Chương 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đóng hộp nhẫn lại, vẫn mong một ngày nào đó nó sẽ đặt ở ngón áp út trên tay nàng và cô. Sực nhớ đến món quà tốt nghiệp vẫn đang nằm gọn một góc không một hạt bụi, Becky đã bao lần định mở ra nhưng không thể, nàng không lây tật xấu của cô được, đã hứa thì phải làm, tốt nghiệp đại học xong nàng sẽ xem rốt cuộc là gì.

Loay hoay một hồi thì cũng đến giờ vào bệnh viện, à không, nàng sắp gọi nó là ngôi nhà thứ hai rồi, vì hầu như lui đến đó cũng ăn ngủ hết ngày này qua tháng nọ rồi đến năm khác. Thành thật thì câu đó chẳng vui tí tẹo nào, em không muốn cứ mãi đi vào nơi đó mà bắt gặp đủ các hoàn cảnh khác nhau, từ bất hạnh có, đáng thương có, bi kịch có rồi đến những trường hợp bất công đến mức chính nàng không hiểu được, liệu thế giới này chớm màu hồng rồi lại tô đen nó nữa hay không? Hay gán cái cách gọi là xui xẻo?

Mấy năm qua Becky nhận ra được bản thân cũng đã thay đổi nhiều thế nào, cũng không để các lựa chọn trước mắt làm lung lay, ít bị cám dỗ, hay nghe bất kì lời người nào để thay đổi cơ hội trong đời, hay đi theo hẳn ý kiến đó, bởi chung quy người thiệt nhất vẫn là mình. Vạch ra giới hạn của mình rõ ràng, chỉ nên cho người khác con đường sửa sai khi họ nhận ra lỗi lầm, còn không tốt nhất nên ra khỏi cuộc đời của nàng, vì đó mà không ít người thật sự chẳng còn xuất hiện trong tầm mắt nữa, do nàng xem họ vô hình. Cũng biết được điểm dừng và xem xét kĩ lưỡng trước khi quyết định, uốn lưỡi hơn cả chục lần mới nói những lời sắp thốt ra, biết bao chuyện xảy ra rồi mà không rút cho mình được kinh nghiệm, thì Becky sẽ tự đánh giá mình nhu nhược mất.

- Thôi, đi thôi, nhớ Freen quá.

Lấy chiếc cardigan vắt lên lên cánh tay, đeo balo nặng trịch rồi rời khỏi chung cư, mà di chuyển đến bệnh viện, Becky giờ đây có thể bấm nút thang máy mà chẳng nhìn lấy nó, tiếng ting báo hiệu cho em đã đến tầng em cần rồi bước ra.

*Cạch*

Trong phòng sáng trưng và rèm cửa sổ mở toang từ bao giờ, Becky cởi balo xuống sofa mà tự cho mình cốc nước lạnh để tỉnh táo, chốc nữa phải vùi đầu vào đống deadline không tha cho một ai, còn phải soạn đề kiểm tra cho trại trẻ lẫn học trò của em. Tối nay thật bận bịu, kín lịch từ đầu đến cuối và đó là mong muốn của Becky. Trước hết vẫn phải ngắm nhìn Freen một chút đã, nàng cười hiền chạm vào má người kia xoa xoa, Freen chả có vẻ gì là người sắp ra đi, và chắc chắn là vậy rồi, da mặt hồng hào, lòng bàn tay ấm đủ sưởi trái tim lạnh dần của em.

- Freen, em nhớ chị, dù là đang gặp thế này nhưng em vẫn không thôi nhung nhớ chị.

Như một câu kinh điển nói rằng, chị thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

Một bể tình đủ nhấn chìm chị?

Hay là sự khao khát có được chị mỗi ngày?

Còn không, đó là mảnh ghép chẳng thế thiếu? Nếu chẳng có được thì em sẽ chết mất.

Hoặc một sự thật phũ phàng từ kẻ si tình là cả đời này nó chẳng có được người, một sự tuyệt vọng đang đẩy hình bóng của chị ra khỏi kẻ đó ư? Hẳn là vậy rồi.

.

- Các em có 45 phút để hoàn thành bài kiểm tra, bắt đầu. - Becky nói xong rồi nhìn đồng hồ để đo độ chính xác.

Lớp học ở cô nhi viện bỗng vào im lặng đáng sợ, mấy đứa trẻ bắt tay vào làm bài mà tập trung lĩnh hội những gì mà mấy nay Becky giảng dạy, không ai nhìn bài ai cũng thật hiếm hoi, bởi chúng từng chứng kiến Becky đã phạt người gian lận thế nào, chính xác là chỉ để người duy nhất đó không được học, vui chơi cho thoải mái, làm lụng giúp sơ, cho đến lúc cực nhọc quá mà xin Becky quay lại lớp thì nàng mới cho lại cơ hội. Vì đó mà bọn nhỏ cũng rén Becky nhiều hơn, tuy yêu cô giáo vì cô xinh lắm, nhưng cũng có chừng mực để tránh cô phạt đến cơm cũng ít hơn.

Becky trở về vị trí bàn giáo viên ngồi mà hướng mắt xung quanh, cá chắc không có sự gian lận nào nên cũng thả lỏng bản thân để quan sát, bởi không chỉ một mình Becky mà trong phòng còn có camera nên khó mà sợ ai qua mặt được, ấy vậy mà đang yên đang yên lành thì một đứa trẻ trong đó nói lớn.

- Cô ơi! Noey gian lận ạ. - Người tố cáo là con bé cùng tuổi với Noey.

- Cậu nói cái gì vậy hả? - Noey vẫn chưa mất bình tĩnh hỏi lại, cơ hồ còn tưởng cậu ta tố nhầm người.

- Im lặng làm bài. - Becky ra lệnh khi xung quanh đã nháo nhào ngó nghiêng xem tình hình.

- Em là Vera? - Becky nhìn bảng tên mà vô thức đọc lại.

- Vâng.

- Bằng chứng đâu em nói Noey gian lận? Nếu không có hoặc chứng cứ mơ hồ, em sẽ truy vào tội vu khống người khác, khi đó vai trò của em trong cô nhi sẽ không còn giá trị nữa đâu. - Becky khoanh tay trước ngực nhướng mày xem thử, rốt cuộc là Noey đã thật sự gian dối trong bài kiểm tra, hay là trong tư tưởng tuổi 16 đó lại bị méo mó như vậy.

- Ngay dưới chân bàn của cậu ấy! - Vera chỉ xấp giấy nhỏ xíu ngay cạnh chân của Noey.

Noey nghe vậy giật mình nhìn xuống thì quả nhiên như đúng như lời của Vera. Becky khom người xuống mà lấy, tờ giấy chi chít chữ do in dạng giấy nhỏ có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, cũng không nhỏ đến mức để trừng mắt mà nhìn, nhưng đủ để nhận ra đó là chữ gì để viết vào bài kiểm tra. Máy in trong cô nhi viện đều được phép sử dụng, bởi phục vụ cho phần học tập của mọi người nên Nop là người chỉ dẫn để dùng sao cho đúng cách nhất. Giờ lại có chuyện này thật khiến Becky suy nghĩ lại việc có nên cho mấy đứa tự do sử dụng nữa hay không.

- Em có thấy Noey xài tài liệu không? - Becky hướng mắt đến đứa nhỏ đang cắm cúi làm bài, vẻ ngoài như không quan tâm, nhưng nàng vẫn có thể phát hiện được sự bối rối từ thằng bé.

- Dạ... thưa cô là có. - Sau một hồi lâu thì thằng nhóc ấy cũng lên tiếng xong lại giấu mình trong bài làm.

- Cái gì?! - Noey cả kinh, bản thân không hề biết tài liệu từ đâu ra rồi giờ đây đổ ầm vào người.

- Có cả nhân chứng luôn rồi. - Nàng lắc đầu thở dài nhìn Noey sắp ức chế đến phát khóc.

- Cô nói với các em thế nào? Làm gì thì làm, nhất định đừng để vết nhơ vào tuổi thơ của mình. - Becky nói xong thì lấy bài của Noey lại.

- Noey ra ngoài còn Vera tiếp tục bài làm đi. - Nàng ra lệnh xong thì Noey không phụ nên rít lên.

- Chị...

Noey tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài mà để lại Vera còn đang cười tươi gật đầu với nàng, trở về chỗ ngồi của mình mà làm bài kiểm tra. Becky nhìn bóng lưng của đứa nhỏ kia mà nhếch mép, cũng không nghĩ trại trẻ mình có vài thành phần xấu tính đến vậy, nhất là còn thơ, còn non, phải diệt ngay ý nghĩ này đi thôi, ai nói con nít không biết gì, biết rõ là đằng khác.

"Alo Nop, cậu trong phòng camera thế nào rồi?"

"Nãy giờ có chuyện gì, chính mắt tớ thấy hết"

"Tốt, trích đoạn đó ra rồi mời Vera lẫn Noey vào phòng làm việc của chúng ta"

Sau khi hết tiết thì Becky gom bài kiểm tra lại mà dọn gọn vào tủ, khoá lại rồi mới về phòng làm việc của mình. Ở đấy Nop đang sẵn chờ ngồi vào chiếc ghế giám đốc, xoay xoay chiếc USB kim loại mà ung dung rung đùi. Cậu vừa thấy Becky thì liền lại sofa rót trà cho nàng, một phần giúp nàng hạ cơn giận.

- Không ngờ trong trại trẻ lại có mầm mống không nên nảy sinh ở đây. - Becky nhận lấy tách trà mà uống một hơi để vị đắng trượt dài ở cổ họng.

- Nếu Freen biết được chắc hẳn sẽ thất vọng lắm. - Nàng lẩm bẩm mà đôi lông mày không thôi hết nhíu mày.

- Nào Becky, thả lỏng xem nào?

Becky lúc này mới bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà cười trừ, đặt tách trà về vị trí cũ mà thở hắt dựa lưng vào ghế. Nop lúc này mới ngồi dậy lấy laptop để gắn USB vào để Becky xem xét trước.

- Vera trước giờ rất được lòng các sơ về sự ngoan ngoãn, lễ phép. P'Freen cũng không ngoại lệ, vô cùng ưa thích con bé ấy nên tên Vera cũng là do chị ấy đặt.

Màn hình video được chiếu lại thì y như rằng Becky tặc lưỡi không thôi.

- Ngay lập tức gọi Noey với Vera đến đây. - Nàng dứt câu thì Nop gật đầu làm theo.

Ít lâu sau thì hai đứa nhỏ đã có mặt trong phòng, một đứa phong thái tự tin ngồi ưỡn ngực phía trước, thẳng lưng, với nụ cười duyên thương hiệu, trái lại thì Noey lại thoáng chốc chán nản nên ngồi bắt chéo chân lại đong đưa, ánh mắt thất vọng còn tràn trề dán lên người Becky.

- Vera, em vẫn nhất quyết nói Noey gian lận?

- Vâng.

- Em sẽ chịu trách nhiệm với lời nói này chứ?

- Vâng. - Vera vẫn còn rất tự tin dẫu trong lòng đã bắt đầu dấng lên sự nghi hoặc.

- Được rồi, xem đi.

Đúng như kẻ làm chuyện xấu bị bắt gian ngay trước mặt, là Vera đổ oan Noey, còn thằng bé hùa khi nãy chắc cũng được "mua chuộc" theo, nên chỉ cần "hăm he" một chút chắc chắn sẽ khai. Noey nhìn video một lúc thì không nhìn nữa, tức giận hay gì đó khi nãy tan biến, thay vào đó là sự hả hê không bộc lộ ra bên ngoài. Khỏi phải nói mặt mày Vera tái xanh, chỉ là chẳng ngờ trong lớp đó có gắn camera mà em tìm hoài chẳng thấy.

- Vera, theo em tội vu khống người khác sẽ bị gì đây? - Becky nhẹ giọng hỏi.

- ... - Vera đến thở còn không dám, mắt láo liên muốn tìm cách trốn thoát.

- Em không biết cũng không sao, bài kiểm tra của em coi như không có hiệu lực nữa, còn Noey thì sẽ được kiểm tra lại. Chưa hết, em sẽ phải giúp sơ làm tất cả các việc vặt trong vòng một năm. Hai em cũng đừng lo chuyện này bị lộ ra ngoài, Noey chị sẽ trả sự trong sạch cho em, còn Vera phải cảm thấy biết ơn vì Noey không muốn làm lớn chuyện đi, nếu không người bị "bắt nạt" sẽ là em. Trong trại trẻ này do P'Freen làm chủ, nhất định không để đứa nhỏ nào chịu thiệt thòi, mà tìm cách hạ bệ người khác, chị là nể P'Freen nên mới không đuổi em đi, cho nên hãy biết làm thế nào để chuộc lỗi nhé?

- P'Freen sẽ thất vọng về em lắm Vera. Chị sẽ không để niềm tự hào của P'Freen bị ai đó đạp đổ, vì đó mà Vera nên tiết chế lại hành động của mình nếu không muốn rời khỏi đây.

Vera với suy nghĩ non nớt đã bị người khác nhìn thấu ngay lập tức, Becky tức tốc dập tắt ý nghĩ hại người của con bé này để tránh hậu quả về sau, lớn lên lại trở thành một con người không tốt.

- Mọi chuyện còn lại để cậu giải quyết, tớ phải gặp P'Freen.

- Đi cẩn thận.

Becky gật đầu mà liếc mắt thoáng sang hai đứa nhỏ rồi sải bước mở cửa phòng. Nàng vuốt tóc ngược ra sau mà bóp bóp phần gáy để đỡ mỏi, thật mệt làm sao. Becky cần gặp P'Freen để nạp lại năng lượng, thúc đẩy sự bức bối này ra mới được.

.

- Sắp đến mùa xuân năm thứ tư rồi.

Không gian thắm đượm màu xám do tiết trời đang nhỏ những giọt mưa nặng hạt, ghim vào bàn tay sẽ cảm nhận ngay cái đau chi chít nó mang lại. Becky nhìn ra cửa sổ, cơ hồ đang suy nghĩ một cách trống rỗng, mất tập trung hẳn khi bản thân đang ở buổi học tại trường. Nàng chống cằm, cây viết bị xoay không thương tiếc, nhìn màn hình nền máy tính là ảnh chụp nhóm ở bãi biển năm đó mà Becky thấy nhớ hôm đấy làm sao.

Chỉ còn một tuần gì nữa thôi Becky sẽ nộp đồ án tốt nghiệp, khi đó nàng sẽ đối diện với một chuyện mà trước giờ em luôn né tránh.

- Liệu mùa xuân năm nay chị có cầm Tulip để ngắm nhìn không nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro