6.Đi hoặc cút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chửi mắng, quát tháo từ trong 1 biệt thự phát ra. Không còn biệt thự nào khác, chính là nhà của Seng. Ngày nào trong nhà cũng ầm ĩ, to tiếng. Bởi vì Seng và ông Wichai rất khắc khẩu với nhau. Mọi hôm ông chỉ quát mắng Seng nhưng hôm nay ông cầm cái thân cây gỗ to đánh Seng. Vừa đánh vừa chửi.

"Trời ơi, sao mày ngu thế hả con, mày bắt nạt ai thì không bắt nạt lại đi bắt nạt con gái độc nhất vô nhị của ông Chankimha. Mày có biết Tập đoàn đấy đứng đầu nước mình không hả con. Công ty nhà mình phải được công ty Chankimha chiếu cố lắm mới lên được Top 20 thôi mà mày không biết điều. Lại còn bắt nạt con gái của ông Chankimha nữa. Sẽ có lúc mày làm cả cái Tập đoàn Wichai này phá sản đấy con ơi là con ơi." Ông Wichai vừa mắng vừa đánh vào người Seng.

Seng thì quỳ trên mặt đất để ông Wichai đánh. Seng không khóc, không nói không gì cả mà trưng cái bộ mặt dửng dưng như mình không có lỗi ra.

"Chỉ vì con nhỏ đó mà ba đánh con, ba cứ chờ đi, con sẽ khiến Tập đoàn Wichai này đứng Top 1 nước mình còn Tập đoàn Chankimha chỉ đứng sau mình mà phục vụ thôi." Seng thản nhiên nói.

"Chát...chát....chát" 3 cú bạt tai lên mặt Seng. In hẳn cả 5 ngón tay lên má.

"Mày tỉnh lại đi con, cho dù có làm như trâu như bò, đời đời kiếp kiếp cũng không bao giờ đứng trước Tập đoàn Chankimha đâu con ạ." ông Wichai nhìn Seng mà quát to.

"Thế giờ ba muốn con làm gì." Seng hỏi.

"Còn làm gì nữa, tao với mày đi sang nhà ông Chankimha mà xin lỗi chứ còn gì nữa."

"Cái gì, đi sang tận nhà con nhỏ đó để xin lỗi. Như thế thì còn gì là Tam Thiếu Gia họ Wichai này nữa. Cho dù có chết con cũng không đi." Seng tức giận nói.

"Tao bảo đi là đi, giờ mày có đi không." ông Wichai đã lên tới đỉnh điểm của sự tức giận.

"Không đi, con nhất quyết không đi, ba thích đi thì cứ đi. CON KHÔNG ĐI." Seng nhấn mạnh.

Lúc này ông Wichai đã không kìm chế được nữa mà gọi đầy tớ đến gần.

"Mày lên phòng Tam thiếu gia gói gọn hết đồ đặc, quần áo của nó vào trong vali rồi mang xuống đây cho tao, Nhanh lên." ông ra lệnh.

"Ba định làm gì." Seng ngơ ngác nhìn đầy tớ đi lên phòng mình.

"Rồi mày sẽ biết hậu quả khi không nghe lời tao, cứ quỳ ở đấy, tao cấm mày đứng lên. Đứng là tao cầm dao chém đứt chân của mày."

Vừa nói dứt câu thì đầy tớ đã xách 2 cái vali to đùng đến trước mặt ông.

"Thưa ông, đây là toàn bộ đồ đặc, quần áo của cậu chủ đã được đặt vào trong vali hết rồi ạ." đầy tớ lễ phép nói.

"Đi vào làm việc tiếp đi." ông Wichai nhìn đầy tớ nói.

Ông cầm lấy 2 cái vali ném ra sân rồi quay lại nhìn Seng.

"Mày không xin lỗi Tiểu Thư Chankimha thì cút ra khỏi nhà tao. Coi như từ nay tao không có đứa con như mày, CÚT." ông hét to.

"Không được, mình mà bị đuổi ra khỏi nhà thì mình sẽ thành vô gia cư mất."

Seng nghĩ thầm.

"Thôi được rồi, con sẽ đi cùng ba đến nhà ông Chankimha được chưa." Seng nhỏ giọng nói.

Ông Wichai nghe được như thế liền không tức giận nữa mà bảo tài xế đứa mình và Seng đến nhà Chankimha.

Ngồi trên xe Seng cứ cau mày lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Sao, mày không muốn đi sang đấy đúng không." ông Wichai từ nãy tới giờ toàn thấy Seng không ngồi yên, cứ nhúc nhích người. Mặt thì nhăn lại trông giống kiểu không thích.

"À đâu có, con chỉ đang bị đầy hơi thôi." Seng không dám nhìn thẳng mặt ông mà nói.

Nói xong mọi người trong xe liền im bặt không nói với nhau 1 lời nào nữa. Cứ thế xe chạy một mạch đến nhà Chankimha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro