Chương 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen có buồn thế nào cũng phải vực lại tinh thần mà đến rước Becky, cô mở cửa kính đưa tay kiểm tra thử, trời đã hoàn toàn tạnh rồi mới lái xe đến cửa hàng tiện lợi, mua khăn giấy ướt để lau mặt, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng khi nãy cũng được tẩy hết, cô thở nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy, cô lại trở vào xe mà thắt dây an toàn đến nhà của Alan. Freen lúc này không chút dũng khí bước vào, chỉ sợ sẽ bắt gặp thứ gì đó khiến trái tim này đã nứt phải vỡ toang thành từng mảnh, từ khi nào mà cô không còn chút tự tin với anh như trước nữa.

- P'Freen, chị đến rồi. - Becky thấy Freen đi vào liền đi đến gần.

- P'Alan sao rồi? - Cô hơi né tránh ánh mắt mà lách qua người nàng, vì hành động đó khiến Becky ngẩn người.

- À... Anh ấy vừa mới ăn cháo xong và uống thêm cử thuốc rồi. - Nàng mất vài phút mới định hình trở lại mà trả lời.

- Em có muốn ở đây không? - Freen hỏi vu vơ, đại loại là thăm dò người nọ, nhưng cô cũng vài phần đoán được, nếu thật sự mọi chuyện đã thành thì Becky ở đây chăm Alan không có gì là sai.

- Không, sao tự dưng lại hỏi em câu kì cục đó thế? - Becky mục đích đến đây là thăm anh trai mình, dẫu biết để anh một mình như vậy lỡ có chuyện thì không hay, nhưng cũng không nên ở lại đây, nếu ở lại thì người vừa hỏi mình sẽ suy nghĩ lung tung.

- Chị xin lỗi... - Freen thấy mình hơi hấp tấp nên mím môi nói.

- P'Freen, chị dạo nay bị sao vậy? - Becky nhận ra sự thất thường của cô, có giấu thế nào cũng lòi đuôi ra vì dáng vẻ tiều tụy, lúc nào cũng suy tư đã bán đứng Freen.

- Chị không sao... - Freen lắc đầu tránh né câu hỏi từ em.

Becky bực dọc đi đến bên cạnh chị mà ôm chầm lấy người, Freen nhất thời không tiếp nhận cái ôm này được nên hơi đẩy vai nàng ra, và chính điều đó càng làm Becky tức giận hơn, em ức đến nước mắt lưng chừng nhìn lấy Freen, cô thấy em như vậy nên tay chân luống cuống hơn, vẫn chưa hiểu mình làm gì sai...

- Becca... Sao em khóc? Đừng khóc mà, là chị sai rồi, tất cả là lỗi của chị, xin em đừng khóc... - Freen vỗ ngực mình mà ánh mắt run lên từng đợt, giọng nói gấp rút, vội vã vang lên ngày một nhiều, hầu hết là những câu để trấn an Becky bằng cách hãy trút giận vào Sarocha này.

- Sarocha... Chị rốt cuộc bị làm sao...? Đến ôm chị cũng đẩy em ra... Chị chán ghét em đến vậy sao? - Becky đứng trước chuyện này với Freen sẽ không tài nào ngăn được nước mặt mình rơi ngày một nhiều, chỉ có chị mới khiến em kích động như thế.

- Chị không có, chị yêu em nhiều lắm nhưng mà... P'Alan đã nói với em rồi đúng không...? - Freen dè dặt đáp lại, tay đưa lên má của em mà lau nước mắt.

Becky lúc này nghệt mặt ra dường như hiểu gì đó, em nổi đoá mà đánh vào vai của Freen một cái thật đau mà đi ra khỏi nhà Alan không quay đầu lại, em bước đi một nhanh còn Freen thì sốt ruột đuổi theo sau, trời ở ngoài lại tiếp tục mưa to nữa rồi, vậy mà Becky không mảy may đến việc đó mà đùng đùng bước đi dưới mưa.

- Beck à, mưa to lắm em! Nguy hiểm lắm! - Freen cố lắm mới có thể bắt kịp Becky mà đứng chắn trước mặt em, ô trong tay không che cho cả hai mà chỉ duy nhất che ngay trước mặt em.

- Sao chị không nói P'Alan lo cho em luôn đi?! - Nàng muốn ra tay đánh cô nữa nhưng không nỡ.

- P'Alan đang bệnh mà... Đợi hết anh ấy sẽ lo cho em... - Freen cũng ngây thơ tin câu nói đó của em thật nên chỉ đành cúi gằm mặt đáp.

- Sarocha chết bầm!!!! - Becky hét toáng lên rồi lần nữa gạt cái ô lẫn Freen sang một bên mà hùng hổ bước đi tiếp.

Freen vẫn lật đật nhặt ô xong chạy đến em nữa mà che từ đằng sau, Becky dừng lại làm cô phải phanh chân gấp đến khoảng cách hai người rất gần, chiếc ô đấy đủ cho cả hai nhưng nếu có người khác chen chân vào, nhất định người ướt sẽ là Freen.

- Sarocha, sao chị hèn nhát vậy?! - Becky lúc này mới bùng nổ mà mắng.

- Chị sợ ma thôi mà... - Cô thành thật trả lời.

- Chị chọc tức chết tôi! Chị mới chịu đúng không?! - Nàng thay đổi cả cách xưng hô, đồng nghĩa là em đã đạt đến giới hạn của mình.

- Chị không có, em bớt giận nha, chị mua trà sữa cho bé nhé. - Freen dỗ ngọt mà nhẹ giọng nói.

- Size L ạ.

- Vâng. - Freen vui vẻ gật đầu, người gì đâu mà dễ mắc bẫy.

- Khoan! Không phải! Tôi không cần trà sữa của chị!!! - Becky sực nhớ ra mình đang giận nên không thể thiếu liêm sỉ và tự trọng như vậy chỉ vì là một ly trà sữa size L được.

- Thế 5 ly thì sao? - Freen giơ năm ngón lên làm Becky phân tâm nhìn bàn tay của chị, lập tức đả động được lí trí của em.

- ...

- Về nhà P'Alan nào, mưa ướt em hết rồi! Bệnh thì phải làm sao? - Freen lo lắng nói dẫu bản thân không khá khẩm là mấy.

- Chị khác gì em đâu chứ? - Becky nói lại làm cô không biết cãi lí thế nào, vì thực tế nó là vậy.

- Về nhé? Giận gì chị chút nữa tiếp tục giận, chứ đừng đi mưa thế này... - Freen thủ thỉ sợ em nổi điên lần nữa mà rời khỏi vòng tay của mình rồi hứng chịu cơn mưa kia.

- Nể chị đó! - Becky hứ một phát rồi đi tiếp nhưng lần này là đi kè kè theo Freen để cả hai cùng nhau đi dưới ô.

Hai người về đến nhà P'Alan thì thấy anh từ đời nào đã ở dưới phòng khách đi tới đi lui cho khoẻ người, thấy hai đứa nhỏ ướt như chuột lột nên anh lo lắng không kém, anh hỏi.

- Hai đứa sao thế? Giận dỗi gì nhau mà kéo ra mưa chịu trận thế kia? - Alan cũng nhận ra là hai đứa nhỏ này mãi vẫn ở cái tuổi nghịch nước.

- Tụi em tắm mưa ấy mà. - Freen nói dối, không muốn để anh khó xử khi đang bệnh thế này còn phải xử trí chuyện giữa mình và Becky.

- Trời ạ! Vào thay đồ đi! Anh còn vài bộ đồ của nữ chưa mặc đến, lấy mà mặc đỡ.

- Anh ơi, đồ của chị nhà mình ạ...? - Freen hơi rén trước lời đề nghị này, cô không nghĩ bản thân sẽ mặc quần áo của người đã khuất...

- Em nghĩ gì thế hả! Đồ anh mua cho mấy đứa nhỏ trong trại trẻ! - Alan cũng là một trong những người biết đến và rất đầu tư vào cô nhi viện mà Nop đang quản lí, trong một ngày đem rất nhiều quần áo mới đến để cho các bạn nhỏ có đồ mới để mặc, tự tin tạo nên vẻ ngoài thu hút hơn, khi đó các hộ gia đình đến thường là những người có kinh tế ổn định, sẽ có thể cho mấy đứa nhỏ mái ấm tốt.

- Có size vừa các em đấy. - Alan bồi thêm, dầu gì với thời đại bây giờ con nít lớn nhanh lắm, nên size quần áo của Alan để trong phòng khá đa dạng và còn ghi lại từng bọc đồ một để cho dễ dàng phân biệt.

- Vậy em lên lấy cho Becky một bộ. - Freen dứt câu thì nhanh chân lên lầu.

- Cho em nữa Freen! - Alan nói vọng lên nhắc nhở.

Lúc này mới thấy cái mặt hầm hầm của Becky đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh làm Alan nuốt nước bọt mà lắp bắp hỏi.

- Có... Có... Có chuyện gì... gì sao..?

- Em cá chắc P'Freen đã bắt gặp anh ôm em nên mới có chuyện này xảy ra! - Becky khi nãy mấy lời không hề oán trách nhưng vỡ lẽ ra là Freen biết chuyện nên nghĩ lung tung, vậy nên hiểm lầm chồng chất do đó mà nàng mới nổi giận thế này với anh.

- ... - Alan giả ngơ nhìn qua nhìn lại cười hì hì mà giơ tay lên thủ khi Becky định giơ tay đánh "yêu" anh.

- Tha anh, anh đang bệnh.

- Tôi điện P'Kade rồi, chị ấy lên thì lên, không lên cũng mặc xác anh! - Becky đánh úp khiến mặt mày của Alan xanh xao hơn khi nãy.

- Gì... Sao em...

- Đáng đời anh! - Becky nói xong liền đi lên lầu gặp Freen cầm bộ đồ ra.

- Mau đi thay đi em. - Freen thúc giục.

- Tắm chung đi.

- Cái gì...? - Freen nhất thời tưởng em đùa nhưng đến khi em kéo tay cô đi và nói tiếp.

- Lạ lẫm à? Làm tình trong đó cũng mấy lần... - Becky nói chưa hết thì bị Freen bịt miệng mà rít lên.

- Được rồi đừng nói nữa, chị xin em!! - Freen không hiểu sao em nhắc đến mấy chuyện đó lại thấy ngượng, năm đó sơ hở là đè nhau mà thịt đến chỗ này chỗ kia mà không biết ngượng, nhưng giờ thì nó khác lắm...

- Vậy thì mau đi thay đồ. - Becky vẫn một mực nắm cổ tay của Freen kéo vào nhà tắm, hai người này mạnh, mạnh ai nấy tắm, không đá đụng đến nhau làm Freen có chút ngờ vực và hụt hẫng, cứ ngỡ là có gì đó...

Khi hai người ra phòng khách thì thấy Kade đã lúi húi dưới bếp, tự nấu cho mình bữa tối sau chuyến di chuyển mất hơn hai tiếng, chị xuất hiện ở đây làm Freen hơi ngây người còn Becky quay sang nhìn Alan đang chăm chú nhìn Kade đang sơ chế thức ăn. Nàng cảm thấy sự xuất hiện của mình với Freen không cần nữa, nên định sẽ sử dụng bài chuồng để hai người này có không gian riêng càng nhiều càng tốt.

- P'Kade chị đến rồi. - Becky lên tiếng trước còn Freen ở đằng sau chắp tay chào.

- Hai em ăn gì chưa? Sẵn chị nấu luôn. - Kade hỏi, tay vẫn đang bận thái đồ nhưng ánh mắt vẫn hướng tới hai người.

- Tụi em ăn rồi chị ạ, mà em cũng xin phép về trước vì mai Freen còn phải đi thi nên về sớm nghỉ ngơi. - Nàng lưu loát nói cái cớ mình đã nghĩ trong đầu từ trước.

- Được, hai đứa về cẩn thận nhé! - Kade nghe thế cũng không lấy làm nghi hoặc mà gật gù.

- Dạ. - Becky với Freen chào Kade lẫn Alan rồi nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nhà.

Freen vẫn chưa hiểu sự tình lắm, nhưng có mấy phần lo lắng đến cảm xúc của Becky, vì Kade vốn thích Alan ra mặt bởi đó cô sợ rằng sự tránh né chạm mặt hai người đó nên Becky phải về vội như thế làm cô thấy xót xa vô cùng.

- Chị nghĩ gì nữa rồi? - Thấy Freen ngẩn người vẫn chưa có ý định lái xe rời đi.

- Chị thấy đói, không ấy mình vào ăn rồi hẳn về cũng được... - Freen cố gắng ở lại nơi này để Kade không có cơ hội tiếp cận gì nhiều với Alan, vì thế mà Becky sẽ phần nào an ủi.

- Sarocha, nếu chị đói thì chúng ta cùng đi ăn, không nên phiền P'Kade vì chị ấy chốc nữa phải chăm P'Alan, đạo lý này chị không hiểu sao? - Becky rất muốn nổi cáu với con người này nhưng nghĩ đi nghĩ lại chính chị là tự đẩy mình đi ra xa với hàng tá những suy diễn của chị, vì đó mà Becky cực kì không thích điểm này của người.

- Nhưng mà... Em không bực sao?

- Bực chị thì có! - Becky chẳng kiêng nể mà ném ánh mắt sắc lẹm của mình sang chị khiến người kia không dám nhìn nữa.

- Em đói rồi, đi ăn hủ tiếu đi. - Becky đề nghị.

- Được.

Freen tạm thời gạt đi suy nghĩ chất đống thành tháp kia mà đáp ứng ngay yêu cầu của em, người khi đói rất dễ cáu và chị không muốn em cáu nữa, bởi sẽ sanh bệnh mất.

- Sarocha, chị suy nghĩ đơn giản thôi, không phải cái gì cũng phức tạp, cuộc sống đã khắt nghiệt rồi đừng làm khó bản thân mình lên.

Khi không Becky nói mấy câu đầy hàm ý làm Freen vẫn chưa kịp hiểu lấy nên im lặng chẳng trả lời, cô tập trung lái xe nhưng đâu đó cũng phải ngẫm nghĩ mấy lời của em vừa thốt, bản tính lo xa và suy diễn của chính mình phải công nhận là thượng thừa, vậy nên khi gặp chuyện Freen suy ra đủ đường rồi giải quyết từng cái một, rồi rốt cuộc nó không phức tạp đến như thế.

- Chị biết rồi.

- Mai thi cho tốt vào, cô giáo gửi bảng điểm chị về mà lệch như tháng trước thì biết tay em. - Becky xuống xe thì lại đến bàn quen thuộc mà hai người hay ngồi, vẫn gọi phần ăn y như cũ.

- Ơ, em như mẹ chị í! - Freen bĩu môi bắt ghế ngồi, thảy chìa khoá xe lên bàn.

- Nếu được thì gọi em là mẹ càng tốt, em rất muốn có con. - Becky nhún vai mà cười nói.

- Đúng thật là... Nhưng mà cái đó chị có thể đáp ứng được cho em. - Cô nói xong làm Becky sặc trà đá.

- Đá... Đáp ứng cái gì chứ...? - Nàng hỏi lại cho rõ.

- Có con ah! Chị có một đứa con trai tên Bonbon. - Khi nhắc đến "tiểu bảo bối" ngay lập tức ý cười của Freen hiện càng rõ.

- Hử? Sao em không biết? - Becky nhíu mày.

- Rồi em sẽ biết mà.

- Thằng bé là con chị? - Nàng cắn môi hỏi lại.

- Đúng rồi. - Freen gật đầu chắc nịch.

- Chị ngủ với thằng nào?!?!

- ...?

Thật không hiểu người đầy lí trí như Becky không ngờ lại dễ kích động như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro