Chương 76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flora nói chuyện vài hồi thì Ciara đã bước đến cụng ly với Becky, ả vẫn nở nụ cười với ngụ ý gì thì nàng chưa đoán ra được.

- Đây là luật sư Becky đúng không? Lần trước đứng ở phiên toà của Billy, chị ngầu lắm đấy.

Ciara đương nhiên không phải con ngốc khi thấy Becky có mặt ở đây, nhưng chẳng thể đuổi đi được vì Irin đích thân muốn cho người này tham gia buổi tiệc, hiển nhiên với tính "hiếu khách" một phần và chẳng muốn làm mất lòng Irin chín phần, thì đại gia đình đã đặc biệt in một thiệp mời đặc biệt dành riêng với những vị khách "phát sinh" này.

Nhưng cơ hồ Ciara không đoán được mối quan hệ giữa Freen và Becky, bởi chị giống như là đứa trẻ lạc, lạc vào hàng tá câu chuyện đen tối.

- Cảm ơn vì cô đã khen, nếu không phiền thì đây là danh thiếp của tôi. - Becky đặt ly rượu lên bàn, hai tay đưa danh thiếp.

- Em cũng rất tò mò về luật sư đấy, nghe nói từ khi vào công ty đến giờ thì chị chưa thua vụ kiện nào, cũng là một đối thủ đáng gờm. - Ciara hẳn đã tra thông tin từ trước, điều này nằm trong dự đoán của nhóm khi Becky trực tiếp là người tham gia vụ kiện, vậy nên vẫn hạn chế được những thông tin cần thiết mà Ciara không biết được.

- Và có còn có một ả nhân tình lại đi tố cáo chính người tình của mình, và giờ còn hưởng được tiền bồi thường cao ngất ngưởng, chị xem có trơ trẽn không? - Ciara tuy không nói thẳng cái tên nhưng ở cuộc nói chuyện đó thì ai cũng tự ngầm cho ra cái tên, và người đó đang đứng ngay bên cạnh.

- Theo tôi thì dù thế nào luật sư phải bảo vệ thân chủ bằng mọi cách, dẫu trơ trẽn thế nào. - Becky chỉ vừa cười vừa trả lời.

- Thế à...? - Ciara từ từ thu lại nụ cười của mình mà ánh mắt hình như muốn bùng phát gì đó.

- Ciara có ăn bánh không? - Freen quay lại với dĩa bánh ngọt mà vô tư hỏi, nhưng đây gần như là cách đổi chủ đề hiệu quả khi Ciara lại nhận lấy dĩa bánh sô cô la trắng.

- P'Freen, chị cứ ăn thoải mái đi, thích gì cứ nói với em. - Ciara cười sủng nịnh, thiếu điều thật sự đem câu "tình nhân" áp lên người cô đến nơi.

- Được rồi. - Freen chỉ gật đầu coi như nhận lời.

Becky nhận ra lúc này hai nữ nhân trước mặt đều có tình ý với Freen, tùy vào "nhu cầu" của mỗi người mà có mục đích để giữ Freen làm của riêng. Nàng chép miệng nghĩ.

"Cái đồ đào hoa"

Freen lập tức nhảy mũi thì cả ba người đồng loạt nhìn qua chị mà đồng thanh.

- P'Freen ổn chứ? Có phải là bệnh rồi không?

Freen giữ nguyên tư thế đưa tay che mũi mà nuốt nước bọt, không phải chỉ giống một câu mà là từng chữ một không trật đi tí nào. Cô hơi lúng túng chỉ lắc đầu trả lời cả ba.

- Kh... Không có... Chắc là trong này hơi lạnh thôi. Chị ra ngoài một chút... - Freen bị doạ sợ nên lật đật bỏ đi ra ngoài hành lang, mà cả ba người đều dán mắt đến lưng trần trắng đằng sau, mỗi người có ý nghĩ khác nhau.

Ở hành lang, nơi đó đang có Heng đang diễn chuẩn mực cháu trai đích tôn của nhà, anh đến đây mục đích chuyện của Ciara là chính nhưng không thể ngăn bản thân ngừng bàn luận công việc, nhất là khi anh "rửa tay gác kiếm" đóng cửa những trận đấu quyền anh đầy rủi ro.

- Freen. - Heng gọi.

Freen lập tức nhận ra người mà Heng đang miệt mài bàn chuyện là Khun Song, cô gần như quên đi chuyện khi nãy, chân vội bước đến gần ngay cạnh Heng. Phải nói đã một thời gian dài rồi mới gặp lại, Khun Song phỏng chừng vẫn còn dư vị rung động năm đó, dẫu bản thân ép mình ra nước ngoài để quên đi hình ảnh này, nhưng rồi vẫn không thôi phải lòng trước Freen một giây nào.

- P'Song, lâu rồi mới gặp chị.

- Freen, dạo này em khoẻ chứ? So với trước, em ốm đi nhiều rồi. - Khun Song tuy không còn tình cảm sâu đậm như trước, nhưng ít nhiều vẫn động tâm như nước nhỏ giọt ở hồ tĩnh lặng.

- Em khoẻ, chỉ là do em kén ăn thôi.

Freen nhận lấy ly nước trái cây từ Heng mà uống một hơi gần hết, khi nãy cũng ăn ít bánh mặn với vội vội vàng vàng ra hành lang nên mất chút sức của cô.

- Cậu sao thế? Bị con gái người ta doạ chạy à? - Heng lại chỉ cười mà ngoắc tay anh phục vụ để rót thêm nước cho Freen.

- Có thể gọi là vậy. - Cô tuyệt nhiên không khẳng định chuyện gì, bản thân chỉ hướng mỗi Becky thôi, nên ai có chủ ý với cô thì cô gần như không để tâm đến.

- "Lắm mối tối ngồi không", cậu là ví dụ điển hình đấy! - Heng cười cợt một phen.

Khun Song cơ hồ không hiểu lắm, chẳng lẽ mấy năm qua Freen với Becky thật sự đã không tái hợp với nhau hay sao? Để thoả mãn lòng hiếu kì của mình thì Khun Song đã thẳng thừng hỏi chuyện.

- N'Heng nói vậy là sao? Freen, bộ em với Becky không quay lại với nhau sao?

- Có thể nói là vậy. - Lại là câu trả lời mơ hồ từ Freen.

- Cậu ấy với Becky vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết, tớ chỉ sợ tới khi xong việc cả rồi thì cậu sẽ thành người già neo đơn mất! - Heng nói vậy mà Freen không lấy làm bực bội, chẳng qua là anh nói đúng, chỉ tính mỗi chuyện đang tái khám dần dần vì những di chứng và hội chứng của Freen thôi, đã kéo dài những vài tháng rồi.

- Tớ cũng đang cố đây, P'Kaning nói tớ hồi phục rất tốt, còn P'Daina thì nói rằng tớ đang trong giai đoạn ổn định. - Freen nhún vai nói lại.

- Vậy thì tốt rồi, mà cậu nhắc mới nhớ đấy! P'Kaning đâu rồi? Khi nãy thay phiên nhau đến nhưng cũng thống nhất sẽ gặp mặt tại sảnh, còn giờ thì chả thấy đâu cả. - Heng ngó nghiêng xem thử người chị cả của nhóm đang ở đâu.

- Cậu đừng lo, chị ấy đi cùng Kavin mà, người ta sắp cưới và thành mẹ bỉm sữa đến nơi rồi! - Freen buông lời chọc ghẹo mà nào ngờ Heng im lặng trước lời đó, cô còn tưởng là Heng bị gì nhưng khi nhận ra bản thân mình vô thức rùng mình thì bất giác quay ra đằng sau.

- P... P'Kaning... - Quả nhiên miệng "hỗn" sẽ có người bắt quả tang tại trận.

- Tôi làm mẹ bỉm sữa thì sao? - Kaning ôm lấy hai tay mình mà giọng không ngừng chất vấn.

- Chị vẫn đẹp thôi... - Freen cười sượng ngắt, chân lùi lùi về phía sau lưng Heng.

- Nãy em nói hay lắm mà? Sao giờ lại núp rồi? - Kaning cũng muốn nhéo lỗ tai của Freen một phen, nhưng sực nhớ đây là tiệc sang trọng nên tém cái chợ lại mà ho khan.

- Khun Song cũng quen biết Freen sao? - Kaning thay đổi thái độ cái vèo làm Khun Song đang chưa kịp nghĩ gì mà chỉ gật gật.

- Thì ra cũng là người quen cả... - Kaning nhướng mày ghi nhận.

- Bệnh tình của Freen có còn nghiêm trọng lắm không P'Kaning? - Khun Song hỏi, mấy phần cũng lo lắng, vì khi ở nước ngoài bản thân đã nghe phong phanh việc em lâm vào hôn mê sau trận quyền anh đầy liều mạng ấy.

- Bệnh tình con bé không có gì đáng ngại đâu, chỉ là có tuổi hơn rồi thì đầu óc cũng không nhớ dai chuyện gì. - Kaning miệng tuy nói vậy nhưng cũng kèm theo mấy câu doạ để từ đó Freen ngoan ngoãn thường xuyên chữa trị hơn.

- Em nghe chưa Freen? Tốt nhất là nghe lời P'Kaning đi, chị ấy là bác sĩ tốt nhất ở đây rồi. - Khun Song không nhịn được quay sang em đang bĩu môi vì đụng chạm vào nỗi nhức nhối của mình.

- Khun Song quá khen... - Kaning hất tóc ra đằng sau, như thường lệ Kavin sẽ chỉnh tóc giúp chị, nếu khi xưa Kavin đi đằng sau chân của người mình thầm thương, thì bây giờ đã sắp chính thức làm chồng người ta nên hai người sánh đôi bước cùng nhau.

- Ghen tị thật... Không biết khi nào mới được như P'Kaning với Kavin nữa... - Heng thở dài lắc đầu không ngừng.

Freen cũng não nề thay cho bạn, thân là cháu đích tôn của cả một nhà nên vì đó chuyện dựng vợ gả chồng là việc hiển nhiên, không ít lần Heng bất đắc dĩ phải đi xem mắt theo lời của trưởng bối trong nhà, nhưng rồi cũng đâu vào đấy. Không phải Heng không muốn ra mắt nhưng thời điểm này đang nhạy cảm, nhất là khi thương trường là nơi không tình người, anh cần vài năm nữa mới có thể củng cố vị thế của mình, bởi đó mà ít nhiều người yêu anh hiểu chuyện đến đâu cũng nhận không ít tủi thân.

- Rồi sẽ có một cái đám cưới trọn vẹn mà. - Freen rất muốn nhóm sẽ luôn dự đám cưới của nhau, chung vui và cùng nhau hạnh phúc.

- Cậu thích một đám cưới thế nào hả Freen?

Để cuộc trò chuyện riêng tư hơn thì Freen với Heng đã xin phép đi ra một góc để nói chuyện, tuy vẫn có vài người lui đến nhưng không ai dám làm phiền bọn họ.

- Không cần cậu nhắc, tớ vốn đã chuẩn bị ngay từ bây giờ rồi. - Freen dựa tay lên lan can, mắt hướng về khuôn viên vườn mà ngắm.

- Chuẩn bị luôn rồi? Cậu tự tin như vậy sao? - Heng nhất định biết được chuyện Alan với Freen đang cùng theo đuổi Becky, nên mới có lời như điềm gở vậy.

- Nói tự tin cũng không đúng, tớ chỉ muốn nơi đó sẽ là nơi tớ cưới Becky. - Freen hít một hơi thật sâu.

- Vậy cậu đã chuẩn bị gì?

- Tớ đã gieo 512 hạt giống hoa Tulip ở đằng sau khu sân vườn tại trại trẻ.

- Hửm? - Heng vẫn chưa hiểu lắm ý định của Freen.

- 512 là ngày và tháng sinh của Becca, tớ muốn chúng tớ sẽ kết hôn tại vườn đầy hoa Tulip đầy đủ màu sắc đẹp nhất. Và không chỉ mỗi tớ chăm mà còn là cả mấy đứa nhỏ tại trại trẻ sẽ thay phiên nhau săn sóc. - Freen nói ra ý tưởng của mình, cơ hồ đã tự hình dung ra được dáng vẻ hạnh phúc đến phát khóc ấy của mình.

- Hửm? Thế ngày sinh của cậu thì sao?

- 8/8? Không lẽ trồng có 88 bông hoa thôi sao? Còn ít hơn lúc tớ tặng hoa cho Becky đấy! - Freen phụng phịu không chịu, bản thân sến rện đã khó nhưng một khi đã sến thì ai khó mà đo nỗi cô

- Tặng gì lần hơn 88 nhánh?! - Heng cũng chưa tặng cho người yêu mình nhiều như thế cùng lúc.

- Chậc... Tớ không biết, người ta bảo tặng hoa càng nhiều thì chứng tỏ tình yêu của mình... - Freen quả nhiên là học bá của trường nhưng lại tin vào lời này để đong đếm tình yêu.

- Cậu cũng ngây thơ quá đi...?

- Thôi, hôm đó bó hoa mà chúng tớ cầm trên tay sẽ có 8 nhánh Tulip nhé! Coi như tượng trưng cho tớ. - Freen bàn bạc lại.

- Vậy tớ sẽ giúp cậu một tay. - Heng cho qua việc bao nhiêu hoa là đủ, vì anh rất muốn nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ ấy, và cũng bởi anh yêu cái đẹp và thương luôn tình bạn thân thiết này.

- Tớ cũng vậy. - Freen móc ngoéo với Heng.

Đám cưới trong ước mơ của Freen, sẽ thành hiện thực.

Và rồi bầu trời sập tối dần, đèn ở hành lang được bật lên, các phục vụ dần mời gọi các vị khách quý vào sảnh để đến lúc mọi người giao lưu với nhau, cùng những bản nhạc do giàn hợp xướng được chuẩn bị ngay tại sân khấu và sảnh sẽ là sàn khiêu vũ lí tưởng.

- Tớ nghĩ cậu nên trở thành bạn nhảy cho tớ rồi. - Heng nói khi vừa mới bước vào sảnh đã thấy Alan mời Becky lên nhảy một điệu.

- Chắc vậy rồi. - Freen chỉ cười chứ không biểu lộ điều gì, cầm tay của Heng mà vào vị trí sảnh.

- Chắc cậu cũng phải tập rồi chứ nhỉ? - Heng nói khi thấy Freen vẫn còn lúng túng động tác.

- Vẫn đang tập. - Freen phải có sự chỉ dẫn một hồi của Heng mới có thể làm chủ được từng bước nhảy của mình.

- Tốt rồi. - Heng khen lấy một câu mà tập trung vào điệu nhảy.

Ở bên Becky với Alan cũng chật vật không kém cạnh, có thể nói em chưa nhảy kiểu này bao giờ, nói đúng hơn bản thân đã tập từ trước nhưng cũng không tránh khỏi mấy lỗi thường gặp, Alan kiên nhẫn chỉ dẫn từng chút một để Becky hiểu thêm, và em tiếp thu rất nhanh bởi từng là một cựu trượt băng nghệ thuật.

- Em nhảy không tồi đâu.

- Cảm ơn anh đã khen. - Becky khách sáo đáp lại.

- Em đã có câu trả lời chưa? - Alan dò hỏi.

- Có rồi. - Becky khẳng định chắc nịch.

- Được. - Alan trong lòng vài phần đã đoán được nên cũng không thấy buồn bã điều gì.

- Anh hẳn là biết kết quả rồi? - Nhìn thấy vẻ mặt như thể biết hết mọi chuyện.

- Đúng rồi, miễn là người anh thích hạnh phúc là được, ai cũng xứng đáng được yêu mà? Freen cũng thế. - Alan thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn cứ ư là hài lòng.

- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro