Chương 98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen học xong các tiết học thì Lux vẫn là người chờ cô mà dìu dắt, tuyệt nhiên khoảng cách của hai người chưa bao giờ được kéo lại.

Khi nãy Freen nhận được tin nhắn của Becky, nói rằng em đang ở thư viện, chị hãy đến sau khi đã học xong. Thế là cô từng bước nhích đến thư viện, chân tay bị trầy xướt không thiếu chỗ nào, vậy nên cử động dù nhỏ nhất vẫn khiến cô xót đến nhắm nghiền mắt cảm nhận.

Becky đóng laptop mà vươn vai rồi thuận tay bẻ khớp tay, vặn người để giãn gân cốt thì mắt vô tình lọt vào khung cảnh khiến đôi lông mày của nàng trau lại. Nàng im lặng nhìn cho đến khi bốn mắt chạm nhau, đó là Lux chạm phải Becky.

- Becky đằng đó, chúng ta qua đấy nhé. - Lux ghé xuống tai của Freen mà nói.

Becky nhìn từ xa mà lòng bứt rứt khó chịu, cái kiểu sát rạt đó là sao? Còn thủ tha thủ thỉ cạnh tai như vậy là gì? Cái trau mày của nàng ngày càng chặt nhưng cho đến khi Freen nhìn nàng mà vẫy tay lên trời, nụ cười ngốc nghếch đó làm nàng phần nào dịu xuống cơn bực bội.

Freen trông thấy Becky đang niềm nở về phía mình liền quên béng cái đau mà rời khỏi vòng tay của Lux, nhảy lò cò đến bên cạnh Becky mà hỏi.

- Em chờ chị có lâu lắm không? Đáng ra chị về sớm hơn rồi nhưng ở lại giúp giảng viên số việc. - Freen nói dứt câu thì cái đau ập đến mà cô nghiến răng, một lần nữa nhắm chặt mắt "hưởng thụ".

- Chị đau lắm sao? - Becky lo lắng mà ôm lấy eo của Freen, không kịp để Lux phản ứng thì nàng đã để cô dính sát vào người của mình rồi.

- Đau thật... Chị cần thuốc giảm đau. - Cô dựa hẳn người mình vào lòng nàng mà mồ hôi ở vần trán đã chảy xuống.

- Để cô đưa Freen đến phòng y tế cho đảm bảo. - Lux thấy nét mặt tái xanh nhợt nhạt hơn ban nãy liền nảy số ngay mà đề nghị.

- Kh... Không cần đâu... - Freen được Becky đỡ xuống ghế ngồi, vì đây là thư viện nên cô cũng tránh gây ồn ào và sự chú ý nên xua tay mà nói tiếp.

- Cô Lux, ở đây có Becky là được rồi, cô còn nhiều việc, không phiền cô nữa, cảm ơn cô.

Becky chỉ lo nhìn Freen đang nhăn nhó khó coi chứ chớ hề để ý sắc mặt hụt hẫng của Lux. Nàng biết tâm tư của vị giảng viên này không đơn giản, đâu đó còn muốn "đánh nhanh thắng nhanh" để có được thứ mình muốn. Vậy nên với một nữ nhân có tính chiếm hữu nhiều như nàng thì chuyện này gần như đã đến giới hạn, xung quanh của Freen có quá nhiều nữ nhân yêu thích chị.

- Vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé, có gì nói cô hay.

Lux dứt câu chỉ biết cắn răng nhìn Becky đang xoa xoa, thổi thổi mấy vết trầy mà dỗ dành người đang nhõng nhẽo là Freen. Lux ghen đến đỏ mắt nhưng chẳng làm gì được, hai nữ nhân đấu với nhau qua khí chất bộc phát lẫn hành động bất thường đến mức Freen vẫn ngây ngô chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngửi mùi thuốc súng nồng nặc đến nhảy mũi vài lần.

- Cô Lux rất chiếu cố chị.

Becky nói mấy câu ẩn ý xem xem Freen phản ứng thế nào, nhưng chỉ thấy chị ấy ngơ ra mà đáp thành thật.

- Đúng rồi, tại cô là "cố vấn" của chị mà.

- P'Freen ngốc nghếch. - Nàng tặc lưỡi kèm theo cái điệu lắc đầu.

- Ngốc mà nay đạt điểm cao nhất nè. - Freen nhanh chóng khoe bảng điểm mà thiếu điều hất hàm không thấy trời đất.

- Vậy có muốn ăn mừng không? - Nàng ôn nhu hỏi.

- Ăn chứ! - Freen gật lấy gật để.

- Mà chị có chạy xe được không? Nếu không em kêu người đến rước chúng ta, còn chiếc siêu xe kia khó ai đụng vào được, nói P'Nam một tiếng là xong rồi.

Becky vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên bàn, Freen thì ngồi dựa vào ghế, bởi ghế hơi cao nên cô dễ dàng đung đưa hai chân như đứa trẻ chờ được đưa đi ăn vậy, mắt sáng bừng, cao hứng không thôi.

- Chắc chị chạy được mà.

- Khi nãy là mới bôi thuốc nên chị không thấy đau thôi, giờ thuốc cũng hết tác dụng rồi nên sẽ thấy xót lắm, em điện P'Nam một tiếng rồi em với chị đi ăn.

- Vâng.

Freen vẫn tự ngồi chơi một mình còn Becky ra khỏi thư viện mà nghe điện thoại để tránh gây ồn cho những người khác. Trong lúc nàng đi thì cô ngoan ngoãn nhìn xung quanh mà đung đưa chân mình không ngừng, cho đến khi một tiếng nói vang lên khiến sự chú ý của cô phải dán vào người đó.

- Chị Freen.

- Em là...?

- Thất lễ quá, em là Yune, em và chị từng cùng thi viết văn đó ạ. - Cô gái đó cười hiền mà từ tốn nói.

- À... - Freen chỉ kéo dài chữ chứ không hề có ấn tượng gì mấy, chẳng qua là cô đến để thi lấy giải là chính chứ không mặn mà gì lắm xem xét đối thủ.

- Vậy là chị Freen không biết em rồi, thôi thì coi như là em chủ động làm quen chị nhé.

- À... - Cô không biết nói gì hơn, nhìn con bé trước mặt nhiệt tình vô cùng không có kẽ hở để từ chối chuyện này nên cô chỉ đành gật đầu thôi.

Cuộc trò chuyện trở nên im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào, Yune ngồi đối diện Freen mà ngắm diện mạo khiến em không ngừng nhớ nhung kể từ ngày đó, hầu như lúc nào tìm kiếm Freen trong đám đông luôn là thói quen của em, bởi chính trong sự tấp nập ấy em bắt gặp Freen với nụ cười rất xinh.

- Chị chờ ai hả? - Yune thấy Freen cứ ngóng mãi ở cửa thư viện nên lấy làm lạ mà hỏi.

- Chị chờ người chị thương. - Cô thành thật trả lời.

- ... - Yune nghe xong liền thất thần, chưa chuẩn bị tinh thần liền bị câu này vả vào ngay trước mặt.

- Ch... Chị... có người yêu rồi sao? - Yune lắp bắp hỏi lại.

- Không phải là người yêu, chị không biết người ta có yêu chị không, chỉ biết chị yêu người ta nhiều lắm.

Freen mím môi đáp, Yune thấy hình ảnh suy này mà nghĩ lại, thời điểm đó đề văn nói về "Tình yêu", hầu hết với những sinh viên có sáng tạo đến đâu cũng chưa hề có "can đảm" để nhắc về tình yêu đôi lứa, và nhất là tình yêu đồng tính. Duy nhất Freen đã viết về chủ đề đó, ngày ấy đọc bài văn của chị mà bồi hồi thay, tuy giảng viên không bài xích chuyện này bởi tình yêu có muôn vàn kiểu, nhưng Freen vẫn không tránh khỏi việc bài văn đã bị xem nhẹ và ngày đó Freen chỉ nhận giải nhì.

Chính vì vậy mà Yune có ấn tượng đậm sâu đến giờ, có cơ hội để tiếp cận chị thì chị đã có người trong lòng, Yune không tránh khỏi buồn bã mà thở dài thật khẽ.

- Oui! Bụi vào mắt rồi... - Freen rít lên một tiếng, mắt trái cấn cấn hạt bụi, cảm giác sạn sạn trong tròng mắt khiến cô khó chịu bực bội không ngớt.

- Để em xem. - Yune không có ý gì ngoài việc giúp Freen mau chóng thoát khỏi sự tức tối thành tiếng.

- Để em giúp chị thổi. - Yune nghĩ chỉ có cách thổi mới khiến Freen đỡ hơn được.

Yune nói là làm, ghé sát vào mặt Freen mà thổi nhè nhẹ nhưng mỗi lần thổi là dứt khoác. Freen cũng dần bớt cảm giác sốn sốn, thay vào đó là sự thoải mái vì đẩy được bụi ra ngoài.

- Hai người làm gì vậy? - Giọng nói lạnh tanh khiến Freen và Yune giật mình.

Yune ngồi dậy lùi vài bước nhìn vị luật sư Becky đang khoanh tay trước ngực nhìn Freen chăm chú, hẳn đây là người mà Freen nhắc đến, đúng là không đùa được, Yune biết người này là luật sư có tiếng nhưng với vẻ ngoài chững chạc, thứ mà nữ nhân này toả ra đều khiến người khác phải e dè trước người.

- Chào chị... Em là Yune, hậu bối của chị Freen...

Becky đưa mắt đến Yune mà chỉ cười nhạt lịch sự đáp lại.

- Chị là Becky, người của Freen.

Người của Freen.

Câu này làm Yune có chút bất ngờ, Freen cũng kinh ngạc còn tưởng mình nghe lầm. Người của Freen, hàm ý gì đây? Nó dường như có thể hiểu nhiều nghĩa khác nhau nhưng sức nặng vẫn có, đồng thời còn khẳng định mình đối với Freen đây là chiếm vị trí quan trọng.

- À... Chị Freen bị bụi vào mắt nên em giúp chị ấy thổi thôi. - Yune đổi chủ đề mà giải thích chuyện khi nãy, em cũng không muốn để Becky hiểu lầm, em có chút chùn bước trước người này, cách người này thể hiện khiến em bị lấn át để hơi khó thở.

- Cảm ơn em đã giúp Freen.

Nàng vẫn giữ thái độ hoà nhã đáp, nhưng chỉ có Yune mới thấy sức nặng của lời cảm ơn này nên chỉ xua tay lắc đầu.

- Dạ không có gì đâu, nếu chị đến rồi thì em rời trước ạ. - Yune tìm cách té khỏi thư viện càng nhanh càng tốt, crush đã có người thương thì Yune cũng chẳng mụ mị gì mà đeo bám hạnh phúc này, nụ cười của Freen vẫn là gì đó khiến Yune động tâm, và chính vì bảo vệ nó, song em phải lùi vài chục bước để đừng nụ cười ấy che lấp bởi nước mắt.

- Tạm biệt em. - Freen lúc này mới nói được một câu.

Yune lễ phép chắp tay chào rồi rời đi để lại Becky đang nhìn người kia dụi mắt, nàng nhíu mày không hài lòng nắm lấy tay của chị để ngừng hành động đó lại.

- Để em lấy thuốc nhỏ mắt. - Bởi nàng cũng hay mỏi mắt và khô nên luôn thủ cho mình một chai trong túi xách, giờ nàng lấy nó ra giúp chị nhỏ thuốc vào.

- Rát...

- Cho chừa cái tội dụi mắt với cho gái thổi bụi, không phải chị thích lắm à? Gái theo nườm nượp như vậy thì đi theo người ta luôn đi? Sao mà ở thư viện chờ tôi làm gì chứ? Mấy người đó đẹp, trẻ, khoẻ hơn tôi mà, chị có đi thì đi luôn đi!!!

Becky hít một hơi, nói một tràng. Freen ngơ ngác như con nai vàng bị lạc trong rừng, đến chính người thợ săn cũng quảnh mặt không thèm bắt con nai đi. Nàng lấy laptop của mình rồi bỏ đi, Freen lật đật đi cà nhắc theo sau nhưng không kịp. Cô cảm thấy khó hiểu trước lời em nói, đúng hơn là chưa tiêu hoá kịp những lời em thốt ra, nó nhanh đến mức không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều.

- Be... Becca... Đợi chị... - Cái đau ở chân ngày một rõ, cô thở dốc nhưng vẫn đi theo sau lưng.

- Becca...

Nàng không quay mặt lại, hẳn là giận lắm, nghĩ làm sao mà khi điện thoại xong thấy Freen sát gần mặt đối mặt với nữ nhân khác, điều đó khiến Becky vừa mới nguôi ngoai xong chuyện của cô Lux thì có người mới lại tiếp cận Freen. Cảm giác ghen tỵ dấy lên không ngừng, nàng phải hành động thôi, nàng không thể để chuyện này mãi tiếp diễn được nữa.

Freen thấy Becky không ngừng bước đi vội của mình liền thở dốc ngày một mạnh, cô cố tìm chỗ ngồi để nghỉ ngơi đôi chút, đôi chân đau lên từng đợt, dây thần kinh giật mấy hồi, Freen tìm một góc không ai để mắt đến mà ngồi khuỵu xuống vì mệt, mồ hôi mồ kê ướt đẫm, tóc cũng vì đó mà bết theo. Cô cho mặc cho mình ngồi ở đó, bụi đất dính đầy cũng chẳng quan tâm, giờ cô mệt quá biết làm sao. Freen nhắm nghiền mắt mà thở.

Về phía Becky đi được khoảng khá xa thì quay đầu lại đã không thấy chị đâu, lúc này nàng mới khựng đứng lại chẳng nhúc nhích nữa mà ánh mắt tìm kiếm ngó qua bên này, ngó đến đằng kia. Lúc này nàng bắt đầu lo lắng, đi về phía mình đi nãy giờ mà tìm Freen, hỏi các học viên khác trong trường thì ai nấy đều lắc đầu.

- Chết tiệt... Mình lại tồi nữa rồi.

Nàng rít lên tiếng chửi chính mình mà tay không ngừng đánh vào má để tự phạt, Becky lần nữa lạc mất Freen trong lúc bản thân mất kiểm soát tức giận...

Trong lúc Becky tìm kiếm Freen thì đã có người tìm thấy cô trước, đó không ai khác là Lux.

- Em làm sao vậy Freen? Sao gục ở đây vậy? - Lux sốt sắng hỏi không ngừng.

- Em mệt, em nghỉ tí thôi, cô đừng bận tâm. - Freen vẫn chưa khoẻ hẳn mà một ngày đã dùng quá nhiều sức, vậy nên tuy nói ổn thế nào thì khó ai mà tin được.

- Cô đưa em đến phòng y tế, à không... Tốt nhất là bệnh viện. - Lux kéo tay của Freen nhưng cô không hợp tác.

- Đ... Đừng... Đừng đi bệnh viện làm gì, xin cô đấy! Cô mặc em mà! - Freen bực bội rít lên, cô ghét nhất là bệnh viện, vì cô đã rất sợ mình một khi nhắm mắt sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

- Sarocha!

- Becca... - Freen thấy nàng đi đến liền nắm lấy tay của em mà nói.

- Chị xin lỗi, đừng giận chị nữa...

Lux không hiểu lắm, rõ là người trước mặt Freen đây hết mực quan tâm tới nhưng em lại không để tâm, người vô tâm thì em vô cùng khổ sở khi họ như vậy.

- Becky, em nhắm em yêu Freen được thì để em ấy an toàn đi chứ?

- Chị nói gì?! - Becky nhướng mày sang Lux mà hỏi.

- Tôi nói, em yêu Freen không được thì để tôi!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro