Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heng cũng đã có mặt tại bệnh viện mà mở máy tính lên xử lí hàng chục tin nhắn đến từ khách hàng, bọn họ gần như đã tức điên lên spam vào khung chat không ngừng, họ muốn bồi thường như hợp đồng, dẫu là họ ở cuộc sống riêng đã lên tiếng bác bỏ những gì mà họ đã làm, họ tìm người và quyết sẽ tụ họp kiện người ẩn mặt tung tin đấy. Heng bẻ khớp ngón tay từ từ dỗ ngọt từng người, hứa hẹn sẽ giải quyết đúng theo hợp đồng, anh nhìn sang Freen vẫn còn ngẩn người suy nghĩ về số tiền bản thân mình sẽ trả lại họ, con số đã lên hàng trăm, không phải một hay hai trăm nghìn bath nữa rồi.

- Freen, tớ cho cậu mượn để trả lại cho bọn họ.

- Cậu biết số tiền đấy là bao nhiêu không? Tổng cộng hơn 300 nghìn baht đấy! Chưa kể tiền bồi thường cho Khun Song nữa, nó lên nửa triệu baht rồi Heng à! Tớ chết mất!

Freen thống khổ kể lể, nước mắt đã giàn dụa khắp khuôn mặt, nhìn vào điện thoại, con số trong tài khoản của cô giờ không có nhiều tiền đến như vậy, kể cả tiền tiết kiệm cô giấu trong nhà trước kia không chắc là trả thấm thía gì được hay không nữa.

- Heng, Freen!

Cả hai đồng loạt nhìn về phía người vừa cất lời, Khun Neung cùng với Nam đang vội vội vàng vàng đi đến cạnh, Freen thở hắt lau nước mắt nhìn hai người.

- Em còn tưởng chị trốn luôn rồi chứ P'Nam?

- Freen, cậu thông cảm, P'Nam mất bình tĩnh mới như vậy thôi.

- Cậu thì hay rồi! P'Nam, em có rất nhiều chuyện để nói với chị đấy!

Freen chưa kịp nói lời tiếp theo thì Roy đã quay lại sau khi mua ly cà phê đen, ông thấy con gái mình cũng nhanh chóng an ủi.

- Con gái, ông nội nhất định không sao con đừng lo.

- Vâng.

Freen cười khẩy, chính chị ta đã mặc để ông nội của mình lên cơn đau tim mà chạy biến đi mất, thật là tình thương cảm động. Freen đã từng ghen tị với Nam vì có gia đình giàu có, địa vị vững như núi, thiếu điều khó ai mà đẩy ngã được, ấy vậy mà chị ấy có phúc không biết hưởng.

Điện thoại lần nữa run lên, Freen nhẹ nhõm vì đấy là Becky, cô lui vào một góc vắng để nghe.

"Chị đây Becky"

"Em đã về nhà an toàn rồi! Chị muốn ăn gì? Tối nay em sẽ nấu cho chị nhé"

"Hm, chị muốn ăn gì đó tẩm bổ một chút"

"Vậy em sẽ hầm canh cho chị nhé"

"Được, miễn là em nấu"

"P'Freen, chị có đang vui không?"

Bắt gặp câu hỏi này của em làm chị có đôi phần khựng lại, đứa nhỏ này, hẳn là giác quan của em đã mách bảo gì đó để cô có thể nói ra lòng của mình rồi.

"Từ lúc thấy cuộc gọi của em thì chị đã quên muộn phiền rồi" - Thanh âm vài phần trêu chọc để che giấu vấn đề của cô.

"Lại nịnh em!"

"Nào, trưa nay em còn đi tập nữa đúng không? Nghỉ ngơi tí rồi đi cẩn thận em nhé" - Freen dặn dò.

"Dạ"

"Ừ phải rồi, em tập đến bao lâu?"

"Tầm 4 5 giờ chiều gì đấy ạ" - Becky đằng này nhìn đồng hồ treo tường mà ước chừng.

"Vậy chị sẽ đến và cùng nhau về nhé"

"Vâng"

"Chị nhớ em" - Freen bộc bạch.

"Em cũng vậy, chút nữa... cho em ôm nha"

"Được"

"Vậy không phiền chị nữa, em ngủ chút rồi đi ạ"

"Em ngủ ngon"

"Vâng"

Tắt điện thoại mà Freen cũng như đã vỗ về được mấy phần, tinh thần cũng trở về ban đầu, Freen quay lại thì thấy chỉ còn Heng ngồi đấy.

- Mọi người đâu rồi?

- Họ vào thăm hiệu trưởng rồi, hiệu trưởng không sao nhưng mà tình trạng bệnh của ông ấy tuyệt đối tránh kích động.

- Ừ.

- Becky điện cậu hả?

- Đúng vậy.

- Có con bé rồi tớ thấy cậu yêu đời hơn hẳn. - Heng đã chú ý việc này từ lâu, cái cách mà Freen nói rằng sẽ không tiếp tục kiếm ra vàng này nữa bởi Becky phản đối, chứng tỏ bé con ấy ngày càng có vị trí trong lòng của Freen.

- Ừ, thật tốt khi có con bé. - Freen mệt mỏi nhắm mắt khẽ cho bản thân nghỉ ngơi.

- Cậu ngồi nghỉ tí đi, P'Nam sẽ nói chuyện với cậu sau.

- Tốt nhất chị ta nên giải thích cho rõ nếu không người vào viện không phải mỗi hiệu trưởng!

Heng nuốt nước bọt không dám nói tiếng nào nữa, anh chẳng muốn nằm viện vì lỡ nói thêm lời nào châm dầu vào lửa.

Nam và Khun Neung quay trở ra vô tình gặp ánh mắt nóng như lửa đốt của Freen mà vài phần e dè, Khun Neung cứ ngỡ bản thân đã vô cùng nghiêm khắt nhưng không ngờ có người đã làm em phải cúi đầu tránh ánh mắt đấy.

- N'Freen, chúng ta nói chuyện nhé.

- Được.

Khun Neung và Heng ở lại bệnh viện coi tình hình còn Nam đã đặt bàn tại nhà hàng Nhật, trong phòng riêng mỗi hai người và bàn đã bày biện đầy đủ món ăn mà Freen thích trên bàn. Cô chưa muốn đụng đũa đến mà nghiêm túc chờ câu trả lời của chị.

- Freen, em muốn chị nói gì trước đây? - Nam thở dài hỏi.

- Sao chị lại bỏ mặc hiệu trưởng ngay thời khắc đó? Và cả việc mẹ chị nữa... - Không đánh vào trọng tâm vấn đề tiền bạc hay là vụ việc công khai động trời ấy, thứ làm Freen đau đáu đó là chuyện Nam có hiềm khích với chính người thân của mình.

- Ông ấy là người đã hại mẹ của chị.

- ...

- Vì trọng trách phải kế nhiệm chiếc ghế hiệu trưởng mà ông ấy đã đặt áp lực lên vai người mẹ đáng thương của chị, bà ấy đã trong phút chốc nghĩ quẫn và treo cổ ra đi trong chính căn phòng hiệu trưởng khi nãy...

P'Nam càng nói giọng càng trầm lại, Freen nhìn đôi mắt của chị mà dường như đã phát hiện ra gì đó, nó thấu đến tâm can của cô, làm cô chẳng tài nào trách móc điều gì nữa.

- Ông nội là người phản đối cuộc hôn nhân giữa ba và mẹ chị chỉ vì mẹ là người không môn đăng hộ đối, bà ấy một đời chung tình, một đời phục vụ cho những địa vị phù phiếm của ông, bị nhiều lời đàm tiếu sau lưng, lời sỉ nhục, lời nịnh hót nhưng thật chất là đâm sau lưng kẻ khác. Bà ấy vất vả cả kiếp người như vậy để đánh đổi việc gì chứ? Chính là sự công nhận của ông ta.

- Khi chính mắt nhìn thấy người bà treo lơ lửng ở đó chị dường như đã chết theo bà rồi, ông ta còn nói một câu đã khiến chị hận không thể bóp chết ông ngay lúc đó.

- Người đàn bà vô dụng chỉ thoáng chốc áp lực đã chọn cách này để bôi nhọ ta.

- Freen à, người đàn ông mà mẹ chị yêu cũng nhu nhược không kém, ông ấy như con robot nghe nỗi lệnh của ba mình mà vô tình làm tổn thương mẹ. Bà ấy trầm cảm sau sinh, ông không biết. Bà ấy bị chế giễu, ông không bênh. Bà ấy chết, ông không thể ngăn lại.

Nam kể chúng cứ như chuyện của ai khác được dựng thành tấm bi kịch trong phim, chị uống ngụm nước để sự nghẹn ngào ấy trôi tuột đi rồi nhàn nhã kể tiếp tục.

- Ông ấy đối với người thân như vậy, nhưng sau chính cháu gái ông làm thế thì gọi là nhẫn tâm, máu lạnh? Kẻ sát nhân ở đây là ai cơ vậy chứ?

- ...

- Freen, chị nhớ mẹ lắm.

- Chị nhớ bà ấy lắm.

- Chị muốn theo bà ấy.

Chị muốn theo bà ấy.

Freen bừng tỉnh trong mớ hỗn độn ấy mà gắt gỏng nói.

- Chị không thể theo bà ấy được.

- Tại sao?

- Chị định bỏ mặc em gái chị sao? Bỏ mặc cả tình yêu của chị, Khun Neung? Cậu ấy sẽ thế nào đây?

P'Nam trước mặt cô đã hoàn toàn đánh bay bản lĩnh trước giờ của mình, chắc hẳn là chị đã quá mệt mỏi với tâm lí thù hận này lắm rồi, chị muốn kết thúc nó để tự do tung cánh làm những gì mà chị muốn.

- ... - Nam chẳng trả lời trả vốn, Freen nắm tay của chị mà nói.

- Và chị đã lợi dụng em?

- Phải, chị đã... Lợi dụng em.

Freen gật gù trong cay đắng, ấy vậy cô lại bỏ qua một cách dễ dàng, Freen cười nhạt nói.

- Việc thông tin cá nhân của khách hàng bị khui ra cũng do chị?

- Có thể nói là vậy.

- Có thể thôi sao?

- Ừ.

P'Nam đáp lại nhẹ bẫng, Freen bật cười cầm đũa dùng bữa không thốt lên lời nào nữa, Nam ngồi yên nhìn em ăn, cô ăn đến no nốc cả bụng thì thở một hơi, dập đũa xuống bàn rồi rời đi.

P'Nam lúc này đã khóc thành tiếng, chị ôm mặt mình khóc lớn trong phòng, hình ảnh này sao lại xao xuyến và thê lương như vậy? Kẻ mạnh mẽ luôn tỏ ra như thế đến lúc chạm vào nỗi đau của họ thì liền như đứa trẻ khóc đòi mẹ.

- Mẹ... Mẹ ơi... Cứu con với...

Cổ họng Nam như xé toạt, chị gào lên tiếng gọi của mình, chị thật sự đã quá sai lầm khi đã dùng em gái mình để liên can vào việc chẳng đi vào đâu.

.

Freen trở lại bệnh viện trước sự bất ngờ của Heng, Khun Neung chỉ thấy mỗi mình Freen chớ hề thấy bóng dáng chị gái nhỏ của mình đâu liền hỏi.

- Freen, P'Nam đâu?

- Đang ăn ở nhà hàng. - Freen nhún vai

- Nhưng sao em... - Khun Neung nhướng mày

- Ăn xong rồi lại đây, có vấn đề gì sao? - Freen nheo mắt

- À không không... - Khun Neung xua tay.

- Freen, Khun Neung lo cho P'Nam thôi, cậu đừng thái độ vậy. - Heng nắm góc áo của Freen mà giật giật để cô yên vị ngồi xuống ghế.

- Hiệu trưởng bây giờ tôi có thể thăm không? - Freen hỏi vu vơ.

- Được, nhưng chỉ là một lúc thôi.

- Quá đủ rồi.

Freen đi vào phòng bệnh, Santer nằm đó nhìn người đang bước vào.

- Hiệu trưởng, thầy đã đỡ hơn chút nào chưa?

- Đỡ rồi, cảm ơn em.

- Nếu như điều khiến thầy lên cơn đau tim lần nữa, thầy có muốn không? - Freen đặt câu hỏi tu từ, loại câu mà trả lời đã rõ như ban ngày.

Santer nhíu mày không hiểu ý của Freen lắm, cô chỉ lấy điện thoại của mình ra mở đoạn ghi âm giữa cô và Nam khi nãy cho ông nghe.

Chị muốn theo bà ấy.

Đấy là câu kết của cuộc ghi âm, Santer trầm ngâm nhìn Freen, không rõ mục đích của cô làm điều này để làm gì nhưng những lời nói của Nam đã tác động đến ông mấy phần, ông biết Nam hận ông nhưng mức độ này ông hoàn toàn chưa nhận ra.

- Hiệu trưởng, chiếc ghế của ông chỉ có thể là P'Nam ngồi thôi, nếu để hai vị hiệu phó hoặc bất kì ai ngồi thì ngôi trường mà biết bao năm ông gầy dựng sẽ bị đạp đổ đấy.

- Dựa vào đâu mà em nói như vậy?

- Thầy cứ nghĩ thử xem bọn họ đối với thầy như thế nào? Mong thầy mau mau hít nhang khói để bọn họ ngồi vào vị trí đấy? Hay đại loại là sự trung thành giả tạo mà họ đã hứa hẹn với thầy? - Freen nói mà nụ cười đã mấy phần khinh thường, giơ tay ra trước mặt xem bộ nails của mình.

- Freen, em đừng ra vẻ như em biết hết như vậy.

- Có thể theo thầy là thế thôi, mấy chuyện đằng sau giảng viên làm em đã bắt gặp không ít. - Mặt tối nhiều đến độ Freen đã vỡ mộng khi vào đại học năm hai.

- Vậy theo em thế nào mới là tốt?

- Em không biết! Chính thầy tạo ra bi kịch này mà? Sao lại hỏi giải pháp với kẻ ngoài cuộc như em chứ?

- Em...

- Nếu em biết thầy tổn thương chị gái em nhiều như vậy, em đã không cứu thầy rồi.

- ...

- Coi như là huề vậy, thầy đuổi em cũng được, em đã quá chán ghét cái cốt cách đen tối của nó rồi.

Mạnh miệng là thế, Freen nói ra mà muốn thụt lưỡi cắn cho ngã ở đó một phen, không tốt nghiệp được đại học cô có thể làm gì được chứ?

- Chào thầy, em mong thầy nghe được đoạn ghi âm đó mà ăn ngon, ngủ yên.

- ...

- Cảm ơn thầy đã chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro