Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ch... Chị nói... nói gì vậy...? - Becky bất ngờ lật đật ngồi dậy, tóc tai rũ rượi ra đằng trước vài sợi.

- Chị nói thích em đấy! Thích cái người có bằng cấp 3 này thôi. - Freen vén tóc giúp em qua sau tai, lần nữa chắc nịch nói.

- P'Freen, chị đừng giỡn. - Becky chớp mắt liên tục, tay đã nắm chặt lại vì run, em run vì những gì Freen nói, em dường như còn nghĩ mình mới là kẻ ngủ gật để mơ thấy mấy chuyện thế này.

- Ai lại đùa giỡn với em? Hay là em không thích chị?

- Có... Em thích chị mà... - Em sợ chị hiểu lầm mà đưa tay nắm lấy cổ tay áo mà níu.

- Vậy chúng ta tìm hiểu nhau được không? - Freen hỏi

- Chị thật sự muốn chúng mình tìm hiểu? - Becky dè dặt nghi ngờ.

- Phải.

Đợi đến lúc Freen gật đầu thì Becky ôm chầm lấy chị, nước mắt từ đâu đã nóng hổi chảy xuống gò má của em.

- P'Freen... Em biết dù đây là mơ nhưng em vẫn muốn cược, Becky muốn có chị. - Nàng bộc bạch.

- Bé con, đây là thực tại mà em đang đối mặt, chị sẽ cùng em cược ván này hết đời được chứ? - Freen xoa đầu em, môi đã hôn lấy nước mắt không nên xuất hiện trên gương mặt đẹp đẽ này.

Xem xem sinh viên năm hai hứa hẹn gì với đứa nhỏ vừa tốt nghiệp đây này? Có người nói với tuổi non trẻ này thì yêu hết mình, yêu mãnh liệt để rồi cũng chia lìa thôi, Freen không muốn mọi thứ theo lẽ bi đát thiếu niềm tin như lời người đời nói, cô cùng tạo ngôi nhà chung với Becky, thứ mà đến tận cùng cô cũng chẳng nuối tiếc.

- P'Freen...

- Em có biết chị đã phải kiềm chế như thế nào không? Em rõ ràng là cố tình.

Lời vừa thoát khỏi đầu lưỡi thì chúng đã bận việc trên người của nàng, từng chiếc hôn đã rải khắp ở cổ rồi xương quai xanh của người, cô nới một cúc áo của em để dễ dàng hôn sâu ở phía dưới nhiều hơn.

- Em biết chị nhịn nên em cố ý đấy. - Becky trông vậy cũng không đơn giản như mọi người tưởng.

- Mưu đồ!

- Em hấp dẫn với chị vậy sao? - Becky ngồi lên đùi của chị câu cổ mà hỏi.

- Đúng, em lúc nào khiến chị rạo rực.

Becky hạ người xuống chủ động chạm môi người kia, Freen hiển nhiên không để nàng thoát khỏi cô dễ dàng như vậy, khoang miệng của nàng đã bị cô hiên ngang chiếm lấy, khó khăn lắm mới rời ra được, dịch vị ở khoé môi của nàng cũng lem ra, Freen đưa tay lau đi giúp em mà ánh mắt đã gần như mờ dần vì khoái cảm này.

- Becky, em đừng đứng gần nam nhân đó nữa.

- Ý chị là Nop?

- Heng nữa.

- P'Freen, chị ghen mờ mắt rồi. - Becky lắc đầu cười vui vẻ, người của nàng ghen vẫn đáng yêu.

- Giờ chị vẫn mờ mà, chị muốn thêm nữa, bồi chị đi...

Becky hứa với lòng sẽ yêu chị trong sáng, không ngờ là "yêu" chị vào ban trưa đủ ánh sáng, đủ nóng đến vậy. Rốt cuộc nên hiểu nghĩa nào mới trọn vẹn được hết? Tốt nhất là cả hai thay vì chỉ một, người lớn lấy tất có con nít mới chọn thôi.

Đương nhiên Freen cũng không làm chuyện gì đi quá xa, nói cô cổ hủ cũng được nhưng Freen muốn giữ cốt lõi giá trị nhất của nàng để vào dịp quan trọng hơn, giả sử như sau cưới? Chà, coi bộ đây là chuyện nan giải rồi đây, Freen cũng chẳng bận tâm lắm, cô chỉ sợ Becky thở mạnh tí thôi bản thân đã không kiềm được rồi chứ ở đây mà giữ gìn đến tận khi cưới.

- Becky, người em thơm vậy làm chị lúc nào cũng muốn nếm.

- P'Freen, ăn nói đứng đắn vào.

- Chị nói sự thật!

Freen được Becky chiều theo ý quá liền trở nên hư hỏng như vậy không? Em chôn mặt vào lòng của người tìm chỗ thoải mái mà nghỉ ngơi, em cứ như mới đi giác hơi trở về, người bị hôn đến ê ẩm cả người, môi cũng không chịu được sưng tấy lên, chứng tỏ hai người đã dây dưa lâu đến thế nào.

- P'Freen, em chỉ buông thả lần này thôi, nghiêm túc tìm hiểu, em không cho chị hôn nữa đâu.

Nói em dễ dãi thì cũng không đúng lắm, em vẫn có giá của nó, chẳng qua là hai người thích nhau chưa thiết lập mối quan hệ yêu đương rõ ràng mà là tìm hiểu thôi, nhưng vì dung túng mà Becky đã mặc cho Freen thân mật với mình.

- Em cản được chị à?

- Được, cùng lắm bỏ nhà đi bụi. - Becky nói mà không dám nhận.

- Em biết chị thích em nên giờ lên mặt với chị đúng không?

- Hừ, chị chỉ bắt nạt em thôi.

Becky ỉu xìu không cãi nữa, Freen thấy em vậy nên nâng mặt mà cọ cọ mũi của người, chị thủ thỉ.

- Xin em đừng bỏ đi. - Ánh mắt của chị dễ khiến tâm can của em lay động, nhất là lúc chị buồn bã.

- Sarocha, chị sao vậy? Em chọc chị nên nói vậy thôi - Em đưa tay chạm má của người, hôn phớt môi dỗ dành.

- Em giờ quan trọng với chị lắm rồi, em mà rời đi chị sẽ làm sao?

- Em không rời chị đâu mà, em nợ chị cả đời lận. - Tay em xoa xoa má cô.

- Thật ra cũng đừng vì chữ nợ này mà ép mình ở với chị.

- Không đâu mà, em là tình nguyện thành người của chị.

Đứa nhỏ này, hiểu chuyện cũng là thiệt thòi của em, tin tưởng người chưa vấp sự đời còn khó khăn gấp bội. Freen và Becky mặc kệ tiếp đến sẽ đối mặt với những gì, giờ việc ôm lấy nhau chìm vào giấc mộng của thuở yêu đương ban đầu là quan trọng nhất.

Cuộc đời thiết thực nhất sẽ đau lòng tột độ, hẳn chính Freen cũng biết được, Freen sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nó cùng em.

.

Mấy ngày đến cứ như màu hồng tô điểm đậm lên đôi gà bông này, Freen đi học rồi làm thêm mấy deadine do khách hàng gửi đến thì cũng ting ting đến tài khoản của cô, Becky sáng nào cũng học trượt băng đến chiều luyện tập thêm, hai ba ngày đầu cổ chân của nàng đau điếng nên ngủ không được, cùi chỏ cũng bầm tím khó coi, Freen đã mua cả đồ bảo hộ nhưng vô tình làm người của Becky cứng khó di chuyển động tác nên em giấu giếm việc nàng bỏ đồ bảo hộ khi tập. Becky có năng khiếu học cũng tiếp thu nhanh, cùng với cường độ tập luyện gắt gao của mình thì Becky đã bắt kịp theo học viên học ở đó trước cả mình.

Đổi lại tất cả hết thảy là Freen cùng Becky củng cố tinh thần rất tốt, người mệt rã rời thế nào cũng giảm dần đến không còn nữa. Chung quy tình cảm chỉ tiến triển chớ hề có ý định ngừng lại chúng.

- Freen, đây là khách hàng VIP của tụi mình đây. - P'Nam vui vẻ đưa xấp tài liệu cho cô.

- Ai vậy? - Freen vừa mở ra đập vào mắt cô là sơ yếu lí lịch chấn động.

- Khun Song, chị cả của dòng tộc hoàng gia.

- Hả?! Chị đùa em đúng không? Khun Song, người em hâm mộ? Sao chị ấy có thể là khách hàng của chúng ta được chứ? Chuyện này lộ ra thì... - Freen đổ mồ hôi hột, tâm lí của cô coi vậy mà cũng chẳng vững vàng gì mấy, chẳng qua do cơ mặt của Freen nên ai nhìn cũng tưởng bình tĩnh, điềm đạm thôi.

- Xem cái miệng của em kìa?! - P'Nam đưa tay hâm đánh thì Freen đã nhanh tay che chắn trước.

- Em cứ nhận đi, số tiền lần này lớn lắm đấy, em không ham sao? - Chính P'Nam cũng ngạc nhiên về giá deal của lần này, chúng lớn đến độ P'Nam còn nghi ngờ là Khun Song rửa tiền.

- Tham thì tham! - Freen sẽ giàu mất, tự dưng đổi đời trong chốc lát khiến Freen hoài nghi về chuyện này.

- Vậy em hãy ưu tiên vị khách này mà làm đi, nói trắng ra chỉ có duy nhất người này thôi.

- Chị làm như em hoàn thành rồi sẽ không làm nữa vậy. - Freen cười nói đùa.

- Đúng.

Khoan đã, nụ cười rạng rỡ khi nãy dường như đã tắt ngủm khi P'Nam dứt lời. Freen không hiểu, dẫu là số tiền này lớn thật nhưng không phải là dùng cả đời không hết, chỉ đến mức nào đó rồi cũng dần cạn kiệt thôi. Freen gấp gáp hỏi người, tâm can đã bị người này làm cho nóng giận.

- Chị nói gì vậy? Nói không làm liền không làm nữa? - Người hợp tác cùng cô thật thất thường.

- Thế em định làm nó đến hết đời à? Đợt trước bị bắt còn chưa sợ? - P'Nam cũng hiểu lý do vì sao em phản ứng như vậy nên nhỏ nhẹ trả lời.

- Chị nói chị đảm bảo cho em cơ mà?! - Freen mất bình tĩnh rồi, giọng nói đã nâng hẳn vài tông để người kia nhận biết mình đang tức giận lắm.

- Freen, tiền em kiếm vậy là đủ rồi. - P'Nam có hẳn bảng thanh toán từng khách hàng và chị chắc chắn rằng nó quá đủ để Freen chi trả tiền đại học đến khi tốt nghiệp.

- Không! Không bao giờ đủ hết!! - Freen phản bác đứng dậy chỉ vào chị.

- Freen, em như vậy là hỗn. - P'Nam đanh mặt cảnh cáo.

- Chị là người khởi xướng chuyện này trước mà?! Tại sao lại ngừng nó ngay lúc này vậy chứ? - Freen cần tiền, cần rất nhiều tiền, để làm gì ư? Đến chính Freen đã quên đi lý do mình mất lí trí vì tiền bởi điều gì.

- Em cần bao nhiêu tiền? Chị liền có thể đáp ứng cho em.

- Tôi không có ăn xin chị!

- Sarocha Freen! Em ăn nói ngày càng chẳng kiêng nể ai! Tiền đấy em ăn vào có ngày chết tươi đấy!!! - P'Nam nhẫn nhịn có hạn, hai người tính nóng nảy liền xung đột với nhau.

- Chị không làm nữa thì tôi làm!

- Chết mặc xác em.

P'Nam rời đi trước để Freen lửa giận bùng bùng ngồi xuống ghế, tay không kiềm chế được đánh lên đùi mình mấy cái thật mạnh, đôi mắt đỏ ửng, viền mắt đã ứa nghẹn nước mắt chực trào ra, hơi thở nặng nề thành tiếng, Freen ôm người mình dần dần phải trở về trạng thái bình tĩnh. Freen cũng biết mình tham lam thế nào, đối với cô nhiêu tiền bạc vẫn là chưa đủ, lòng dạ không đáy, không biết hậu quả của việc này sẽ là gì.

P'Freen cầm tập tài liệu trong tay hứa hẹn sẽ khiến Khun Song tìm đến mình để cảm ơn, cô hít hơi sâu mà khịt mũi, lau vội nước mắt mà cũng rời đi, cô còn có ca học quan trọng không nên đến trễ.

"Heng? Em đang ở đâu?" - Đầu dây bên kia hỏi

"Em vừa học xong có gì không P'Nam? Nghe nói chị với Freen xích mích hả?" - Heng đút tiền mặt vào máy bán nước tự động chọn cho mình lon cafe sữa, anh tặc lưỡi khổ sở.

"Freen kể em nghe rồi à?" - P'Nam dường như đã đoán được.

"Vâng, điệu bộ của cậu ta chắc muốn ôm chuyện này cả đời mất" - Heng đảo mắt giọng điệu bỡn cợt.

"Chị cần em giúp chị chuyện này, cơ hội tốt của chị"

"Được"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro