Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Freen, chị bây giờ không khác gì người em ghét.

- Thì sao?

- Em vẫn yêu chị! Em vẫn đau lòng vì chị!

- P'Freen, em van xin chị, em không thể nhìn chị trên sàn đấu này được.

- Vì tiền cả mà em, chị đang giúp em đó!

- EM KHÔNG CẦN! EM CẦN CHỊ! EM KHÔNG MUỐN THỨ EM NHẬN ĐƯỢC LÀ CÁI XÁC!!!

- KHÔNG!!!

Tiếng thét xé toạt trong màn đêm tĩnh mịch, Becky nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, em nhìn sang Freen đang thở gấp, chị ôm lấy ngực của mình khó khăn thở từng hơi một, nhịp đập chị nhanh đến độ chị có thể nghe thấy được.

- P'Freen chị sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?

- ...

Freen không còn hơi sức nào trả lời em nữa, nàng ngồi dậy mà rót ly nước lọc cho chị uống từng ngụm để bình tĩnh lại. Becky vuốt vuốt sau lưng mà ánh mắt lo lắng vẫn chưa thuyên giảm. Chị đưa mắt sang người bên cạnh mà dần bình tĩnh lại.

- Tôi không sao, phiền em rồi.

Becky lắc đầu tỏ ý không sao, em dọn ly nước mà quay lại ngay với chị, sợ Freen sẽ lại hoảng loạn lần nữa.

Một tay cô chống ra sau lưng, tay còn lại đặt lên trán, đôi mắt nhắm chặt rồi mở ra, Freen tự dưng thấy có gì đó không ổn về giấc mơ ấy, dẫu là không thể nhớ nó hoàn toàn nhưng lại có những viễn cảnh mà Freen nghĩ nó sẽ xuất hiện thật.

- Chỉ là mơ thôi chị, chúng sẽ không xuất hiện đâu. - Nghe em trấn an như vậy thì bản thân cũng gật gù đồng ý, giấc mơ ấy tàn nhẫn và phiến diện cùng cực.

- Đi ngủ thôi.

Hai giờ sáng bừng tỉnh bởi giấc mộng không đáng có kia, cây quạt vẫn như cũ quay cạch cạch cạch làm mọi thứ dường như khó quay về quỹ đạo cũ, Freen hình như bị mất ngủ rồi. Becky cũng chằn chọc sợ người kia ngủ không ngon nên lại ngó ngó chị.

- Em không ngủ đi? Sao cứ ngướng người xem chị làm gì? - Cả hai nằm ngửa nhìn lên trần nhà, Freen nhàn nhạt mở lời.

- Em sợ chị không ngủ được...

- Đúng là tôi không ngủ được. - Freen yêu giấc ngủ của mình nhưng ngủ muốn chia tay với cô.

- Hm... Chị có muốn ôm em ngủ không? - Đợi một hồi lâu sau Becky mới đáp lại lời của chị.

- Cái gì? - Freen lại lớn tiếng nữa rồi, Becky cũng mừng thầm tim mình cũng gọi là khoẻ mạnh, nếu không đã bị chị hù doạ hết hồn mấy phen.

- Sơ từng ôm em ngủ khi em gặp ác mộng, em nghĩ nó sẽ có tác dụng. - Hồi nhỏ em được sơ ôm vào lòng, sau đó đã ngủ quên trời quên đất qua ngày hôm sau.

- ...

Becky nghĩ Freen từ chối nên không nói gì thêm nữa, ấy vậy mà người nọ nhúc nhích quay mình lại nhìn em mà vỗ vỗ xuống nệm.

- Dạ?

- Không phải em nói sơ ôm em khi gặp ác mộng đúng chứ? Tôi mới là người gặp nó mà...?

Freen cũng có giá của mình chứ? Chị gãi mũi rồi liếm nhẹ môi, biểu hiện ngại ngùng của người khiến Becky bối rối chờ một hồi mới hiểu hết ý của chị.

- À vâng.

Becky nhích người lại gần chị mà ôm lấy chị, người lớn cứ vậy được đứa nhỏ đấy ôm vào lòng, Freen cũng không khách sáo siết chặt lấy em, mặt của chị chui rúc vao hõm cổ của Becky.

- Em lén dùng nước hoa của tôi à?

- Dạ không dám.

- Sao em thơm vậy...?

- ...

Cuộc trò chuyện của hai người dần kì lạ hẳn, Freen nói mấy câu tự chôn lấy mặt của cả hai, sự ngại ngùng này khi nào mới kết thúc được đây.

- Cái tờ rơi hồi chiều nay, có muốn đi học không? - Freen vu vơ hỏi.

- Dạ muốn, thầy ấy nói rằng cho em học trước một tuần để thi năng khiếu thử, nếu em đậu sẽ miễn tiếp cho em hai tháng học.

Becky kể lại ngọn ngành chuyện hồi sáng nay em có được, có thể nói em rất may mắn khi có được cơ hội này, nàng không nỡ đánh mất nó nên cũng hỏi thử Freen.

- Chị cho em học được không? Em học thử một tuần thôi, rớt thì em đảm bảo sẽ không nhắc đến nó nữa.

- Bao nhiêu tiền? - Đầu tiên là tiền đâu?

- ... Em không chắc nữa ... - Becky chỉ chắc là học phí của nó sẽ đắt lắm đây.

- Haiz, em như của nợ vậy, tại sao tôi lại rước em về vậy? - Freen nói trong lòng của em mà để mặt sát vào cổ em hơn.

- Em không đòi học nữa, chị đừng đuổi em đi nha.

- Thật hết cách với em, ngủ đi! Chuyện đó tính sau.

Freen cứ mặc kệ để mọi chuyện dang dở như vậy mà thoải mái chìm vào giấc ngủ, Becky cũng không nghĩ nhiều chi cho mệt, em không mơ mộng để rồi thất vọng, Becky nên tìm việc phục vụ để trang trải qua ngày vậy.

.

Sáng hôm sau khi đến trường đại học thì Freen chủ động tìm gặp P'Nam để trao đổi thêm về việc làm bài hộ.

- N'Freen, hiếm khi em tìm đến chị trước vậy nha. - P'Nam tuy trêu chọc nhưng tay đã đưa cho em thông tin khách hàng để Freen kiểm tra.

- Lần này là 7 ngàn baht, nếu có tiền tips chúng ta chia đôi, thấy sao? - P'Nam cùng lắm chỉ giúp Freen được dăm ba ngày rồi để Freen tự mình độc lập "khởi nghiệp".

- Tiền tips chị lấy hết đi, coi như là giúp em.

- Không ah, chị chỉ giới thiệu khách hàng cho em thôi, nên tiền đấy coi như là trả một ít chi phí marketing, còn lại đều là công sức của em. - P'Nam lắc đầu phản đối.

- Chị sẽ đứng trên phương diện người đầu tư cho em thôi, đương nhiên chị sẽ bảo đảm "tính mạng" của em nữa. - P'Nam nhìn thấu được ngôi trường này có mặt tối đến mức nào, có những chuyện không nên can thiệp vào vì gia thế của từng sinh viên ở đây, ai mà biết trước được sẽ chạm mặt phải con ông cháu cha nhà nào.

- À còn nữa đây là laptop dành riêng cho làm việc này, em nhớ giữ cẩn thận. - Trước giờ Freen đều mượn của Heng để làm deadline, giờ có được máy riêng còn mới toanh thế này trông Freen oai ra hẳn.

- Được, em sẽ không chị thất vọng. - Ôm bảo bối laptop vào lòng mà đảm bảo.

- Tốt.

Cả ca sáng Freen vừa chăm chú học vừa làm việc riêng của mình, Freen là cái tên được đánh giá cao trong những sinh viên thực lực có tiếng nên cô dễ dàng được giảng viên tin tưởng. Không biết phải nào bao nhiêu lần để củng cố địa vị học tập của Freen trong ngôi trường này nữa, cái tên luôn được học bá khác săn đón cho vào danh sách đối thủ.

- Freen, tớ muốn sử dụng dịch vụ của cậu. - Trước mặt Freen là Tee, nữ tomboy của trường, cô ngưỡng mộ Tee là chuyện mà chỉ có Heng và P'Nam biết, bởi lý do công ty mà Tee sẽ thừa kế chính là nơi mà các nhà tiểu thuyết gia muốn được xuất bản tại đó.

- Ai giới thiệu cho cậu?

- Là P'Nam, tớ rất cần dịch vụ của cậu đấy Freen. - Tee ngồi đối diện Freen mà nhỏ tiếng nói.

- Được.

- Tớ không rành phí dịch vụ lắm? Cậu ra giá trước đi. - Tee tiêu soái bảo.

- Tôi phải coi thứ cậu muốn tôi làm là gì mới được, tùy theo mức độ dễ đến khó mà phí sẽ biến đổi. - Freen đưa tay ra muốn Tee cụ thể thứ mà Freen sẽ giải đáp.

- Đây tớ sẽ gửi qua cho cậu.

Nhận được thứ mà Freen cần thì cô xem qua một loạt thì nói.

- Cái này cũng không khó lắm.

- 10 ngàn baht thì sao? Tớ hiện đang cần cũng gấp nên con số này chắc là nhỏ với cậu nhỉ? - Tee chậc lưỡi, tay gãi sau gáy mà ước lượng số phí mà mình trả.

- H...Hả?

- Hay là 12 ngàn? 15?

- Tee à... - Freen làm startup kiểu này thì không biết nhà đầu tư sẽ chịu bỏ vốn cho cô nữa hay không, Freen cảm thấy số tiền đó lệch với công sức liền hạ giá cho khách hàng, P'Nam mà biết chắc là sẽ mắng cô quá đỗi ngây thơ.

- Sao thế?

- Chuyện phí này cậu nói với P'Nam đi, chị ấy phụ trách cho tớ.

- À vậy hả, được thôi, trông cậy vào cậu đấy.

- Được.

Freen vậy mà đến ăn cũng không thèm động tới nữa, cô sợ mất uy tín nên cứ vậy cắm mặt vào làm, laptop hết pin cũng phải vừa sạc vừa làm. Heng lấy làm lạ, bộ cô muốn bị cận hay sao mà đến nới con laptop cũng không dám vậy.

- Này cậu cứ dán mắt trong đó hoài cận là tốn tiền đấy. - Lấy tiền ra để cảnh báo bạn mình, ấy vậy mà không thấm thía gì lắm ngược lại Freen còn bơ hẳn cậu.

- Freen!!!!

- Cái gì?! Tớ đang làm deadline bộ không thấy à. - Freen gắt gỏng đáp.

- Không định ăn gì à? Nãy giờ tớ kêu cậu mấy lần rồi đấy.

- Không ăn! Cậu để tôi làm nốt cái này coi.

- Kì lạ thật, từ lúc cậu gặp P'Nam liền như đứa tham công tiếc việc, đừng coi thường tớ nhé, mấy bài cậu làm toàn không phải chuyên môn của tụi mình. - Heng chưa tìm P'Nam cho chị ta vài câu vào mặt đã là may mắn lắm rồi, ai biết chị ta tốt lành gì mà giả sử lợi dụng bạn của cậu để làm lời thì sao.

- Chỉ là làm việc, thuận mua vừa bán. - Freen giải thích ngắn gọn, cô không muốn bạn mình biết quá nhiều về việc này.

- Mặc kệ cậu! - Heng không nhìn lấy Freen nữa mà ngay lập tức đi sang phòng P'Nam đang học.

Các sinh viên khác đồng loạt đưa ánh nhìn về phía của Freen, hai người này trước giờ không có ý để cãi nhau, giờ đã được thử nếm mùi giữa hai người rồi nên cũng tò mò không biết là ai sai trước.

Freen không để tâm đến những ánh nhìn xung quanh mà tiếp tục hoàn thành việc của mình, điện thoại rung lên, tài khoản của Freen đã được nâng lên con số đáng kể. Cô không biết việc cô đang theo có đúng hay không, nhưng cám dỗ này làm cô lay động mà chẳng dừng lại được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro