8.Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 đi học. Freen mang cái mặt lạnh lùng, vô cảm đến trường. Như thường lệ trước khi lên lớp Freen phải vào nhà vệ sinh của trường trước sau đó mới vào lớp. Nhưng hôm nay Freen lại đi thẳng lên lớp. Vừa vào lớp đã thấy Beck đang ngồi tán ngẫu cùng với nhóm mà chỗ của Freen hình như có 1 người đang ngồi. Nhưng mà người đấy không phải trong lớp Freen mà là lớp bê cạnh. Đã thế còn vào lớp tự tiện, ngồi chỗ của cô. Thấy Freen đến Beck liền hô.

"Đến rồi đấy à, vào đây ngồi nói chuyện." Beck nói đồng thời lấy tay đẩy người bên cạnh đứng lên đi ra để trả chỗ cho Freen.

"Này đi ra đi, trả chỗ chõ Freen. Về lớp mày đi." Beck đẩy.

Người ngồi chỗ Freen là Nop, Nhị thiếu gia họ Ratchanon. Nop học lớp kế bên lớp Freen. Thấy Freen liền chào hỏi.

"Chào Thiên Kim Tiểu Thư Chankimha." Nop chắp tay cúi đầu.

"Uh, từ giờ gọi tôi là Sarocha hoặc Freen là được rồi." Freen mặt không cảm xúc nói.

"Tôi xin phép về lớp." Nop nói xong lách sang 1 bên đi về lớp. Freen đứng đấy ngoảnh lại nhìn Nop 1 cái rồi nhìn Beck. Nàng thấy cô không đi về chỗ ngồi mà đứng đấy. Nên liền gọi.

"Vào chỗ ngồi đi, ngồi đây nói chuyện cùng bọn tôi." Beck nhìn Freen cười một cái.

Freen nhất thời rung động. Trước giờ không ai có thể làm cô rung động, mà bây giờ lại có một nữ nhân chỉ cần cười 1 cái mà đã làm cô rung động. Điều này khiến Freen khó hiểu.

"Vừa nãy người nói chuyện với các cậu là ai đấy, có vẻ thân thiết." Freen ngồi xuống liền nhìn Beck.

Irin thấy Freen hỏi thì liền trả lời.

"Tôi tưởng cậu ta giới thiệu rồi mà. Nhưng thôi để tôi giới thiệu lại. Đó là Nop- Nhị thiếu gia họ Ratchanon. Tập đoàn Ratchanon, và học kế bên lớp mình." Irin nói.

Freen ậm ự vài tiếng rồi thôi.

"Ê, tý nữa tan học đi chơi không." Beck ngỏ lời.

"Đi đâu." Heng hỏi.

"Đi ra siêu siêu thị mua đồ. Sẵn tiện đi chơi luôn. Đi không." Beck hỏi lại lần nữa.

"Đi." cả nhóm đồng thanh. Nhưng Freen thì không lên tiếng. Beck không biết là Freen có đi hay không nên nàng quay sang hỏi Freen.

"Này, nghĩ gì mà nghiêm túc thế, có đi chơi không." Beck nhìn Freen.

Từ nãy giờ Freen đang tập trung nghĩ chuyện của mình mà không nghe thấy mọi người nói gì nên khi Beck hỏi Freen ngơ ngác.

"Đi gì, đi đâu." Freen ngơ ngác hỏi.

"Đi chơi, đi không." Nam hỏi.

"Đi." Freen trả lời nhanh gọn lẹ.

"Thế tan học thì đi nhé." Noey nói.

Cả nhóm gật đầu rồi ai về chỗ người nấy chuẩn bị học.

"Ting....ting....ting" sau 5 tiếng học thù cuối cùng cũng đến giờ về. Như lời đã nói từ đầu giờ nên khi tan học cả nhóm liền đi cùng nhau mà xuống sân trường để đi về. Nhưng không ngờ đang ở giữa sân trường chuẩn bị đi ra cổng thì nhóm Seng chặn lại. Nhóm Seng gồm 10 đứa, mỗi đứa cầm 1 nhành cây to còn Seng thì cầm gậy bóng chày đứng trước mặt nhóm Freen mà nói.

"Chào các Tiểu Thư và Đại Thiếu gia." giọng Seng thách thức.

"Làm sao, hôm nay lại muốn gây sự gì nữa, tránh đường cho bọn tao đi về." Beck liền quát to.

"Bình tĩnh, để tao nói chuyện với Tiểu Thư Chankimha, chưa đến lượt chúng mày." Seng chỉ thẳng mặt từng người trong nhóm Freen. Thấy Seng chỉ vào mặt nhóm của mình thì Freen lấy tay gạt mạnh tay Seng xuống rồi chỉ thẳng mặt Seng mà nói.

"Muốn nói gì hay làm gì thì cứ nói cứ làm, chứ đừng chỉ trỏ này nọ, mất lịch sự." Freen nói không to nhưng giọng nói của Freen khiến ai đứng lại cũng đổ mồ hôi. Seng thấy Freen gạt tay mình xuống còn bảo mình mất lịch sự thì liền tức đỏ mặt.

"Tao đang nói chuyện rất lịch sự với chúng mày, đừng để tao phải nóng lên nghe chưa." Seng lia gậy từng người trong nhóm nói.

"Thế tao muốn làm mày nóng lên thì sao." Heng lên tiếng.

"Thế thì đừng trách bố mày đánh cho chúng tàn phế." Seng sắp không chịu nổi nữa. Ở trường bây giờ xung quanh đã được bao bọc kín người còn ở giữa là nhóm Freen và Seng. Thấy Seng chuẩn bị đánh nhau thì mọi người vừa lo cho nhóm Freen vừa lo cho nhóm Seng. Lo cho Freen là con gái sợ chân yếu tay mềm bị chúng nó đánh cho chết. Còn lo cho Seng là đã đụng nhầm người. Nhưng không có ai vào can mà đứng bên ngoài xem.

"Thế nhóm mày cầm gậy gộc chặn nhóm tao làm gì." Freen kìm nén cơn giận nhìn Seng.

"Để đánh chúng mày cho tàn phế chứ gì. Bộ mày không nhớ hôm qua tao nói gì với mày ở nhà mày à, chuẩn bị tinh thần đi, bây giờ không ai cứu được chúng mày đâu." Seng cười lớn trợn mắt lên nhìn Freen.

Freen thấy Seng chuẩn bị đánh nên đẩy nhóm sang 1 bên để Freen xử lí.

"Các cậu đứng gọn sang 1 bên đi, để tôi lo cho." Freen nói.

"Không được, cậu là con gái làm sao chống được bọn này. Để bọn tôi đánh giúp cho." Beck hốt hoảng lo cho Freen sợ Freen bị đánh đau.

"Không sao, tôi đánh được, các cậu đứng sang 1 bên đi, không nó đánh các cậu đau đấy." nghe thấy Freen nói thế nhóm cũng không biết nói gì hơn đành nghe theo lời cô đứng gọn sang 1 bên.

"Thế có chuyện gì bọn tôi vào giúp." Heng nói.

"Uh."

"Ồ, Tiểu Thư Chankimha mạnh miệng nhờ, cẩn thận không bọn tao lại đánh cho chết." Seng chuẩn bị tư thế đánh nhau. Freen cũng chuẩn bị tư thế.

"Bịch....bụp....... Aaaaaa." mọi người không dám nhìn. Nhưng khi vừa mở mắt ra đã thấy nhóm Seng nằm ôm mặt, bụng quằn quại dưới đất. Còn Freen thì chạy rất nhiều máu, đặc biệt là đầu. Khi đánh nhau Seng quơ gậy trúng vào đầu Freen khiến cô chảy máu rất nhiều. Nhưng Freen vẫn còn tỉnh táo chỉ thẳng mặt Seng nói.

"Mày chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay tao về tao sẽ nói với bố tao rút hết cổ phiếu rồi hủy hợp tác với công ty của bố mày. Để tao xem lúc đấy Tập đoàn của mày sẽ như thế nào." Freen quát to khiến ai nấy đều sợ.

Seng bị Freen đánh vào ức và xương sườn nên cứ nằm dưới đất mà ôm bụng kêu to. Thấy Freen nói thế Seng không sợ mà liền khiêu khích Freen.

"Tao thách mày đấy." Seng lồm cồm đứng dậy.

"Không phải thách, chỉ trong tối nay công ty mày sẽ phá sản." Freen điềm tĩnh nói.

Seng không nói gì thêm chỉ nhìn chằm chằm Freen. Freen thấy bạn của mình đang sợ hãi nhìn cô thì liền bảo.

"Đi về thôi, đứng đấy làm gì." Freen liếc mắt.

"Cậu có sao không, máu nhiều quá rồi, đi về nhà cậu thôi, để bọn tôi băng bó giúp cho." Beck liền lao vội vào Freen lấy áo của mình thấm máu trên đầu Freen. Vừa thấm vừa lo lắng.

"Đi thôi." Irin nói.

Vừa quay đầu đi thì Seng cầm gậy lao đến chỗ Freen. Freen choáng váng nằm lăn ra đất, máu không ngừng chảy, thấy Seng đánh Freen ngất xỉu hắn liền sợ hãi chạy đi cùng với nhóm của hắn. Beck thấy Freen bất tỉnh nằm lăn ra đất, máu chảy rất nhiều nàng liền bảo mọi người đưa Freen ra xe. Xe của Freen đợi cô ngoài cổng trường nãy giờ, nhưng tài xế lại ngủ quên nên không để ý chuyện trong trường. Thấy xe của Freen Beck liền bảo Nam ra mở cửa để đưa Freen vào. Thấy cửa xe bị mở tài xế cũng bị đánh thức. Nhìn thấy Freen bị ngất lại còn chảy nhiều máu liền hoảng sợ hỏi.

"Tiểu Thư bị làm sao thế này." tài xế sợ hãi hỏi.

"Bị gậy đánh vào đầu, chú mau đưa bọn cháu đến bệnh viện đi nhanh lên, máu của bạn ấy chảy nhiều lắm rồi." Beck ôm Freen để đầu cô gối lên đùi Beck, còn Irin, Nam, Heng và Noey ở lại đi tìm Seng.

"Đến bệnh viện rồi, mau đưa Tiểu Thư vào nhanh lên." Tài xế gấp gáp mở cửa xe đi xuống đỡ Freen đi vào bệnh viện, Beck theo sau.

Đưa Freen được vào phòng cấp cứu thì tài xế gọi cho bố mẹ của Freen đến. Còn Beck thì ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho Free, tay thì chắp. Beck đã khóc. Thật khó hiểu, chưa bao giờ Beck khóc vì một ai mà mới gặp Freen được 2 ngày, chưa thân chưa gì hết mà lại khóc vì cô. Tài xế thấy người Beck dính máu thì đến gần hỏi.

"Cháu có bị sao không, máu nhiều quá rồi kìa, đi vào phòng y tế băng bó lại đi." tài xế quan tâm hỏi.

Thấy bác tài xế bảo mình chảy máu nhiều mà máu này không phải của nàng. Mà là của Freen nên liền trả lời.

"Cháu không bị sao ạ, máu này không phải của cháu mà là của Tiểu Thư Chankimha." Nàng vừa khóc vừa nói

Tài xế thấy Beck khóc vì Freen nên hỏi tiếp.

"Bác nhớ là Tiểu Thư đi học mới có 2 ngày, tính nó lạnh lùng vô cảm ít nói, nên mới có 2 ngày làm sao nó chơi thân được với cháu như thế." bác tài xế hỏi.

"À....thì Tiểu Thư là người trong nhóm bọn cháu ạ, bạn ý cầm đầu. Chiều hôm nay bạn ý.....hức.....hức cứu bọn cháu khỏi tên Seng, nếu không bọn cháu bị tên Seng đánh chết rồi..hức."
Beck khóc nấc lên. Bác tài xế thấy Beck khóc nên không hỏi thêm gì nữa. Đúng lúc đấy ông bà Chankimha đang chạy về hướng phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro