Chương 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên khác nhìn thấy Freen ra khỏi hội trường liền thắc mắc nhưng thấy trên chiếc áo và mũi của cô toàn vệt máu khô lẫn máu vẫn còn đang chảy thì tự ngầm hiểu. Ai nấy cũng tiếc nuối thay nhưng rồi thầm mừng, bởi Sarocha Freen là cái tên họ dè chừng nhất lại gặp chuyện này, tư cách thi hẳn đã không còn.

Freen mở cửa xe chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cô không muốn tin bản thân mình đang làm tốt thì bị cái chuyện này làm phá hết tất cả những gì mà cô cố gắng bao ngày qua. Freen lái xe, chỉ lái hoài lái mãi chả biết sẽ đi đâu về đâu thì bỗng đầu của cô nhức điếng lên, mắt nhoè đi một rõ, và khi nhìn được rồi thì trước mặt là một cô bé đang sang đường, Freen hoảng mà bể vô lăng ra hướng khác để tránh, nhưng rồi tiếng RẦM lớn vang lên, xe của Freen đâm ngay vào cột đèn giao thông.

Tầm nhìn mù mờ, khói bốc từ xe của Freen nghi ngút cả khoảng trời, những người xung quanh bắt đầu xúm lại và điện cấp cứu ngay lập tức. Cô ngồi trong xe có thể nghe loáng thoáng tiếng hô giúp người bên ngoài, mắt kính vỡ toang, đầu cũng đau điếng hơn bao giờ hết, cả người mềm nhũn không thể nhúc nhích, đôi mắt cũng mệt mỏi nhắm nghiền lại...

.

- Becky, em làm gì cứ qua đi lại mãi vậy? - Alan nhìn hồi cũng chóng mặt khi Becky không ngừng đảo qua lại.

- Em lo cho Freen quá. - Chẳng hiểu sao nàng cứ thấp thỏm.

- Freen đi thi thôi mà? Em ấy vốn đã giỏi rồi, chuyện thi thố thế này là củng cố mọi người công nhận em ấy hơn. - Alan lại thấy Becky đang làm lớn mọi chuyện, nhưng rồi lại thấy hợp lí bởi Kade của anh đi thi làm gốm thì anh hồi hộp hơn cả Kade cơ mà.

- Thì em...

Becky định nói gì đó thì điện thoại của nàng trên bàn làm việc rung lên mấy hồi, nàng cầm lên nghe thì khiến cơ thể như vô lực nhém nữa đã ngã, may là có Alan kịp thời đỡ, anh cũng hoang mang không kém không biết chuyện gì.

- A...Anh ơi... - Becky sợ hãi nắm cánh tay của Alan mà kêu.

- Becca em bình tĩnh, có chuyện gì nói anh nghe?

- P'Fre... P'Freen... gặp tai nạn xe đang cấp cứu... - Khó khăn lắm Becky mới tròn vành rõ chữ câu từ của mình.

- Cái gì?! - Alan hét lớn.

Sau đó cả hai tức tốc đến bệnh viện, Becky trên suốt chặng đường đi chưa bao giờ thấy mọi thứ lại chậm rãi đến vậy, nàng muốn nhanh nhanh chóng chóng đến bệnh viện để xem tình hình nhưng lại kẹt xe, Becky thấy không khả quan liền cởi bỏ dây an toàn, ước chừng sẽ đến đó được nếu nàng làm cách này.

- Em làm gì vậy Bec? - Alan thấy nàng tháo luôn giày cao gót ra rồi nắm lấy tay nắm cửa.

- Em chạy đến đó!

- Hả?!

Không để Alan ngăn cản thì Becky đã dùng hết sức bình sinh của mình chạy, lách qua người này người kia, trong đầu duy nhất một suy nghĩ mâu thuẫn rằng "Sarocha chị nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nếu chị chết, em sẽ giết chị", không biết lòng của em phức tạp đến dường nào, vô số những câu nói, cử chỉ, hình ảnh Freen hiện lên đẹp đẽ khó tả, chính vì đó mà Becky thêm giận, làm như... làm như người đã không còn mới nhớ đến kỉ niệm xưa vậy, bởi thế em cố tỉnh táo hết mức có thể, tuy nước mắt giàn giụa trên gương mặt thì đôi chân vẫn chẳng dừng lại.

- Chị ơi chị có sao không?

Tiếng nữ sinh hỏi khi thấy Becky vấp ngã ầm xuống, đầu gối chà xát xuống mặt đường, tay chống dưới đất đau âm ỉ, nàng gượng dậy lắc đầu, xua tay, tiếp tục chạy cà nhắc. Đến được bệnh viện, Becky thở lấy thở để mà đến quầy lễ tân hỏi.

- Cho tôi hỏi có phải mới ba mươi phút trước có người tên Sarocha Freen bị tai nạn đang cấp cứu phải không?

- Đúng vậy ạ. - Lễ tân đáp sau khi check thông tin.

- Becky!

Nàng quay qua nhìn thì thấy người đi đến là Nam và Khun Neung. Nam ôm lấy Becky mà vỗ về sau lưng rồi nói.

- P'Kaning nhờ người phụ trách cấp cứu cho Freen rồi, là vị bác sĩ giỏi nên em đừng lo lắng, giờ chúng ta liền đến trước phòng cấp cứu đợi được chứ? - Nam lúc này cố trấn tỉnh, đưa tay lau nước mắt giúp em mà an ủi.

- P'Nam, chị đưa Becky đến sơ cứu đầu gối và khuỷu tay đi, trầy xước hết, chân cũng vậy nữa. - Khun Neung quan sát từ trên xuống dưới đúng là có chút tàn tạ, nhưng nhìn hình ảnh này chỉ thấy xót.

- Em bị sao thế? - Nam lúc này mới để ý trên người Becky cũng không ít vết thương rướm máu.

- Em chạy đến đây không cẩn thận té thôi.... - Nàng thất thần trả lời, tuy đang lo cho Freen rất nhiều nhưng cũng phải để bản thân ổn định trước mới có thể tiếp tục trông ngóng người vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Trước phòng cấp cứu đang bật sáng đèn đỏ đã có Nop và Lux đứng đó từ trước, Lux là người nhận được cuộc gọi đầu tiên từ bệnh viện, bởi số nhỡ nhiều nhất của Freen là Lux. Cô đứng đó lo lắng không thôi, chẳng thể yên vị.

- Cô Lux, cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi. - Nop lên tiếng, cậu biết đây là giảng viên của Freen nhưng theo giác quan nhạy bén của mình thì người này không đơn giản.

- À... Được rồi.

Lúc Lux ngồi xuống cũng là lúc Nam, Khun Neung và Becky bước vội đến, Becky nhìn Nop còn góp mặt thêm người lạ liền hơi nhíu mày nhưng rồi giãn ra vì nàng quan trọng người đang nằm ở trong hơn.

- Nop, em có biết lý do vì sao P'Freen gặp tai nạn không?

- Theo như em biết thì P'Freen đang lái xe thì mất tay lái vì né người đi đường rồi đâm sầm vào cột đèn. - Nop vuốt mặt, não nề thốt.

- Hình như giờ thi vẫn chưa kết thúc, P'Freen đã hoàn thành xong bài thi nhanh vậy sao? P'Nam chị có thể liên lạc với bên đó không...?

- Không cần.

Becky đang nói với Nop rồi quay sang Nam ánh mắt như muốn chị kiểm tra ngay lập tức, thì tự dưng tiếng nói của người phụ nữ lạ mặt đó vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người.

- Thật xin lỗi chưa giới thiệu mọi người... Tôi là Lux, giảng viên của Freen. - Lux dứt lời thì Nam ngờ ngợ ra mà đáp.

- Tôi nhớ ra rồi, lần này Freen có cơ hội thi cũng nhờ cô chiếu cố. - Nam nhướng mày, ý cười càng đậm, đơn giản là trong chính trường của mình lại có giảng viên giỏi giang thế này khiến mặt mũi của Nam nâng vài bậc.

- Hiệu trưởng Nam cũng đừng quá khách sáo, đây là bổn phận của giảng viên như tôi, huống hồ chi N'Freen là người có thực lực đáng nể. - Lux xua tay, cẩn trọng nói.

- Vậy cô Lux, không biết chuyện gì khiến Freen ra khỏi phòng thi sớm như vậy? - Becky lúc này đặt câu hỏi, chờ đợi câu trả lời.

- Freen chảy máu mũi trong phòng thi rất nhiều, giám thị gác thi đã yêu cầu Freen dừng bút để có thể sơ cứu ngăn máu chảy, nhưng em ấy vẫn tiếp tục làm, vì tôi lo cho sức khoẻ của Freen nên có hành động xé bài thi, vô tình tư cách thi của em ấy bị hủy bỏ. - Lux thành thật giải thích.

Vậy mà chính những điều đó làm những người thân thiết với Freen nhíu mày thật chặt, họ biết Lux chỉ là giảng viên sẽ không biết người xem trọng thành tích như Freen bị hủy tư cách bởi người khác sẽ châm ngòi giới hạn của cô thế nào.

Khun Neung trầm mặc, giọng điệu có chút không hài lòng mà nói.

- Cô Lux, cô làm vậy là không tôn trọng Freen và bài thi của em ấy.

- Nhưng nếu không ngừng lại em ấy sẽ chảy máu đến ướt đẫm đề thi, khi đó đề thi cũng không còn hiệu lực, mà sức khoẻ của Freen cũng chẳng đảm bảo.

Lux khó hiểu nói lại, nhưng cũng phải thôi, đối với Lux thì Freen quan trọng hơn nhưng ở ai cũng biết Freen xem trọng thành tích của mình thế nào, người kiêu ngạo năm nào vẫn thế, chỉ là tự làm chủ mọi thứ hơn thôi. Và chuyện này chẳng thể trách vì Lux làm vậy không sai, chỉ là xé đề ngay trước mặt người đang mất bình tĩnh như Freen hiện tại lúc đó, bị hủy tư cách thi ngay tức khắc trở thành cú sốc như thế nào.

- Chuyện này không nói đến nữa, chúng ta từ từ chờ P'Freen. - Becky ngồi xuống hàng ghế mà nhàn nhạt mở lời, nàng biết chắc đây là lý do khiến chị ấy "phát điên", vì ngoài miệng nói không xem trọng, nhưng thực chất là cố gắng hơn bao giờ hết, xảy ra sự cố ngoài ý muốn này đã "chọc" vào con người năm xưa.

Một hồi sau nhóm cũng đến đông đủ, điều này làm Becky vô cùng cảm động, không riêng gì Freen, nếu trong nhóm có ai gặp khó khăn liền giúp đỡ chẳng tiếc cái gì. Becky chính là thấy bản thân may mắn vì gặp được những người bạn này.

Còn giờ Becky ngồi thẳng lưng, dựa vào ghế mà nhắm nghiền mắt cầu nguyện, tay đưa vào túi áo nắm chặt hộp nhẫn trong lòng bàn tay mà thở đều. Sau một tiếng thì cánh cửa mở ra, ai nấy cũng chen hỏi lấy hỏi để, bác sĩ bất đắc dĩ nhìn mọi người mà nói.

- Ở đây là ai người nhà của bệnh nhân?

- Tôi! - Hai giọng nữ cất lên làm mọi người ở đó phải im lặng như tờ, Becky nhìn Lux cùng đồng thanh với mình mà hơi bất ngờ.

- Hai vị ở đây là gì của bệnh nhân?

- ... - Bác sĩ hỏi câu này thì không ai trả lời, Becky cắn môi và Lux thì đưa tay gãi nhẹ trán.

- À bác sĩ, tôi là em trai của bệnh nhân. - Nop giơ tay cứu giải vây cho hai người này mà cùng bác sĩ để làm thủ tục cũng như biết tình hình của Freen thế nào.

Kaning vỗ vai Becky làm em bừng tỉnh trở lại nhìn sang chị.

- Không định vào thăm người yêu em à? Vào trước đi, tụi chị đi xem Nop nói chuyện với bác sĩ.

- V-Vâng... - Becky gật đầu, bỗng dưng nhận ra được gì đó từ câu nói ấy mà mắt không chủ đích hướng sang Lux, cô ấy có vẻ như ngờ ngợ chuyện gì đó mà mím môi.

Lux và Becky đồng thời nhận ra bản thân mình không hề có tên trong mối quan hệ rõ ràng với Freen cả.

Becky đi vào mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến nàng muốn dội sang chỗ khác, nhưng rồi bình ổn được tâm trạng, bước chân càng gần đến giường của Freen, chị ngủ ngoan trên giường, trên người ít nhiều đều có vết thương được che bằng băng gạc.

- Sarocha...

Tâm trạng rối bời không biết nên trách hay nên thương người này nữa, mới sáng còn vui vẻ với mình rằng phải bao chị ấy một trầu ăn thật lớn sau khi thi, nhưng giờ lại nằm ở đây bất động.

Thật sự Freen đã doạ Becky một phen, không biết nếu chị có chuyện gì đến thở chắc Becky cũng chẳng màng đến nữa mất. Nàng không lên tiếng trách mắng gì, chỉ lấy ghế ngồi cạnh Freen mà nắm lấy tay chị, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt lên trán mình, khẽ nói.

- Sarocha, em nghĩ em không thể để chuyện này mãi như vậy được.

- Em quyết định rồi.

Becky dường như đã hạ quyết tâm với một chuyện gì đó không thể kéo dài thêm.

- Becky, để mọi người vào thăm Freen đi, ra đây chị nói về tình hình của Freen. - Daina cũng có mặt cùng với Kaning, hai người đều là bác sĩ và đồng thời là bác sĩ thân thiết của nhà Freen đây.

- Em ấy bị kiệt sức dẫn đến thiếu máu, hay đau đầu còn ăn uống không đủ chất, tâm lí thì bị áp lực, bức quá lâu nên có chuyện không hay xảy ra, bộc phát rõ nhất là lúc em ấy tức giận với giảng viên Lux. Chị có hỏi giám thị gác thi ở đó rồi, nửa tấm đề thi đã dính máu, nghĩa là máu ra nhiều và loãng...

Kaning với Daina thay phiên nhau nói, Becky đứng ở đó nghe mà trong lòng đau đến quặn lại, tối hôm qua khi chị cầm thau nước ấm chắc hẳn đã tái phát đau đầu nên mới choáng váng làm rơi, vậy mà người như em không để ý lời nói dối đó, Becky tự trách bản thân quá đỗi vô tâm.

- Đợi em ấy tỉnh lại để Freen nghỉ ngơi, chuyện thi cử vẫn nên tính sau. - Kaning nhắc nhở, không phải không biết đứa em gái nhỏ mình tài giỏi nên bòn sức lực đứa nhỏ với chuyện thi cử, thành tích phải chất đống dày như sách.

- P'Nam đâu! - Nam nuốt nước bọt khi Kaning gọi tên mình.

- Em sẽ không để Freen thi bất kì cái gì nữa, em thề! - Nam lẹ làng thề thốt làm mọi người trong phòng phải cố nén cười.

- Em nói được làm được nghe chưa? Con bé đã tất bật lắm rồi còn lo thành tích cho trường em nữa? - Kaning đi đến xem Freen đã tỉnh chưa mà nhìn từ trên xuống dưới xem xét vết thương.

- Em hứa danh dự luôn! - Nam không cần biết Kaning nói gì, cứ hứa trước đã.

- Để em thi... - Kaning giật mình nhìn cái người đang mở hé mắt ra mà vẫn trả lời được câu đó.

- Thi thố cái đầu em! - Mọi người đồng thanh.

Becky chỉ lắc đầu thở dài, người này sao mà xem trọng mấy chuyện này thế nhỉ....?

.
.
.

Chuyện là mình vừa tải tiktok về á cả nhà, lý do là có một bạn gửi video tiktok về việc đọc fic Dreams Of Darkness =))))) fic chữa lành ít dữ nhiều =)))))

Cũng nhiều bạn nói fic dài loằng ngoằng quá, nhưng mà để kết trọn vẹn nhất rất khó, mình cũng không nghĩ nó dài đến như thế, mình cũng không muốn lắm, nhưng mà đây là longfic khá tâm đắc của mình, và chỉ còn 1 2 chương gì đó thôi (hoặc không) sẽ end rồi, khi đó có kết đặc biệt là SE, cốt truyện chính vẫn HE nha cả nhà.

Fic dài quá thì các bạn tạm ngưng thôi =))))) tại mình thích dàiiiiii, ai lại thích ngắn bao giờ.... à mà thồi, suy nghĩ trong sáng lên nha mấy bà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.

Love iuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro