Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai nữ nhân đấu mắt với nhau thì Freen đã được thả ra, Heng liền xoay Freen mấy lần để chắc ăn rằng bạn mình không bị thương ở đâu. Anh quay mặt đến đám người đó mà đi đến hỏi han.

- Sao? Ở ngực có bị thốn không? Phần bụng phía bên trái có âm ỉ không? Có bị gãy cái xương sườn nào không? Freen đánh anh bao nhiêu đấm? Có mấy cú như húc hay chí mạng nào chứ?

Heng nói còn vừa minh hoạ cách đánh của Freen, đám người ấy nghe xong liền né những đòn đánh trong không khí vì sợ sệt. Bọn họ gật gật cứ như Heng thật sự đã chứng kiến Freen đánh họ vậy, trông thật buồn cười làm sao.

- Tốt, vẫn là gà của tôi tốt nhất!

Heng đắc ý chạm vào vai người kia thốt lên câu cảm thán, bọn họ chả hiểu Heng nói vậy với mục đích gì nhưng chỉ thấy anh đè mạnh ngón trỏ vào vai của người đã cầm đầu vụ này mà cười nhạt, còn hắn điếng người đến nước mắt đã lưng chừng.

- Gà của tôi chỉ đi thi đấu, không hơi sức đấu đá với những người vô bỏ như các anh.

Heng buông ra thì hắn thở dốc như vận động mạnh, hắn biết lần này hắn chết chắc rồi.

- Heng, nói cái gì vậy?

- Không có gì, mà Becky lo cho cậu lắm đấy.

Heng lảng tránh câu hỏi mà chỉ vào Becky đang vẫn còn chưa biết Freen đã chễm chệ ở ghế cảnh sát để uống nước.

- Becky!

Freen gọi tên nàng để nàng thoát khỏi tình huống khó xử ấy, Becky chào Nam xong thì nhanh chân đi đến cạnh chị mà im lặng nắm lấy bàn tay của người.

- Sợ lắm không? - Freen nhẹ giọng hỏi, chị đã gạt qua việc giận dỗi của mình mà xem thái độ của em.

- Sợ chị bị thương. - Becky đáp lại nhẹ bẫng.

- Ừ, tôi không sao.

Khi Freen trở về nhà đã trông thấy đám đấy lấp ló ở góc tối rồi, cô cũng đề phòng và biết trước được rằng Becky sẽ về nhà không an toàn, nếu bọn chúng cứ ở đó miết để hít lấy hít để thuốc lá của nhau.

Freen cảm thấy thật tức cười vì bản thân mất kiểm soát và giận dỗi ngu ngốc như thế nào, cô lại thấy khó chịu khi không lo cho được Becky, tiền của cô làm ra thì chín phần đã nghĩ nên mua gì cho nàng, kể cả ngôi nhà trước giờ chưa sửa sang lại giờ Freen cũng có kế hoạch thay đổi nó. Freen thật sự đã để tâm quá nhiều lên cô gái này.

- Freen với Becky về nhà đi, chị sẽ giải quyết giúp em.

- Như vậy ổn không P'Nam?

- Ổn, chị đã gọi luật sư rồi, yên tâm sẽ không để học bạ đại học của em bị vấy bẩn.

- Vâng.

Freen đối với P'Nam là chị em thân thiết và P'Nam cũng vậy, em gái của cô, cô nhất định sẽ không để ai tổn thương.

- Vậy em đưa Freen với N'Becky về nhé. - Heng xoay chìa khoá xe mà hỏi.

- Ừ, các em đi đi.

Trên đường trở về nhà lòng của Becky rối như tơ tằm, em bỗng ghen tị với cái cách Freen nhẹ nhàng nói chuyện với người chị kia, Freen không phải là không từng nói năng như vậy, nhưng thật sự điều chị ấy làm đối với Becky chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người kia cũng dành ánh mắt yêu thương cho Freen và sự ngờ vực, khó hiểu với em. Becky chả chắc nữa, hay là em suy nghĩ nhiều rồi?

- Becca? Em đơ người ở đó làm gì? Thay đồ đi cũng đã khuya rồi.

Về đến nhà cũng đã hơn 23 giờ, Freen mệt mỏi vì ngày dài và cũng như sức lực dồn vào đánh đấm gần như cạn kiệt, chị để ý rằng Becky cứ như người mất hồn, nãy giờ phải gọi liên tục thì Becky mới như trở về với thực tại.

Freen nằm ở nệm gác tay lên trán khẽ chạm mắt với người đang nhìn mình, Becky không nói không rằng chủ động ôm lấy Freen thật chặt, em chôn mặt sâu vào người của chị mà hơi thở đã nặng trĩu, thấy người ôm siết chẳng buông làm chị hơi khó hiểu.

- Làm sao?

- Em muốn ôm thôi.

- Vẫn còn sợ sao? Về nhà đến giờ thấy em cứ thẫn thờ mãi.

Bị chị phát hiện rồi, em đang tự trách bản thân mình suốt ngày chỉ đem phiền phức cho người, em thực sự vẫn chưa làm gì cho Freen, có phải là em vô dụng lắm không?

- Em... Hay là mai thôi không học đi chị? Em đi làm giúp chị nha...

Giọng của nàng run run khiến cô phải ngồi dậy để xem kĩ nàng bị gì, Freen vén tóc mình ra sau gáy híp mắt nhìn kĩ, Becky khóc rồi.

- Không phải là thích trượt băng nghệ thuật sao? Giờ lại đổi ý?

Thấy người khóc bỗng lòng của Freen như đã nghe thoang thoảng tiếng nứt vỡ của lòng, chị kéo tay người kia để cùng ngồi đối diện nhau để hỏi rõ chuyện.

- Em thật sự nợ chị quá nhiều... Và em không biết phải làm sao cho tốt... P'Freen... sao chị đối tốt với em như vậy khiến em lúc nào cũng nhớ đến chị nhiều như thế...? Em sắp phát điên vì mớ suy nghĩ trong đầu mình rồi!

Becky nói nhưng kèm theo đó là tiếng nức nở phát nghẹn của em, Becky khó khăn lắm mới hoàn thành câu chữ của mình để nói ra.

- Không phải tôi nói với em là em thuộc sở hữu của tôi rồi sao?

- Chị ấy nói em là tình nhân của chị, nếu không phải thì không khác gì người thay thế để thoả mãn cho chị...

- Ai nói với em mấy lời như vậy? - Freen dò hỏi mà trong lòng bứt rứt tột độ.

- Cách chị trả lời chị ấy khiến em thật ghen tị... Em là người của chị nhưng sao em không được như vậy... một phần cũng không.

- Becky! Em ăn nói ngày càng hàm hồ.

- ...

Becky mím môi uất ức liền nuốt ngược vào trong hết, em biết ngay kết quả như vậy mà, cái gì chị cũng thích Becky cơ chứ, hoàn toàn không có căn cứ. Đau lòng thật, giờ em mới hiểu cảm giác Irin nói rồi, thất tình, chính xác là nó. Tim em như vỡ vụn, em rõ là chẳng đặt hi vọng nhưng nó đau đến em thở cũng khó.

- Ngủ đi, đừng nói mấy chuyện này nữa.

Freen nằm đối lưng lại mà chẳng nhìn đến em nữa, chị biết em đang đề cập đến ai, ở đó có mỗi P'Nam thôi nhưng chị lại không chấp nhận để ai nói chị gái của cô như vậy, cái gì mà ghen tị, cái gì mà tình nhân? P'Nam sao có thể nói mấy lời đấy được? Nhưng vẫn không loại trừ được những chuyện đó cơ mà, sao chị lại tuyệt tình làm tổn thương người của cô rồi.

Đêm nay trôi qua thật chậm rãi, không giống như mọi ngày, họ không ôm lấy nhau để chìm sâu vào giấc ngủ nữa, họ chọn cách giày vò nhau bởi mớ hiểu lầm không đáng có ấy.

Becky cắn môi mình đến bật máu, em nhịn nước mắt này rơi xuống gối, là em đã hi vọng nhiều, là em vọng tưởng.

.

Sáng này hôm sau Freen thức dậy đã không thấy người đâu, cô chỉ tìm được tấm note ở bàn ăn ghi rằng "Em có nấu món chị thích rồi, chị từ từ dùng, tối qua là em ăn nói vớ vẩn, chị đừng để tâm, đừng giận em, là lỗi của em, em sai rồi".

Freen vò tờ giấy trong tay mà thâm tâm đã tựa như bùng lên sự giận dữ, lại là cái cách nhận lỗi mà Freen nhất trần đời, em không sai là cô chưa thấu đáo mà nói lời khiến em buồn.

Bỗng điện thoại của Freen reo lên khi bắt máy cô đã hấp tấp hỏi.

"P'Nam, hôm qua chị nói gì với Becky vậy?"

"Sao thế? Con bé nói gì chị sao?"

"Phải, con bé nói chị bảo em và em ấy là tình nhân"

"Đúng rồi!"

Freen đập tay xuống bàn rõ to làm đầu dây bên kia có ở bán cầu còn lại cũng nghe thấy.

"Sao chị nói vậy? Em và con bé đơn giản là chủ với con nợ thôi"

Freen vẫn mặc cho cảm xúc mình phản đối dữ dội để nói câu đó.

Nam bên đầu dây bên kia đang ăn kem tươi mà mắt đã hướng đến thân ảnh ngồi xem những người đang tập trượt băng. Chị chống cằm nhìn nàng ấy đang chăm chú và cái cách thỏ thẻ xin mượn đôi giày đã làm chị cười vui vẻ mấy lần, em ấy đáng yêu thật.

"Freen à, em với Becky là gì chị không quan tâm nhưng mà em nên nhớ cái gì trước mắt không nắm bắt đến khi vụt mất lại hối hận đấy"

Nam nói câu này khi thấy có nam nhân điển trai đi đến cho Becky mượn đôi giày trượt của mình. P'Nam tò mò sẽ thấy gương mặt khó coi của Freen thế nào, nghĩ đến thôi mà giọng cười xấu xa ấy đã lan đến đầu dây kia.

"Chị cứ ẩn ý vậy làm gì? Còn cười như vậy nữa?"

Freen dùng bữa sáng, nó vẫn ngon như thường lệ nhưng có vẻ Becky cho hơi nhiều muối thì phải.

"Chị đang ở sân trượt băng trung tâm, em đoán xem chị đã bắt gặp ai nào?"

"Becky?"

"Đúng và cả nam nhân đang tiếp cận con nợ của em nữa"

"..."

"Freen, coi chừng em mất..."

Chưa kịp nói tròn câu thì đã cúp máy, P'Nam cười khinh bỉ chắc giờ đang luống cuống thay đồ đến đây xem ai cả gan tán tỉnh con nợ chứ gì. P'Nam nghe cái cách Freen trốn tránh mối quan hệ đấy liền rõ là có tình cảm nhưng đối phương không có bản lĩnh để nhận.

.

Ở dưới khu học trượt băng thì Becky đang khá lúng túng khi chưa biết bắt đầu từ đâu, học viên ở đây ai ai cũng cầm cho mình một đôi giày trượt băng, mỗi mình em là bàn tay trống vắng, em gần như quên béng mất thứ quan trọng ở sân băng này.

- Becky, em chưa mua giày sao?

- Em xin lỗi thầy.

- Thầy không giúp được em, em hãy tự mượn của các bạn đi.

- Vâng.

Becky đã thực sự khom lưng cúi đầu xin hỏi mượn từng người nhưng họ ái ngại từ chối việc đó, em hiểu rõ vì ai lại cho đối thủ của mình mượn giày trượt băng để thể hiện cho thầy của mình cơ chứ? Đây không phải khoá học trượt băng bình thường, mà là học để đi thi đấu, cho nên học viên đậu có giới hạn.

- Khun Neung, em mua giúp chị đôi giày trượt băng nhé? Size thì... chị không rõ nữa, em chọn đi - Thấy cái cảnh bé con ấy xin mượn không ai cho làm P'Nam tự động xót xa.

- Tôi hiểu rồi sẽ có ngay.

Khun Neung là vệ sĩ riêng của P'Nam, đồng thời là vị luật sư tài giỏi của người.  ta đối với chủ của mình là toàn tâm toàn ý, Nam đối với em ấy là toàn tình toàn ý.

Trong lúc Becky vẫn không nhận được sự giúp đỡ thì có người đã đưa đôi giày trước mặt nàng.

- Cậu mượn giày của tớ đi.

- Hửm?

- À giới thiệu trước nhỉ? Tớ là Non Ratchanon Kanpiang, gọi tớ là Nop cũng được. - Cậu con trai ấy vui vẻ mở lời.

- Cảm ơn cậu, tớ là Rebecca Patricia Armstrong, cậu có thể gọi là Becky hay Becca đều được.

Becky định đưa tay nhận đôi giày thì đã có hộp giày khác chĩa về hướng đối diện hai người.

- P'Freen?

- Em quên mang giày này.

Gì đây... em quên khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro