Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Becky xuất viện, con bé như được gắn tên lửa mà sung sức, khoẻ khoắn tưởng chừng cơ thể nàng mới được khởi động lại tất cả vậy, ăn uống cũng khoẻ hơn trước, chẳng kiêng nể cân nặng làm gì vì dẫu ăn nhiều ra sao cũng không béo lên được bao nhiêu, đây hẳn là khía cạnh mà Freen ghen tị với em đây, cô ăn có chút đã tăng lên vài kí, má phúng phính bị nàng vò nó ngày qua ngày.

Vì Becky tham gia ôn thi đại học khá trễ nên chỉ còn hai tuần hơn để ôn lại kiến thức mà thôi, bởi đó lịch học năng khiếu và ôn thi trở nên dày đặc kín cả tuần, Becky trọng tâm vào đại học hơn nên thời gian dành cho đôi giày trượt băng đã ít đi. Dẫu vậy em vẫn cố gắng chờ chân mình hồi phục hoàn toàn mới có thể luyện tập lại, cho nên em hay vào sân để xem mọi người học hơn là đích thân trượt băng trong tình trạng này.

- Thầy Ann, em chào thầy ạ. - Becky chắp tay chào.

- Chân của em đã đỡ hơn chưa? - Thầy Ann vẫn nhớ chi tiết ngày hôm đó đổ dồn vào học trò của mình thế nào.

- Dạ, đi lại cũng tốt hơn trước rồi.

- Thầy thật sự tiếc năng khiếu của em. - Thầy Ann tỏ vẻ buồn bã.

- Em xin lỗi đã để thầy đặt kì vọng nhiều rồi, em vẫn sẽ học tiếp với tư cách khác. - Becky vốn đã vượt qua được nỗi tiếc nuối ấy mà tiếp tục học tập, quả nhiên điều đó thật khó khăn nhưng không thể đổi thay được gì nữa rồi.

- Em cứ để chân bình phục hẳn rồi tiếp tục nhé.

- Vâng.

Nói em có đố kị khi nhìn những thành viên sau này có thể đi thi đấu hay không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác, nhưng Freen nói rằng mục tiêu của em rồi sẽ đạt được khi em nỗ lực, thay vì chỉ nghĩ cách hạ bệ người khác để vào vị trí đó thì cũng có ngày có người làm điều đó tương tự với em, nên bởi lẽ đó Becky mang cho mình lí trí căn bản để ngăn bản thân mình ích kỉ.

- Becca, cậu vào tủ đồ của tớ lấy bình nước có được không? - Elise nhờ vả.

- Được. - Becky gật đầu, nàng cũng hay quên mang nước khi luyện tập quên giờ giấc.

Becky nhận lấy chìa khoá tủ từ Elise mà đi đến tủ của cậu mở ra, em chưa kịp đưa tay lấy bình nước đẩy thì nghe tiếng nam nữ cãi nhau, cụ thể là nhà vệ sinh nữ, Becky không định chen chân vào chuyện riêng tư cho đến khi cái tát chua chát ấy vang khắp phòng, Becky lúc này cũng chẳng thể nhẫn nhịn nữa mà chạy vào nhà vệ sinh mở toang cửa ra, thì thấy Nivia đang ôm mặt mình trước người bạn trai trừng mắt dữ tợn.

- Anh làm cái gì vậy hả?! - Becky đẩy nam nhân ấy thật mạnh làm người anh đập vào tường.

- Nivia, cậu không sao chứ?

Nàng đỡ Nivia dậy mà hỏi, nàng ta vẫn một mực im phăng phắc như thể vừa nhận ra giá trị của mình chỉ có nhiêu đó thôi, người mà Nivia yêu thích bấy lâu nay lại ra tay đánh nàng, với lý do rằng nàng phát hiện anh ngoại tình với cô gái khác. Con gấu nằm lăn lóc ở góc, khuôn miệng được may nụ cười hạnh phúc là minh chứng quà tặng của cặp đôi này, giờ đây nó lại trở thành vật vứt bỏ ngay trong nhà vệ sinh.

- Này cô bé, chuyện này không phải của em, đừng xía vào rồi hại thân đấy. - Anh đưa tay bóp vào vai mình xoay người để dãn xương cốt, tựa như bây giờ anh sẽ tiếp tục ra tay đánh hai nữ nhân trước mặt vậy.

- Xía vào thì sao? Định bụng sẽ không lo chuyện bao đồng nhưng người khốn nạn như anh thì tôi không thể. - Becky nói một tràn xỉ vả vào mặt anh.

- Cá tính như vậy đúng gu anh. - Anh đi đến đưa tay chạm mặt của Becky thì nhanh chóng bị hất ra.

- Thật là xấu hổ vì trúng gu của anh đấy, chắc tôi phải thay đổi thôi nếu không dính vào hạng người như anh thì số tôi sẽ đen hết kiếp này mất. - Miệng lưỡi thế này không biết em học hỏi từ đâu, chắc mỏ hỗn từ Freen.

- Becky, cậu ra ngoài được rồi, đây không phải vấn đề của cậu. - Nivia lúc này mới lên tiếng, cậu ta cúi gầm mặt xuống chẳng nhìn lấy bạn trai đang đắc ý hướng tới Becky.

- Cậu điên hả? Anh ta đánh cậu chết đấy! - Becky nhìn tay của Nivia, các vết thương do bị đánh đã hằn lên cánh tay trắng ấy vết bầm tím.

Nivia vẫn giữ nguyên ý định đấy, nắm lấy tay áo của nàng mà đưa ánh mắt cầu xin lẫn cầu cứu, chúng khiến Becky cắn rứt lương tâm nếu để Nivia ở đây với bạn trai của cậu, nàng dứt khoác cầm cổ tay của Nivia chạy trốn khỏi chỗ này, dường như anh chàng ấy đã biết ý định đấy nên đưa người ra chặn lối vào.

- Hai em định đi đâu? Vào rồi mà rời đi chẳng nói năng gì sẽ thất lễ lắm.

- Ren, có gì nói sau anh nhé. - Niva yếu ớt đáp.

- Chuyện tôi ngoại tình là thật, cô còn muốn nói sau cái gì? - Ren nhướng mày.

- Em biết là do em không cho anh thứ đó nên anh mới đi ra tìm cô gái khác, không sao đâu em tha thứ cho anh mà.

Becky điếc ngang bởi những lời nhu nhược mới thốt lên từ Nivia, Ren cười khẩy mà lạnh nhạt nói.

- Em không cho tôi hưởng thì mắc gì tôi phải cứ làm vai trò bạn trai tốt của em? Mơ đi cô nhóc.

- Em... Em là chưa sẵn sàng mà... Anh cho em... Cho em thời gian nữa thôi...

Nivia lúc này bật khóc tiến đến ôm lấy anh van xin, Becky nhìn cảnh này liền chẳng nuốt nỗi nữa mà tức tối xông đến kéo Nivia về phía mình để mắng nhiếc cho cậu ta tỉnh ra.

- Này Nivia! Bình thường cậu hay khoe khoang bạn trai cậu thế này thế kia cơ mà? Tưởng thế nào? Sao giờ lại yếu đuối chỉ vì không cho anh ta trinh tiết cơ chứ? Anh ta mà có thứ đó rồi cũng sẽ đá cậu đi thôi, tỉnh táo lại đi.

- Cậu thì biết cái gì chứ?! - Nivia hét lớn vùng vẫy nhưng căn bản khóc đã đuối sức nên hoàn toàn không thoát khỏi cái nắm uy lực ấy.

- Biết rất rõ là đằng khác. Đi! Đi ra khỏi đây, không cần anh chia tay, Nivia chia tay anh trước! - Nàng đi đến đối mắt với Ren, anh cũng nheo mắt lại thử chờ đợi xem cô nàng này làm gì, thì tiếng hét lớn đau đớn của anh thành thanh âm dễ chịu nhất mà Becky từng nghe.

- Thứ như anh đừng cho ra nòi giống thì hơn. - Chính xác là Becky đã đá vào chỗ hiểm của hắn, thừa dịp lúc Ren đang lơ là thì em đã thúc đầu gối vào nơi đó rất mạnh và không chần chừ giây nào.

Sau đấy Becky một mực quyết định giúp con người đang yêu mù quáng kia mà kéo ra khỏi nhà vệ sinh, Nivia còn quay lại không nỡ bỏ rơi gấu bông làm Becky phải thở dài, song lúc đó Elise bước đến cùng một số bạn khác nữa mà nhìn bọn họ bằng con mắt khó hiểu. Em đơn giản gói gọn vài câu.

- Ai đó vác bạn trai cũ của Nivia ra đi, cậu ấy chia tay người bạn trai tồi đó rồi nhưng anh ta vẫn níu kéo, thật phiền phức!

Becky đã nổi giận thì gương mặt vô thức trở nên đáng sợ, bởi đó mà mấy bạn nữ cũng e dè gật đầu xem Ren đã khóc lóc thảm thương thế nào, với người trọng sĩ diện như Nivia thì Becky làm điều này hoàn toàn là có ý bảo vệ nàng ta.

- Được rồi đừng khóc nữa. - Tự dưng lo chuyện của người khác xong còn phải dỗ dành cô nàng này.

- Ai mượn cậu chia tay giùm chứ hả? - Nivia khóc không ngừng, hai cô gái vào tiệm kem, người thì nức nở bù lu bù loa còn người kia mua kem dụ dỗ.

- Ai biết, tớ làm theo những gì tớ đã học thôi. - Becky nhún vai, nói nàng lo chuyện không đâu cũng chả sai, tự dưng đi chia tay bạn trai giúp người ghét mình, càng nghe càng lấn cấn.

- Ren bỏ tớ rồi, tất cả là tại cậu!

- Hơ? Cậu phải cảm ơn tôi đấy, cậu có biết loại người như Ren gì đó cũng chỉ là lợi dựng cậu trên giường thôi, nãy giờ bị đánh, bị vả vào mặt bằng mấy lời bỉ ổi đó, mà cậu vẫn ngu ngốc vậy à? - Becky không còn tài nào mà đỡ được, sao khi yêu con người có thể mù quáng như vậy, rõ ràng là báo động đỏ thì mù màu không phân biệt được.

- Vậy nếu đổi người đó là chị người yêu của cậu thì cậu thấy sao? - Nivia vẫn ngoan cố cãi ngược lại lấy ví dụ.

- Tớ vẫn sẽ chia tay chị ấy, nhưng bạn trai của cậu khác Freen nhà tớ! - Mức so sánh này thật khập khiễng, Freen là ai lại phải so với bạn trai cũ tồi tệ đó của cậu vậy.

- Hức... - Nivia hết lí lẽ để cãi nên ấm ức khóc to hơn, Becky thở dài vỗ vỗ lưng của cậu ấy mà trấn an.

- Cậu xứng đáng với người tốt hơn mà.

Nivia tay múc kem đều đặn còn mắt cứ chẳng ngừng giọt lệ trên mặt, Becky vừa thấy buồn cười vừa lại thấy thương, dẫu sao tình yêu là thứ khó tránh khỏi và việc va vào người tồi cũng chẳng ai đoán trước được, coi như là bài học của Nivia phải nhận lấy vậy.

Điện thoại của Becky rung lên mấy hồi, em nhìn vào màn hình thì thấy là biệt danh mà Becky đặt biệt gọi riêng cho Freen, chị xã.

"Em nghe đây Freen"

"Em đang ở trung tâm đúng không?"

"Vâng, chị đến tiệm kem X đi, em có chút rắc rối ở đây."

"Hả?"

"Thì là..."

Chưa để Becky nói thêm thì đầu dây bên kia cúp máy, em cười nhẹ, hẳn là mình đã vô tình nói câu "rắc rối" để Freen lo lắng cho mình rồi, sau này em nên hạn chế nói mấy lời này để tránh có hiểu lầm không đáng.

- Becky!

- P'Freen, chị thở từ từ nào.

Chưa đầy 10 phút đã thấy bóng dáng vội vã vụt thẳng vào mặt em, Becky vuốt ngực giúp chị để Freen thở dễ dàng hơn.

- E... Em... Em bị sao?

- Chị nhìn Nivia đi.

Freen nghe vậy mới để ý còn có người trưng đôi mắt sưng húp, gương mặt đã ửng đỏ hằn hẳn bàn tay, không những thế quần áo dù đã chỉnh trang lại nhưng vẫn không dễ coi hơn là bao, hình ảnh này làm Freen càng hiếu kì hơn với những gì đang hiện diện trước mắt.

- Cậu ấy bị bạn trai cũ đánh.

- Nivia, bé không ngờ cũng có ngày này. - Lời dứt chưa được hai giây thì tiếng bốp vào vai Freen đã vang vọng, Nivia nín cười nhưng không thành.

- Freen ăn nói cho cẩn thận vào, giờ này còn là thời điểm nào mà hả hê? - Nàng nhắc nhở.

- Chị không có nha! - Freen biết Nivia chẳng ưa gì Becky nhà cô, nên có chút hố mà nói năng lung tung.

- Dù gì em cũng chia tay anh ta rồi thì để bản thân nghỉ ngơi lo học năng khiếu thì hơn đấy. - Freen khuyên nhủ.

- Em biết rồi, chỉ là còn hơi shock.

- Biết rồi mà sao vẫn ôm con gấu đó theo vậy? - Freen cầm con gấu ấy đã có màu đen sẫm vài nơi, hẳn nó cũng khổ tâm lắm khi bị chính chủ nhân vứt bỏ.

- Em...

- Bạn trai của em tên gì vậy? - Freen định bụng nếu có lần sau thì cô sẽ giúp Nivia báo án.

- Ren ạ. - Nivia nói xong lại vòi vĩnh Becky mua thêm kem vị dâu cho nàng.

- Có hình không? - Ren? Không lẽ trái đất này tròn như vậy à? Nhưng cũng không thể loại trừ việc đó, bởi sâu chuỗi lại những gì Freen biết thì Ren từng đến sân trượt băng, và thứ cậu ta luôn tặng cho nữ nhân là gấu bông.

- Dạ đây ạ.

- Rồi, chị biết rồi.

Không ai khác chính là tên đểu cáng ấy.

- Tạm thời con gấu này là của chị.

- Chị cứ giữ đi.

- Ừ, em với Becky ăn kem đi, sau đấy cùng ăn gì đó no bụng để giải sầu cho em nhé.

Nivia khựng lại động tác ăn kem của mình mà nhìn Becky với Freen đang chờ câu trả lời của mình, đâu đó trong Nivia bất ngờ vì chưa từng thấy ai làm vậy với nàng cả, kể cả nhóm bè trong lớp năng khiếu.

- V... Vâng...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro