Chương 86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky về phòng rồi thì vẫn không thấy Freen trở về, lòng mách bảo có chuyện bất an nên mới qua thử phòng của Kade, phòng chị đã khóa trái nên nghĩ rằng Freen đã ngủ quên trong phòng chị rồi, giấu giếm đi sự hụt hẫng, bản thân muốn ôm "gối" ở đây là chị, chẳng qua người kia không hiểu mà thôi. Nàng thở dài trở về phòng nhưng cứ lăn lộn mãi, một lúc sau mới có thể yên giấc.

Sáng ngày hôm sau mọi người đến trưa trời trưa trật mới tỉnh, bên bếp thì được Kaning, Khun Neung, Daina chu toàn, còn những người khác như Rick, Heng, Kavin, Noey, Irin, Nam, Nop thì làm mấy việc vặt lặt để đồ ăn được nhanh chóng bày biện, chỉ có vài người vẫn còn trong buồng mà ngủ, cho đến khi Kaning cảm thấy đã gần xong xuôi bữa ăn thì mới kêu những người khác đánh thức người còn lại. Irin đi gọi Becky dậy, em tối qua đến giờ ngủ chập chờn nên giờ có chút mất sức nhưng cũng phải gượng dậy vì chiếc bụng đói meo biểu tình, nàng vươn vai, xoay người để cơ thể giãn ra, ngồi một lúc đờ đẫn mới đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Phải mất một lúc sau mới thấy Becky ra ngoài chỗ nhà ăn, lúc này chỉ còn Kade với Alan cũng như là hình bóng gầy gò phía sau của Freen.

- Freen đâu rồi em? - Daina tay đặt dĩa đồ ăn xuống bàn mà hỏi.

- Em nghĩ là chị ấy vẫn còn ngủ bên buồng của P'Kade ạ. - Nàng chán nản trả lời lại.

- Uống ít nước đi em. - Nam đưa em ly nước đầy để tráng miệng đắng ngắt.

- Em cảm ơn. - Becky chỉ đành thu ánh mắt lại mà tập trung uống nước, cùng như ngồi xuống chờ đợi mọi người ra đông đủ.

Cố gắng lắm mới có thể kéo Alan và Kade ra được, miệng mấy đứa nhỏ luôn nói "Hai anh chị già rồi mà sao hay ngủ thế?", dĩ nhiên nhờ câu vô cùng "dễ thương" đó mà Kade phải rượt đánh vòng vòng còn Alan hết sức ngăn cản, do đó mà vừa tập thể dục cũng như tỉnh táo lên hẳn. Kade đầu đau như búa bổ, chị di di thái dương của mình để ổn định lại.

- Chị sao thế? - Nop nhai miếng trái cây mình vừa chôm được trong bếp mà vỗ vai Kade.

- Có lẽ là chị uống rượu nên mới vậy. - Kade thở dài đáp, người bên cạnh là Alan cũng lo lắng mà hỏi.

- Hôm qua em uống ít lắm mà? Hay là để anh nấu canh giải rượu nhé? 

- Cảm ơn, nhưng không cần quan tâm em. - Kade nói xong đi một mạch vào bếp tự nấu gì đó để giải rượu, cũng như trị luôn cái đau đầu dai dẳng này.

Mọi người bỗng chốc dừng hết hoạt động, có người còn ngoáy tai mình để chắc chắn bản thân không nghe lầm, Kade chối từ Alan sao? Một chuyện mà dường như không ai có thể đoán trước được, nếu là Kade của ngày thường mà họ biết thì chỉ cần đụng tay trúng cạnh bàn đã la ó đòi gặp Alan để anh xoa xoa tay cho mình, còn bây giờ chính miệng Alan chủ động, chuyện trời cho như thế mà Kade lại dứt khoác không cần, thật khiến người khác khó hiểu.

- Chị ấy giận anh rồi? Chắc vậy...? - Nop bị hất tay ra khỏi vai cũng bất ngờ mà nói một cách thăm dò.

- Anh có làm gì đâu...? - Alan tội nghiệp thành thật nói, anh tối qua đến giờ chỉ nội chuyện ngủ chung là mình cự tuyệt, lúc đó em vẫn bình thường nói vài câu dỗi hờn rồi thôi, cũng đâu ngờ phản ứng dữ dội như vậy.

- Thôi để em vào coi thế nào. - Kaning đi vào xem thử thì thấy Kade đang chống tay lên bếp mà thở đều, không biểu hiện gì thêm.

- Kade, cậu làm sao vậy? 

- Tớ mệt thôi. - Kade lắc đầu nói, quả nhiên đầu như búa bổ, choáng váng đến độ chỉ có thể cố tựa ở đâu đó trong gian bếp.

- Cậu còn rượt tụi nhỏ trong tình trạng như vậy nữa à? - Kaning không nói không rằng ôm Kade để an ủi người bạn này.

- Chà, cậu hiểu tớ thật đấy. - Kade không trả lời câu hỏi của Kaning mà chỉ đáp như thế, sau đó vòng tay ôm lại, rất ít khi hai nàng trao cho nhau cái ôm thế này, trước giờ đều cho rằng đều đó là sến nhưng giờ Kade lại vô cùng cần, nhiều đến mức có thể ù lì đứng cả tiếng chỉ để ôm Kaning mà thỏa lòng của mình.

- Thôi, bạn tôi vất vả rồi, không ấy sau chuyến đi này thì cậu về Anh đi, về nhà của mình ấy.

- Được. - Kade cũng có ý định như vậy nên liền hứng thú buông cái ôm ra mà bảo.

- Qua đó trai còn đẹp hơn anh ta! - Kade dậm chân rồi kéo tay Kaning đi ra ngoài ăn trưa luôn thay vì cứ đình trệ bản thân đói meo vì buồn tình thì Kade quyết định ăn sạch hết.

- Chủ nghĩa eat clean có khác. - Kaning chỉ đành chiều theo ý của bạn mình thôi.

Becky lúc này sự lo lắng càng hiện lên rõ rệt, duy nhất chỗ ngồi kế nàng vẫn chưa có người đó ngồi, cả nhóm cũng nhận ra là nhóm đông chơi khá là khó khi lúc nào cũng phải điểm danh sao cho đầy đủ, tuy nhiên ngay bây giờ vắng mặt Freen là điều mà bọn họ tự thầm hỏi trong lòng, rằng Freen giờ đang ở đâu.

- P'Kade, tối qua Sarocha không ngủ ở phòng chị à? - Becky mất kiên nhẫn không chờ đợi nữa mà hỏi thẳng.

- Chị... - Kade uống khá nhiều vào hôm qua nhưng có một khiếm khuyết khi chị dùng rượu đó là chị sẽ quên hết chẳng nhớ lấy chi tiết nào hết.

- Khi nãy vào phòng P'Kade thì Alan nằm giường bên trái còn chị ấy nằm giường còn lại mà? Không có Freen trong đó. - Heng giải đáp thắc mắc cho Becky mà dường như nhận ra mọi chuyện bắt đầu đi vào giai đoạn nghiêm trọng.

- Vậy chị ấy ngủ ở đâu?! - Nàng đến ngồi cũng không thể nữa, đứng bật dậy mà rời khỏi chỗ để tìm chị.

Thế là cả nhóm tất bật tìm mọi nơi trên chiếc du thuyền này, cố gắng không bỏ sót chỗ nào, hiển nhiên người thấp thỏm, căng thẳng nhất là Becky, em không ngừng gọi tên chị để chắc chắn rằng người đó chỉ ở đâu quanh đây thôi, chỉ cần chị nói "Chị đây" như thường lệ thì em sẽ ôm chặt lấy người, không muốn buông nữa. Tâm lí của nàng bắt đầu chuyển biến, cả người không ngừng run rẩy, miệng mấp máy tên của Freen, tim đập thình thịch, ngón tay không kiểm soát bấu vào mu bàn tay để khiến bản thân buộc phải dùng cái đau thể xác mà "trấn an" tinh thần.

- Becca, bình tĩnh. - Daina nắm chặt hai phía tay để tránh việc em tiếp tục làm tổn thương mình.

- Chị ơi... Chị ơi... Freen đâu rồi... Em cần chị ấy... - Becky nhịn không được mà òa khóc rất lớn, chính mình cũng không nghĩ sẽ có một Becky mất bình tĩnh hơn khi gặp ảo giác, khi đối diện trước sự sợ hãi, chung quy không có cái nào ảnh hưởng sâu sắc bằng Freen không còn trong tầm mắt của mình nữa.

Trong lúc vài người phải ngồi lại hết lời dỗ dành thì những người khác vẫn không ngừng công cuộc tìm kiếm, chỉ có trên du thuyền này mà thôi, Freen có thể đi đâu được chứ? Bao quanh du thuyền chỉ có biển và biển, mênh mông và gần như không tìm thấy điểm tận cùng chân trời biển đó, thì rốt cuộc Freen đã biến mất ở đâu vậy chứ?

- Dép của chị ấy để ở đó là có ý gì?! - Irin sợ mình xem phim nhiều quá nên bị nhiễm nhưng cũng không loại trừ khả năng đó. 

Rick nhìn đôi dép của Freen đã xếp ngay ngắn gọn gàng trước lan can của chiếc du thuyền, không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý sắp đặt mà thật sự rất giống một sự dại dột nào đó vậy.

Khỏi phải nói Becky sợ đến nghẹn, còn chút tỉnh táo cũng biến mất hẳn vì mấy lời đó, em khóc ngày càng lớn đến mức cổ họng gần như rách toạc, em ho rồi nôn thốc nôn tháo xen lẫn cả một ít máu.

- Vợ, cậu ấy... - Kavin nhìn thấy cảnh tượng đó liền sốt sắng không thôi, lấy khăn tay của mình cho Kaning để vợ mình xử lí.

Kaning cùng Daina nhanh chóng giúp em nôn hết tất cả những gì của tối qua, hầu hết chỉ có nước và một ít đồ ăn còn sót lại, việc nôn ra máu rất có thể là do em cố nôn ra như thể có gì mắc ở cuống họng nên thành ra mới có chuyện như vậy.

- Becca, em phải điều chỉnh nhịp thở, nếu không sao có thể tìm Freen đúng không? - Nam xót cho đứa nhỏ này thật nhiều, cũng muốn đem Freen đến để hai người tự chữa lành nhau.

Phía của Kade còn cố nặn trong đầu mình rằng hôm qua chắc chắn là cả hai đã cùng nhau uống rượu, nhưng rồi Freen bỏ đi đâu thì chị lại chẳng biết, Kade mệt mỏi về phòng mình thấy trên bàn còn hai vỉ thuốc, một vỉ là vitamin và vỉ còn lại là thuốc ngủ, với tay lấy vỉ vitamin uống rồi bỗng sực nhớ gì đó, nhìn sang vỉ thuốc ngủ thì thấy nó đã bị lấy đi một viên, Kade lúc này không có tâm trạng uống vitamin nữa mà tức tốc chạy phóng ra bên ngoài, cầm theo hai vỉ thuốc mà 

Như một cơn gió Kade vụt qua hết tất cả những người kia mà đi đến quầy bar rượu mà hai tay kéo hết tất cả các ghế ra, ghế cũng bị lực của chị làm cho ngã chỗ này, vứt chỗ kia, bên trong chính là Freen một chút động tĩnh cũng không có, chị ngay lập tức hét lớn.

- Freen ở đây! Em ấy ở đây nè!!!! 

Thế là chính vì câu nói đó mà các anh tức khắc chạy đến bên Kade để xem tình hình, quả thật Freen nằm sâu trong hốc tối và ngủ không biết trời trăng gì cả, điều đó làm Heng thắc mắc tự hỏi thành tiếng.

- Bộ tụi mình la chưa đủ lớn hay tai của Freen có vấn đề? Rõ ràng là gọi tên cậu muốn khan giọng đến nơi. 

- Con bé uống nhầm vitamin sang thuốc ngủ. - Kade thảy vỉ thuốc lên quầy mà chán nản, tự trách mình sao lại để hai vỉ thuốc này gần nhau như vậy, bao bì nhãn mác cũng không ghi hẳn cụ thể là tên thuốc gì còn không biết cái người lờ đờ bởi xỉn đó có chú ý hay không nữa. 

- Mau đưa cậu ấy vào buồng đi. - Heng nghe lời từ Kade cũng gật gù, sau đó chuyển chú ý đến Freen được Alan bế lên mà thúc giục anh.

Cho đến khi mà họ lướt ngang cái người vẫn đang dần lấy bình tĩnh thì Becky kéo áo của Alan lại để anh ngừng bước chân vội vàng, em chạm vào má người kia mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Becca, em chú ý sức khỏe đi, Freen để tụi anh lo. - Alan nhìn hình ảnh này cũng không khỏi đau lòng, trông em bây giờ thật tiều tụy. 

Em gật đầu mà nới lỏng ra để anh bế Freen đi, Becky như thể trút được gánh nặng mà vuốt vuốt ngực để những cái đau âm ỉ trôi tuột đi. Cả nhóm lúc này mới có thể thở một hơi dài mà ai nấy cũng gục xuống vì đói, Kaning thấy thế liền phải nhanh chân, nhanh tay đi hâm lại đồ ăn, Kavin vào tiếp một tay, khi mùi thơm lần nữa ngào ngạt thì họ mới có động lực gượng dậy, Irin với Noey lo liệu phần dọn dẹp bãi chiến trường của Becky, còn Nam đỡ Becky vào nhà vệ sinh để súc miệng cũng như tâm tình.

- Becca, em định như vậy với Freen đến bao giờ.

- Em sẽ không định như vậy với Freen nữa.

- Vậy thì tốt rồi.

Nam không đoán được ý của Becky trong câu nói đó là gì, em không định như vậy nữa là tiến đến một bước hay lùi cả trăm? Nhưng chị vẫn sẽ chờ tin vui của hai người, chỉ nên là tin vui mà thôi.

Becky chưa dùng bữa ngay mà đi vào phòng, Alan nhường cho em chỗ ngồi đối diện Freen, để cho nàng có không gian riêng tư.

- Sarocha, em không muốn chúng ta như vậy nữa.

- Hẳn là chúng ta đã mệt lắm rồi chị nhỉ?

- Đúng là vậy rồi, chị vất vả rồi, hai ta đã kiệt sức rồi.

Becky nắm lấy tay của Freen mà sau đó áp mặt mình vào lòng bàn tay của chị, cảm giác được chị ôm vào lòng ngủ một giấc đã thật lâu không có, nàng nghĩ là làm ngay, leo lên giường, ôm lấy Freen vào lòng mà hưởng thụ.

- Chiếc gối mà đáng ra em phải có được.

- Em sẽ hỏi tội chị sau, còn giờ thì ngủ ngon nhé mình.

.
.
.
.

Love xin phép off tuần này, mình đang trong giai đoạn bận rộn đến mức không có thời gian thảnh thơi để ngược rồi =))

Chúc các cậu buổi trưa tốt lành, mong thế giới đối xử các cậu thật nhẹ nhàng và yên bình.

Mình sẽ trở lại sau, hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro