Chương 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm thứ ba, Tulip trên bình nở rộ.

Trong khoảng thời gian gần đây Becky bận bịu hơn hẳn, là sinh viên năm ba nên các môn học tương đối khó, khiến nàng nâng cao giờ học hơn để có thể đạt điểm theo như mong muốn. Hiển nhiên em làm và học bài tại phòng bệnh của Freen, gần đây nàng nhờ mọi người để ý chăm Freen hơn để tập trung cho việc học, bởi đó hàng lông mày của người nằm trên giường khẽ nhíu lại, cứ ngỡ là dấu hiệu tốt nên Becky tức tốc rời mắt ra khỏi màn hình laptop mà kiếm Kaning.

- Đúng là dấu hiệu tốt, nhưng Freen à, em ngủ mà còn nhíu mày, không mệt sao? - Kaning xem biểu tình này coi như là có tiến triển trong mấy năm vừa qua, sức khoẻ hồi phục lên đáng kể nhưng sao Freen vẫn chưa chịu tỉnh?

- Đến cả hôn mê còn khó chịu với Becky! Tôi cũng chịu chị đấy! - Kaning chép miệng.

- ... - Freen không đáp lại tiếng nào y như ba năm vừa qua.

- Becky này, nếu đến năm sau Freen không tỉnh lại thì rất có thể Freen đã chết não rồi. - Kaning nặng nề thốt ra.

- Sa... Sao có thể...? Chị ấy rõ ràng vẫn khoẻ mạnh mà...? - Becky gần như rơi vào hoảng loạn như năm ấy, một diễn cảnh lặp lại khi tin xấu của Freen xuất hiện.

- Chị nói có thể thôi... Chị sẽ giúp Freen kiểm tra lại lần nữa. - Kaning xoa đầu đứa nhỏ nọ, em đã lớn rồi hẳn biết sinh tử khó lường, nhất là trong tình trạng hôn mê sâu thế này, thật khó xác định được liệu bệnh nhân sẽ vực dậy lên được hay không.

Nàng rơi vào khoảng lặng, tâm trí học hành khi nãy coi như đi tong, em ngồi lại đó lấy tay chị áp lên má mình mà dụi dụi, nhớ lắm cái cảm giác được chị ôm vào lòng. Nếu biết sớm hơn thì Becky đã ôm chị lâu hơn một chút rồi một chút nữa.

.

- Con đến thăm mẹ đây ạ, kế con là Becky, người yêu của P'Freen đó ạ. - Nop đứng trước phần mộ của mẹ mình mà đưa tay giới thiệu người bên cạnh.

- Con chào bác gái. - Becky chắp tay chào rồi cùng Nop lau dọn phần mộ.

Ly hương cắm ba cây nhang, một cây của Nop, một cây của Becky và còn lại là của Freen, xem như hai người thay mặt cô để đến thăm mẹ. Becky nhìn di ảnh mà trong lòng như được an ủi vài phần, nụ cười của mẹ sao trông giống Freen quá, chính vì nét cười duyên dáng ấy đã làm nàng không thể thoát khỏi lưới tình, nếu biết mẹ sớm hơn, hẳn em đã cùng Freen làm nhiều để bà tận hưởng thêm về cuộc sống.

- Xin lỗi vì con đã không đến gặp bác sớm hơn. - Nàng nuối tiếc thể hiện qua giọng rõ mồn một.

- Chưa bao giờ là muộn hết Becky, chỉ cần cậu đến là được rồi. - Nop vỗ vai động viện, Becky miễn đáp trả lại rồi quay sang nhìn di ảnh mà thở dài thật khẽ.

- Cậu có gì muốn nói cứ trò chuyện với mẹ nhé? Tớ ra xe chờ. - Nop nói xong rồi trở ra xe, nơi mà Nam đã đứng đợi từ bao giờ, cũng là ba năm làm "tài xế" riêng cho Becky nên giờ có mặt của cô không lấy làm lạ, chỉ thấy cô đang nhún nhảy trong xe với điệu nhạc.

Để lại Becky trầm tư nhìn mãi về hướng mẹ mà một lúc mới cất tiếng.

- Mẹ... Cho con xin phép gọi bác là mẹ nhé? - Dẫu có hơi lạ lẫm khi đây là lần đầu nàng xưng như vậy với một người phụ nữ, trước giờ sơ trong cô nhi viện mà em từng sinh sống cũng không thân thiết đến mức để em gọi cái gọi thiêng liêng ấy.

Bỗng làn gió thổi xen qua từng kẽ tóc của nàng, mát mẻ dịu lành, mái tóc bồng bềnh trong gió, nàng vén tóc cười nhẹ khi thấy con bướm đâu đó bay đến đậu ngay phần mộ của người. Em biết chắc mẹ đã đồng ý với cách xưng hô này.

- Mẹ ơi, mẹ đừng để Freen đi nhé, tội con lắm... - Becky gần như muốn cầu cứu mẹ hãy để Freen ở lại, tỉnh dậy để ở bên cạnh mình.

Chờ đợi đã những ba năm, đó là thời gian không quá dài với ai đó, nhưng nó gần như là khoảng đen tối nhất đời Becky, cả một năm trước khi Freen hôn mê cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng nàng gần như sống trong câm lặng, không tìm thấy mục đích đến cụ thể, cũng chẳng biết hao tâm tổn sức như thế để rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn những mâu thuẫn đâm thấu tâm can của nhau, em không biết, em không rõ nữa. Becky giờ đây chẳng hoạt náo như xưa, nói đúng hơn trở về thời kì mà bản thân bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi, cũng như là khoảng thời gian bị chì chiết ở cấp ba, và hiện tại lại có thứ cản trở việc học của em, đó là sự cạnh tranh khá là độc hại từ một số người bên cạnh mình. Becky dường như không quan tâm đến bọn họ nói gì sau lưng, dùng cách gì để tâng điểm mình lên cao hơn nàng, hết thảy nàng không để tâm đến.

- Mẹ à, có thể người khác nhìn vào sẽ thấy con đáng thương lắm, yêu một người mà nhận nhiều tổn thương hơn là hạnh phúc, vậy hà cớ gì không rời xa họ đi?

- Mẹ biết gì không? Con không thể rời xa Freen được, tuy mọi chuyện lúc trước lại tồi tệ đến thế nào, con cũng chẳng ngừng yêu Freen dẫu chỉ là một chút.

- Đối với con, hạnh phúc của Freen là hạnh phúc của con, chỉ thế thôi, chỉ cần nhánh hoa tulip chị yêu thích, dù đã tàn, con vẫn yêu.

Tulip năm nay đã nở rộ, quả nhiên vẫn đẹp mãi trong mắt Freen, vì đó mà Becky cũng yêu thích loài hoa không kém cạnh, đáng tiếc là Freen lại một lần nữa không tỉnh dậy vào mùa xuân. Ấy vậy Becky vẫn chưa hết hi vọng, cứ cách mấy tuần lại mua một bó đến để thay cho bó cũ, em cũng tận dụng chúng để làm túi thơm cho hội nhóm, cứ vào xuân thì họ lại nhận được món quà tự tay nàng làm, nên vô cùng trân trọng món quà ấy.

- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Freen thật tốt.

Nói rồi chắp tay chào xong thì quay người bước ra xe, nơi mà Nop cũng cùng hoà vào điệu nhạc với Nam mà chẳng để tâm Becky đang ở ngoài nhìn bọn họ với ánh mắt tràn ngập ý cười.

- Hai người định không cho em lên xe à? - Becky vừa nói vừa gõ lên mặt kính của xe.

- Oui!!! Quên mất có Becky. - Nam luống cuống tắt nhạc mà nhấn nút đẩy cửa kính xuống.

- Hì, em đợi có lâu không?

- Đủ lâu để em kêu người đến cẩu xe của chị đấy! - Becky mở cửa đi vào mà nửa đùa nửa thật.

- Oui! Sao cậu đối xử với P'Nam như vậy chứ? - Nop nhanh chóng bênh vực cho người đang cùng chí hướng lẫn gu âm nhạc của mình.

- Đấy, lại có đồng bọn. - Becky lườm quýt hai người rồi cũng không nói nữa

Xe cứ thế di chuyển đến trại trẻ, Becky hầu hết tuần nào cũng đến cô nhi viện dăm ba lần, dạy chữ cho mấy đứa nhỏ ở đó, còn cùng các sơ chăm sóc, tạo ra những trò chơi để giải trí, cùng nhau trồng cây, trồng hoa, đứa trẻ nào cũng ăn mặc tươm tất, đáng yêu, bụ bẫm vô cùng, bởi đó mà các hộ gia đình hiếm muộn hay những người có duyên với đứa nhỏ ấy mà đến đó nhận nuôi. Nàng cố gắng mức có thể để điều kiện vật chất nơi đây phải đầy đủ hoặc hơn.

Đến nơi thì cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi nên Nop, Becky với Nam cùng các sơ chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ.

- Becky, công việc của em dạo gần đây thế nào rồi? - Nam nghía sang em mà hỏi.

- Cũng được chị ạ. - Becky múc đồ ăn ra bát mà trả lời, mấy tháng gần đây Becky lại đi làm gia sư, bởi đó là con đường chuyên môn lẫn kiếm tiền trong ngày nhanh chóng nhất.

- Còn ở trường thế nào? Có bị bắt nạt không? - Nam biết rằng học đường là một xã hội thu nhỏ, Becky đàng hoàng, nhã nhặn thế nào cũng sẽ có người không ưa mắt, bởi đó để bảo vệ đứa nhỏ này thì cũng phải tốn không ít tâm tư.

- Không có ạ. - Becky lắc đầu, rõ ràng là có người kiếm chuyện với em trong việc học nhưng nàng không quan tâm đến, nàng đã quá bận rộn rồi, không dư thời gian để phí lời lẽ với bọn họ.

- Tốt nhất là vậy, có gì cứ nói chị với Heng. - Nam gật gù tạm thời tin tưởng lời nói của nàng.

Buổi ăn trưa cũng đến, mấy đứa nhỏ ấy vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn dùng bữa, Becky từ tốn ăn từng chút một không vội vã, đứa nhỏ bên cạnh thấy sườn ghim của nàng còn nguyên nên đã hỏi.

- Chị xinh đẹp ơi, chị có ăn sườn không?

Becky nghe vậy liền quay sang đứa nhỏ ấy, vẫn là dáng vẻ ngây thơ năm đó, cách hỏi đó, nét cười đó, y như cái lúc nàng vừa gặp cậu nhóc này, chỉ khác là người bên cạnh em là Nop đang ăn ngon lành, còn đứa nhỏ ấy đã cao lớn hẳn rồi.

- Ăn chứ, em muốn ăn của chị sao?

- Dạ không, em tưởng chị không ăn nên em mới xin thôi, chớ chị ăn thì ăn đi ạ. - Và một điểm khác nữa là đứa nhỏ ấy không hề lấy miếng sườn mà hồi đó nàng cho em.

- Không sao, chị cho em này. - Becky gắp mấy miếng sang khây đựng của em, em cười tít mắt nói tiếp.

- Em cảm ơn chị xinh đẹp!

Như vậy cũng tốt, để mọi chuyện Becky cứ ngỡ là mới hôm qua mà thôi, và động lực chờ đợi mùa xuân năm sau của Becky sẽ ngày càng mãnh liệt.

Lúc đang kể chuyện cho đám trẻ thì bỗng có một đứa lớn hỏi Becky.

- P'Beck, P'Freen đâu rồi ạ?

- Không phải là chị đã từng nói trước đây rồi sao? Mấy em nhớ P'Freen nữa rồi à? - Lúc trước Becky đã lấy cái cớ rằng Freen bận công việc nên thường xuyên đi công tác, do đó mà không thể đến.

- P'Freen đi công tác ba năm lận hả chị? Lâu quá ạ... - Một đứa nhỏ khác trề môi nói.

- Các em phải thông cảm cho P'Freen chứ? Chị ấy đi làm để rồi sẽ đem thật nhiều quà bánh cho các em này, rồi quần áo mới, đồ chơi xịn nữa. - Becky hết cách đành dỗ dành trước.

- Tụi em không cần mấy thứ đó, tụi em nhớ P'Freen, tụi em cần P'Freen thôi! - Một đứa tiên phong oà khóc, như hiệu ứng domino mà mấy đứa trẻ khác khóc um sùm theo, làm Becky phải cầu cứu các cơ lẫn Nop và Nam để dỗ dành các bé.

Khó lắm mới có thể để bọn trẻ ấy nín khóc mà cùng Nop chơi rượt đuổi xua tan buồn phiền ban nãy, Becky ngồi tại ghế mà cầm ly trà sữa Nam mua mà uống mấy ngụm, miệng nhai trân châu đều đều, thở dài mà thốt lên.

- Mấy đứa còn nhớ đến chị, huống hồ chi là người yêu của chị nhỉ?

Trong lúc đang tự kỉ vu vơ như thế thì nàng nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía xa xa, nàng quay lại nhìn thử thì đó là sơ Maria đang thở hồng hộc nói tình hình trước cổng trại trẻ.

- Becky con ơi, bên ngoài có cả chục đứa trẻ ăn mày đến đây để xin vào trại trẻ đó con.

- Sao cơ? - Becky nghe thế mà đặt ly trà sữa lên bàn mà cùng sơ Maria xem xét.

Quả nhiên đếm chính xác là 14 đứa nhỏ, lớn bé có đủ, còn có thêm trẻ sơ sinh đang khóc inh ỏi. Becky hơi nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy.

- Mấy đứa từ đâu đến đây mà ăn vạ trước cổng thế này? - Becky hỏi.

- Khu ổ chuột ạ, cha mẹ chạy biến đi đâu hết rồi chẳng biết, bất đắc dĩ mới nên đât đó chị. - Một đứa nhỏ lên tiếng trình bày, nhìn phong thái không giống con nít tầm tuổi như con bé ấy.

- Em tên gì? - Becky tò mò.

- Em tên Noey, 15 tuổi. - Noey tự tin giới thiệu.

- Noey, nếu đây chỉ là muốn vào ăn một bữa thì chị sẽ cho phép, còn để lưu giữ các em hoàn toàn không. - Becky vừa dứt lời thì Noey nhíu chặt hàng lông mày nhỏ ấy.

- Tại sao? Đây không phải là cô nhi viện à? Tụi em giờ còn cha mẹ đâu?

- Chị không biết có thật sự là cha mẹ các em biến mất hay không? Hay là muốn để các em trong này để mạnh thường quân nuôi? Trong khi đang lấp ló trốn sau mấy cái cây kia? Em nghĩ có công bằng với những đứa trẻ cơ nhỡ khác không? - Becky hất mặt về hướng mấy vị phụ huynh lạ mặt. Quan điểm của nàng khá rõ ràng, đó là đứa trẻ đến đây xin vào cô nhi viện nhất định không bị cha mẹ xúi quẩy vào đây để đỡ tiền kinh tế gia đình, còn có bảo mẫu chăm giúp, rồi chưa được bao lâu thì xin nuôi lại con, có người còn mặt dày đến độ đến khi con đủ tuổi mới nhận mặt, dù là hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa cũng phải trình bày rõ ràng, không thể khơi khơi như vậy được.

- Đó là cha mẹ của mấy đứa kia, còn em thì không còn nữa. - Noey bất lực giải thích.

- Vậy mời các em vào trong và lẫn các phụ huynh để nói chuyện, bàn bạc chuyện này nhé.

.
.
.
.

Fic vẫn còn đang tiếp diễn, chưa giải quyết gì được hết nên Fic chưa end đâu, các cậu đừng lo sẽ SE, không SE đâu, càng nghi ngờ sẽ càng SE đấy =))) còn không tớ sẽ viết một chương SE riêng, HE riêng, thích đọc cái nào đọc cái đó.

Khi nào có chữ END sẽ chính xác như ý nghĩa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro