi em, tôi không nên làm vậy. - Freen bỗng dưng bừng tỉnh nhận ra mình đang làm gì trên người em.

- Không sao, P'Freen đã nói em thuộc sở hữu của chị đúng không?

- Phải, nhưng như vậy thật quá giới hạn, em không thấy vậy sao?

Chuyện người lớn, vấn đề mà cả P'Nam và Heng từng đề cập đến cho Freen nghe, họ nói rằng chuyện này làm bắt nguồn từ sự đồng thuận giữa hai người, và dựa trên mối quan hệ đó mà thoả mãn nhu cầu lẫn nhau, dẫu đó chỉ là tình một đêm đi chăng nữa.

- Em biết mấy chuyện này... Em nghĩ P'Freen cũng có nhu cầu riêng của mình.

Thực tế là ai cũng có, quan trọng là ở mức độ nào mà thôi. Freen trước giờ không để tâm đến chuyện đấy, giờ khơi gợi việc này làm cô rạo rực hẳn.

- Nhưng tôi không làm nó với em.

- Tại sao? Em... không đủ...?

- Ngốc! Suy nghĩ cái gì vậy? Em tưởng tôi đem em về vì cái nhu cầu đó hay sao?

- ...

Freen lần nữa xoa đầu của nàng, đúng như thứ mà nàng mong đợi. Becky ôm lấy chị, dụi vào lòng của người mà thỏ thẻ.

- Nhưng mà hãy làm điều đó với em thôi có được không?

Freen sững người tưởng mình lãng tai mà nghe nhầm, em rúc vào người cô sâu hơn mà tham lam đụng chạm da thịt. Becky không rõ cảm xúc mình dành cho Freen là gì, có phải là sự biết ơn? Hay là trong lòng em đã có Freen rồi? Nhưng em giờ em đối với Freen vô cùng tín nhiệm, chỉ muốn thuộc người của chị.

- Hừ, không hứa. - Freen chạm vào chóp mũi quay đầu nhìn về hướng cửa sổ.

- Ơ? Chị... chị muốn làm điều này với người khác sao? Em không đủ hấp dẫn chị à... - Becky cứ nghĩ bản thân mình chưa đủ để Freen có cảm giác với mình nên buồn bã nói nhỏ.

- Thôi không nói nữa. - Freen trách sao em lại khờ như vậy, khi nãy mới làm chị mất kiểm soát giờ thì tự ti với bản thân.

- P'Freen...

Ở mái nhà của Freen đã nghe lắc rắc tiếng mưa rơi xuống, cửa sổ dù đã đóng lại nhưng Freen vẫn nhìn thấy được giọt mưa nặng hạt ấy đã trút ngày càng nhiều. Becky ghét mưa, em như con mèo nhỏ muốn trốn sâu vào lòng của chị để tránh nghe những tiếng sấm đổ ào vào màng nhĩ.

- P'Freen, em sợ.

Becky được Freen ôm bao bọc lấy hết cả người, chị chu đáo đắp chăn kĩ để tránh nàng bị lạnh.

- N'Beck này.

- Vâng?

- Em có thể... Đừng thân thiết với Heng không? - Cô ngập ngừng yêu cầu.

- Dạ?

- Ừ thì Heng có người yêu rồi, em thân thiết vậy cũng không tốt đâu...

Dẫu bản thân đã chôn mặt trong người chị nhưng tiếng cười khúc khích của nàng làm chị khó hiểu.

- Em cười cái gì chứ? Tôi nói không đúng sao? - Freen nói to hơn để át lấy tiếng cười của em, thật xấu hổ.

- P'Freen nói gì cũng đúng, em sẽ nghe lời chị. - Nàng gật gù.

- Biết vậy thì tốt. - Freen cười đắc thắng.

- Sau này có ghen cũng đừng bỏ cữ. - Em nhắc nhở.

- Gh...Ghen??

Không chờ chị phát tiết thì Becky nhướng người hôn lên má của người. Em mím môi thành thật mà trả lời.

- P'Freen, em chỉ có mỗi mình chị thôi.

- ...

Mưa ở ngoài vẫn rơi, lòng của Becky trước sau như một, trái tim rung động từ Freen vẫn y như bầu trời bên ngoài, rộng lớn, bao la.

Hai người ôm lấy nhau yên giấc sớm, thời tiết trời này mà sưởi ấm cho nhau quả nhiên không tồi.

.

Mối quan hệ của cả hai cứ điềm nhiên như thể chỉ củng cố tinh thần nhau mỗi ngày. Dịch vụ của Freen ngày càng được nhiều học viên biết đến thậm chí để tránh nghi ngờ P'Nam đã mở rộng cho các trường khác, họ tranh nhau đặt lịch để Freen hoàn thành những gì mà họ mong muốn, dẫu Freen đã đặt ra hợp đồng từ trước, rằng không phải thứ gì cô cũng hiểu sâu về chuyên môn mà họ đang theo đuổi. Freen đã có thêm hai thẻ tín dụng khác để chia đều cho mỗi thẻ tiền công, lẫn tiền bồi thường nếu có vấn đề trong cách làm việc của cô.

Hơn hết thảy trong chuyện làm ăn chắc hẳn sẽ có rủi ro, đó chính là tin đồn. Số lượng học viên tiến bộ vượt bậc đến ngờ vực, giảng viên cầm luận văn của họ đọc đi đọc lại vẫn thấy văn phong quá đỗi quen thuộc, thật sự đã có cuộc họp riêng về vấn đề này, thậm chí đã có người đặt ra giả thuyết rằng có người ở sau lưng "giúp đỡ" các học viên để kiếm lợi. Họ nói đúng, nhưng vấn đề ở đây là ai nằm sau vụ việc này, với số lượng lớn như vậy thật không phải tầm thường. 

Để giải thích ngắn gọn cho việc làm hiệu quả này thì P'Nam đã giao dịch với các sinh viên ở trường khác và họ sẽ làm đề mà khách hàng đưa ra cho Freen, những người gián tiếp làm việc giúp P'Nam giản đơn nghĩ rằng là giải đề, thành công qua mắt được giảng viên nghĩ rằng họ lấy tài liệu để tham khảo. Tiếp đến Freen sẽ kiểm tra và thay đổi lại chúng, vừa hoàn thành được deadline vừa có năng suất.

Các giảng viên ấy đã mạo danh làm sinh viên trường mình để moi thêm thông tin, điều làm họ bất ngờ đó là họ đã dễ dàng xâm nhập vào group chat và hàng loạt bài tham khảo...?

- Freen, em đến phòng giảng viên đi, có một số chuyện cần trao đổi với em.

- Dạ.

Giảng viên đã cho Freen vào viện tình nghi đầu tiên, Freen tự tin bước theo sau cô của mình, Freen biết sẽ có ngày này nên đã lên kế hoạch đối phó từ trước.

- Chào các cô và thầy ạ. - Freen chắp tay cúi nhẹ đầu.

- Chào em Freen.

- Không vòng vo nữa, chúng tôi đã biết được em đứng sau vụ việc hợp đồng giao dịch luận văn rồi, em còn gì để nói không? - Một vị giảng viên trong số họ đã lên tiếng lên án cô với giọng đanh thép.

- Em xin lỗi, thầy nói gì em không hiểu lắm?

- Em còn giả vờ sao?

- Một lần nữa em phải xin lỗi, bằng chứng nào để mọi người kết tội em vậy ạ? - Hay chỉ đơn giản thấy cô dễ ức hiếp hơn hẳn các học bá khác nên chèn ép cô?

- Đương nhiên là có! Laptop của em đang cầm.

Freen lúc này vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lòng đã hét thật lớn tên của P'Nam, em phòng bị nắm chặt bảo bối trong người mình, đáng nhẽ em không nên mang nó theo như vậy khác gì tự đầu thú hay không. Mồ hôi cứ vậy mà đổ, đầu của cô liên tục loé lên bất kì lời phản biện nào, miệng của Freen lẩm bẩm mấy đề án gần đây, tim thì đập to như tiếng trống. Chung quy những biểu hiện rõ rệt như vậy thật khiến kẻ khác nghi ngờ.

- Thứ lỗi, sao em lại bị xét đồ cá nhân như vậy ạ? - Freen ôm khư khư chiếc laptop đó mà mấp máy.

Rõ ràng dù tỏ ra bình thản như thế nào đi chăng nữa thì Freen không có cái gan lớn đến vậy, đôi mắt chớp liên tục không điểm ngừng, ánh mắt hiện hữu sự phòng bị trước những người đã chuẩn bị xông lên để cướp lấy laptop. Như họ luôn nói ở lớp học, không tự giác họ sẽ đè giác.

Freen nhăn mặt khi bây giờ có vài người giáo viên đã khống chế cô lại, họ như muốn cô thật sự phải nhận tội trạng này vì vấn đề luận văn của học viên đã được giải quyết gọn gàng bởi Freen, nên học viên chẳng nhờ đến giảng viên, họ chỉ có thể gợi ý chứ chẳng thể làm hẳn một bài luận, từ đó Freen dẫu có đắt tiền hơn thì họ vẫn tròn trĩnh con điểm họ mong muốn.

- Mọi người đang làm gì em ấy vậy?

Nghe giọng hùng hồn từ ngoài cửa khiến những người đang nháo nhào vì Freen phải buộc đông cứng người lại, bởi người vừa nói ấy là hiệu phó của trường và bên cạnh ông là P'Nam.

Freen thấy chị, nước mắt liền trực trào ngỡ như vừa bị ức hiếp mà uất ức với người chị của mình. P'Nam đi đến gỡ tay bọn họ ra mà chắn trước mặt để Freen núp ra sau, chị lên giọng chất vấn.

- Mọi người là giảng viên đại học đấy! Sao có thể hành xử thiếu tôn trọng người khác như vậy?

- P'Nam giúp em...

Freen lúc này trông đáng thương vô cùng, quần áo đã xộc xệch, mu bàn tay đã mấy vết cào do móng tay của bọn họ chi chít chồng chất lên nhau, tóc tai chẳng đàng hoàng nữa, cô như muốn chết lặng trong giây phút đó thật sự đã doạ Freen một phen mất hồn mất vía.

- Em có thể kiện cái trường này đấy. - P'Nam thấy em mình bị ức hiếp thành ra nông nỗi như vậy mà đưa tay chỉ hết tất cả mọi người.

- Nam, có gì từ từ nói chứ em.

Hiệu phó nhẹ giọng giảng hoà, nói không ngoa chính ông phải nhường nhịn người này vài phần, ông không muốn mất nhà tài trợ này chút nào, mỗi năm nhà của Nam đều tích không ít cho trường và cha mẹ của Nam là đại biểu phải luôn luôn nhắc tên đến.

- Thầy giải quyết thế nào? Em của em bị doạ thế này rồi, chuyện chưa rành mạch gì hết đã đến đây tra tấn tâm lí của Freen?

P'Nam không giữ được bình tĩnh khi nghe thấy sinh viên xung quanh lùm xùm bàn tán việc Freen bị các thầy cô tra hỏi, chị đã nhanh chóng gọi lấy số của hiệu phó để làm chuyện này thêm to, khi đó có thể vừa được danh chính ngôn thuận đập tan tin đồn vừa không bị nghi ngờ nữa. Quả nhiên, có tiền có quyền thế liền thì đen cũng thành trắng.

- Hai em về trước đi, thầy cho phép các em được nghỉ để ổn định lại.

Hiệu phó đến mà dỗ dành hai nữ nhân kia, ông biết bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn chứ không làm gì được hơn.

- Ở đây ai cũng tò mò laptop của Freen đúng không? Được rồi, tôi mở cho các người xem!

P'Nam giựt lấy laptop mở nguồn lên, chị còn để bọn họ thoải mái check ổ đĩa này đến ổ đĩa kia mà chẳng thấy gì, chỉ toàn là các đề án mà Freen đang làm dang dở mà thôi.

- Đấy? Thấy rõ hết rồi chứ? Bây giờ còn ai ngông cuồng đối xử với em tôi như vậy nữa không? Thân là giảng viên của nơi này mà hành xử thật thiếu tinh tế. Đáng xấu hổ!

P'Nam gấp lại laptop đồng thời nắm tay của Freen ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.  P'Nam đưa cô đến phòng y tế để sửa soạn lại.

- Freen! Cậu ổn chứ?

Heng nghe tin cũng lật đật chạy đến mà lo lắng hỏi han, Nam thấy vậy đá vào mông cậu ta một cái mạnh khiến anh ngã sõng soài.

P'Nam nhìn cô y tá trong phòng liền hất mặt ra hiệu tỏ ý cô nên rời đi, sau khi trong phòng chỉ còn ba người thì P'Nam hét.

- Em đi đâu vậy hả? Để Freen một mình, tí nữa là chết cả đám rồi.

- Em xin lỗi, em có chuyện trong câu lạc bộ nên mới đi không nói trước.

Heng cũng không định sẽ đi họp nhưng dạo nay anh quá hời hợt trong khi anh là đội trưởng của câu lạc bộ đó, bởi vậy anh mới đi để thành viên yên tâm.

- Em bỏ cái chức đội trưởng đó đi! Toàn tâm toàn ý với bạn em kia kìa.

- Em không sao đâu P'Nam, nhưng sao file trong máy của em mất hết rồi?

- Chị biết ngày này cũng có nên mới xoá hết vào hôm qua rồi, hôm nay em chưa nhận của khách nào thông qua điện thoại đúng không? - P'Nam cẩn trọng giải thích.

- Phải.

- Em nghĩ bây giờ chỉ có thể về nhà mới hoàn thành cho khách hàng thôi, ở trường thật sự rất nguy hiểm.

- Chúng ta phải đổi kế hoạch thôi.

P'Nam trau màu suy nghĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro