Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 2 giờ thì cả nhóm có mặt tại khu giải trí, tiếng cười đùa con nít xen lẫn tiếng hét thất thanh đến từ các trò cảm giác mạnh, khiến con người ta thấy sao mà nôn nao, vừa hứng thú vừa đôi chút khúm núm. Becky hào hứng và ngược lại Freen nuốt nước bọt khi thấy phi thuyền bay trên trời, nghĩ đến thôi đã muốn nôn mửa. Nàng thấy cô đang chắp tay cầu nguyện thì phì cười, từng tuổi này rồi không trải nghiệm trò cảm giác mạnh là có lỗi với thanh xuân, phải thử mới biết nó vui... hay không?

Dẫu là đi lại lần thứ hai mà sao nay nó lạ lắm, chắc có lẽ đợt trước đi chi nhánh thiếu niên nhi đồng mấy bé nhỏ nhỏ nên giờ chơi chi nhánh chính lại thấy cấn cấn.

Hiện nay có Freen, Becky, Nam, Khun Neung, Kavin, Heng, Rick, Nop, thiếu mỗi nàng bác sĩ Kaning bận việc ở bệnh viện nên không thể đến, còn Nop thì cũng nhanh chóng được nhập vào hội vì đây là em trai của Freen, cũng như là thằng nhóc lễ phép, ngoan ngoãn, và một người đặc biệt khác nữa là vợ của Rick, chị Gwen.

- Đi thôi Freen. - Becky kéo tay cô đi đến quầy bán vé, cả nhóm quyết định chia nhau ra mà tiền ai nấy trả để tránh phiền phức về tiền bạc, chơi vậy mới có thể bền lâu.

Lúc này trên cổ tay ai cũng có cái vòng dành cho khách mua loại vé đắt nhất, có thể chơi đi chơi lại các trò đến chán thì thôi, đa dạng không gò bó, cũng được xếp vào hàng ưu tiên để khỏi đợi chờ giữa trời nắng nóng chả biết khi nào mới tới lượt, chơi đến khi khu vui chơi giải trí đóng cửa thì chiếc vòng này mới hết hiệu lực, chơi đến lúc khi nào chúng ta không muốn nữa thì thôi.

- Chơi trò điện đụng trước! - Khun Neung xung phong.

- Chơi tàu lượn siêu tốc đi! - Nam nhăn nhó bác bỏ, trò đó chán phèo.

- Chụp hình checkin đi mọi người. - Chị vợ Gwen từng tuổi này nên dẫn con đến chơi hơn là chị, ngặt nỗi đứa nhỏ đi học chưa về nên không đi cùng, bởi đó chị đến đây cùng chồng chụp hình là chính.

- Chơi đu quay đi, em chụp cho anh mấy tấm khoe con gái nha. - Rick tuy mạnh mẽ là vậy nhưng mà đời dập dìu lắm rồi, anh có cũng tuổi đừng chơi mấy trò yếu tim làm gì.

- Đi nhà ma đi mọi người? - Nop vào đây chỉ thích xem coi bọn họ hoá trang thế nào, có khi còn đi doạ ngược người ta.

- Đấu với bò tót đi? - Heng dứt lời thì mọi người chống nạnh.

- Đời chưa đủ khổ à? Ngồi lên lưng con bò tót thật trân ấy nó quật ngã thì quần tây đắt tiền cũng không che được hết mặt cậu đâu. - Freen khoanh tay trước ngực, trề môi bảo.

- Chơi thảm bay đi. - Kavin chỉ đến trò mà người trên đó hét thất thanh không dứt, Freen ớn lạnh mà lắc đầu từ chối.

- Thôi mệt quá! Ai thích gì chơi nấy đi! Giải tán tí 5 giờ gặp lại. - Nam quơ tay mệt mỏi, nói xong nhắm mắt mở mắt ra thì còn một mình cô đứng trơ trọi một mình.

- Ơ mấy cái người này?! Khun Neung! Em bỏ bồ em ở đây à?!

Nhóm tách ra tự mình chơi bời chứ nếu thành nhóm mà lại mỗi người một ý thì khó, đổi lại toàn cự nhau vì mấy trò nào nên chơi trước, trò nào chơi sau. Becky với Freen có vẻ như muốn thử hết tất cả trò ở đây, với Freen đương nhiên trừ trò cảm giác mạnh rồi.

- Chị muốn chơi gì trước?

- Không biết nữa... - Freen nhìn xung quanh rộng lớn mà vẫn chưa biết mình nên khởi động bằng trò nào trước.

- Nếu chị không thích trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, thì chọn cảm giác yếu nhé?

Cảm giác yếu...?

Đúng như lời của Becky thì em dẫn chị đến trò tàu lượn siêu chậm, chỉ dành cho mấy bé nhí nhí được ba mẹ dắt tay ẫm lên chỗ ngồi rồi có đai an toàn ở bụng, Freen ngồi đó mà người cổ vũ ở dưới là Becky, con bé còn thích thú quay video lại bởi nguyên dàn con nít lí nhí có mỗi mình Freen thù lù ngồi dẫn đầu đoàn, thật là tức cười chết mất.

- Em cười vui quá ha? - Freen rít giọng, tức đến không nói gì được thêm ngoài câu đó.

- Em cảm thấy em không khác gì dẫn con em đi hết... - Becky cười đến run người, khó khăn lắm mới nói tròn câu do bản thân cứ không khỏi nhịn được cười, hình ảnh cau có của chị khi ngồi giữa một dàn con nít, chúng nó tò mò nhìn người bạn to lớn mà thắc mắc miết.

- Em... - Freen bực bội quay người đi.

- Thôi đừng giận em mà. - Becky nhanh chân theo cô mà khoác tay kéo người sát vào mình.

- Chuộc lỗi đi. - Freen đi được mấy bước thì  ngừng, hất mặt lên phía tấm bảng.

- "Lâu đài băng?" - Becky nheo mắt đọc do ánh nắng chói vào.

- Trời cũng đang nực mà...? Chị muốn trượt băng, em tập cho chị đi... Để chuộc lỗi. - Freen lấp lửng, chân cứ đá vào không khí, người thì không yên cứ quay qua lại như kiếm ai.

- Được, chúng ta đi thôi. - Becky kéo tay chị vào mà được nhân viên ở đó hướng dẫn tận tình, đầu tiên là trong đó thật sự rất lạnh nên khách hàng phải chọn áo khoác phù hợp với size mình rồi bước hai là tiến vào trong tận hưởng nơi đó.

Vừa vào đập vào mắt của cả hai là các lâu đài băng được khắc bằng đá lạnh, Freen cũng lần đầu được chiêm ngưỡng nên trố mắt ra nhìn, sáng rực như đèn pha, tựa như  đứa nhỏ xem mấy tờ báo giới thiệu về khu vui chơi thì tưởng tượng đủ trò, giờ được tận mắt rồi không tránh khỏi tò mò mà cứ loanh quanh mãi để ngắm nhìn. Becky chẳng ngoại lệ cứ dán mắt vào lâu đài to lớn ấy, thậm chí còn có thể đi vòng trong, chạm vào những tảng băng được điêu khắc tinh tế, cái lành lạnh ấy nhanh chóng làm em rút tay lại mà rùng mình.

- Becca, có trò này vui lắm này. - Freen khều khều em qua đây nhìn chằm chằm vào miếng băng.

- Hửm? - Becky không mảy may nghi ngờ mà dí sát vào.

- Liếm thử coi có dính lưỡi không?

- ...

Thế là sự xúi giục ấy đã khiến Freen chạy mồng mồng trong lâu đài, dẫu trơn trượt nhưng vẫn mượt mà rẽ trái, rẽ phải, phanh kịp lúc để tránh va vào các vị khách khác, Becky thiếu điều đã cởi đôi boot gõ vào đầu Freen boong boong, hỏi câu gì mà vô tri vậy? Còn nhém nữa bị liệu mà theo lời của chị thì không biết sẽ mất mặt đến mức nào.

- Nào, em chuộc lỗi cho chị sao mà quay ra rượt đánh chị rồi? - Freen thở hồng hộc, mới nãy than trong này lạnh mà chạy đuổi mấy hồi lại thấy nóng.

- Tại chị chứ ai? - Becky mệt không kém cạnh nên kiếm chỗ ngồi giữ sức.

- Đi trượt băng đi, chị muốn thử. - Freen thấy đùa vậy là đủ, quay về chủ đề chính thì hơn.

- Được rồi.

Đến nơi dành cho sân trượt băng thì nơi này rộng không kém trung tâm, nên vì đó mà dẫu có đông nhưng vẫn có khoảng trống để Becky dạy Freen thăng bằng trên sân. Cô vừa xuống sân thì ngã nghiêng phía này phía kia, khó khăn lắm mới đứng yên được nên giữ nguyên tư thế trông buồn cười vô cùng.

- Becca... Becca... Sao nó tự trượt đi vậy?! - Giọng nói tuy đang hỗn loạn nhưng mà tư thế cứ giữ nguyên không dám nhúc nhích.

- Chị đáng yêu thế nhỉ? - Becky không nhịn được mà bất giác nói, chân nhanh chóng trượt đến bắt lấy tay chị nên Freen cứ thế mặc cho nàng kéo trượt đi.

- Nào giữ bình tĩnh nha, em vẫn nắm tay chị nên không sợ nhé. - Nàng trấn an từ từ giúp chị tập.

- Sợ... Không sợ... - Freen sợ quê hơn sợ đau nên cũng cố gắng lắng tai nghe hướng dẫn.

- Rồi, cứ theo em mà trượt.

- Sao em trượt ngược vậy hay thế? - Freen rén nên cứ cách mấy giây sẽ hỏi mấy câu ngô nghê.

- Freen, chị quên em là nhà vô địch trượt băng thế giới sao?

- Tới tên em chị còn sắp quên béng rồi nè! - Freen bình tĩnh được đôi chút thì tay nàng nới lỏng rồi không nắm lấy nữa cô tiếp tục loạng choạng.

- Tên em là gì? - Becky bỗng hỏi, trượt ngày càng ra xa cô.

- Cái gì...? - Freen nghe hiểu câu hỏi nhưng tạm thời chưa trả lời được bởi đang cố gắng trượt theo em.

- Tên em là gì? - Nàng lặp lại câu hỏi với giọng điệu nghiêm túc, nhìn cô đang chật vật cách làm quen với giày trượt.

- Becky... - Freen trả lời xong thì nhém ngã nhào ra đằng trước nhưng cũng không để mình bị khuất phục.

- Họ tên đầy đủ.

- Rebecca. - Freen lúc này gần như sắp đâm sầm vào một đứa nhỏ nhưng may sao cô né được.

- Cái đó là tên thật! - Becky càng ngày càng xa làm Freen chới với muốn chạm lấy nàng làm điểm tựa.

- Patricia Armstrong... - Cô tăng tốc, như thể đã quen với bộ môn này nên liều lĩnh hơn hẳn.

- Chưa đủ, Freen, chị quên tên em rồi sao? - Becky nhíu hàng lông mày, cơ hồ ý tứ đang muốn Freen có thể một lần chủ động nắm bắt nàng.

- Rebecca Patricia Armstrong! - Ngay lúc này Freen đã gọi họ tên của nàng một cách đầy đủ, cũng là lúc Freen nắm lấy được bàn tay của Becky.

- Chị bắt được em rồi. - Cô vui vẻ cười tít mắt mà nắm chặt lấy tay của nàng.

- Freen có khiếu đấy, mới đây biết trượt rồi.

- Hửm? - Nói mới để ý nãy giờ Freen cứ theo bản năng trượt theo nàng, mà nhìn ra đằng sau mới thấy mình đã đi được khoảng xa thế nào.

- Nhờ em thôi, nhưng chị nói rồi đấy, chị có thể quên tất cả nhưng không quên tên của em.

Ánh mắt ấy chân thành đến độ mà tựa như mọi thứ xung quanh tạp nham liền ù đi, chỉ có hai người đứng nhìn vào mắt nhau mà ngỡ như đã đắm chìm sâu vào đồng tử đối phương. Ngay lúc này nhịp tim lần nữa đập chung một nhịp, tình cảm này, sao có thể phai mờ được cơ chứ.

Khoảng cách mà Freen cố đến gần ấy giống như hiện thực bây giờ, cô tiến đến với nàng, dù gian truân, trắc trở cách mấy cũng phải đến, gọi cái tên thân thương, hôn nàng thật lâu và nói yêu em thật nhiều.

.

Trò cuối cùng mà nhóm chơi trước khi về đó là tàu lượn siêu cấp tốc, như cái tên của nó thì nó có vẻ đáng sợ hơn vì có chữ "cấp", "cấp" ở đây ắt hẳn là cấp độ của trò chơi này đã tăng đến một mức khiến Freen ngồi trên đó đã nắm chặt tay Becky trong vô thức, khi cả nhóm oẳn tù tì để chọn ra người bạn may mắn chơi trò này, và hiển nhiên ông trời trớ trêu đời Freen, Freen đã thua và ngồi cùng với Rick, Khun Neung với Kavin, còn Nop ham chơi nên cũng muốn trải nghiệm dẫu cứ ra cây nào thắng cây nấy.

- Trời ơi cú tôi cú tôi!!!!

Tiếng hét thất thanh của cô vang vọng khắp khu vui chơi làm hành khách ở dưới chờ cũng phải ngước lên nhìn, phen này cái tôi hay sỉ diện mà nãy giờ cô gầy dựng đi tong trong một lần chơi chẳng thể lấy được nữa.

- Becky, em với Freen làm lành chưa? - Nam hỏi khi thấy giữa hai người cũng không tệ đến mức mặt chẳng nhìn nhau.

- Không hẳn nữa chị, em cần thời gian làm rõ một số chuyện. - Becky đáp, đúng vậy, ngay lúc này nàng cần thấu rõ hết mấy sự kiện dồn dập lúc trước.

- Cũng phải, hai đứa nhiều hiểu lầm đan xen nhau nhiều như vậy, nói chung cứ từ từ mà xem xét. - Nam gật gù, tuy là mối quan hệ của Freen và Nam cũng một phần nào dịu xuống, nhưng thật khó như trước một cách tự nhiên, điều mà Nam luôn luôn ân hận.

Lượt tàu lượn siêu cấp tốc cũng hết, Freen muốn ngất đến nơi nhưng nhờ Heng đỡ thì cô đã không ngã nhào ra trước. Nàng cùng Heng dìu cô ra ghế ngồi đỡ, Freen xây xẩm mặt mày uống ngụm nước lấy tinh thần.

- Về! Không có chơi bời gì hết!!!

Thế là team giải tán ra về trong sự cười nhạo mà team gửi cho Freen, cô tức chết, lái xe đưa Becky về đến nhà thì thay đồ tranh thủ ngủ để tối còn đi làm, đã một tháng rồi, kể từ ngày chuẩn bị phẫu thuật của mẹ, bỗng dưng nhớ lại làm Freen ôm chặt chăn vào lòng mà ngủ trong nước mắt.

- Freen, chị sao thế? - Bộ dạng ủ rũ của người làm nàng lo lắng.

- ...

Chưa kịp đưa tay vén chăn thì điện thoại Freen run lên, cô nói.

- Em nghe giúp chị đi...

"Giọng nghẹn ngào vậy chắc là khóc rồi" - Nàng nghĩ.

"Freen, cậu nghỉ ngơi cho tốt, tối nay là một đêm cực lực"

"Cực cái gì?" - Becky hỏi mà bên kia chỉ cười cho qua chuyện.

"Hì, không có gì, chỉ là nhắc nhở Freen tịnh dưỡng thôi, thế nha, anh tắt máy đây"

Becky để máy về chỗ cũ ôm cục bông đó vỗ về, không biết buồn chuyện gì nhưng đã có nàng ở đây rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro