Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting...ting" chuông báo hết giờ học, chào cô xong cả 5 người lao thẳng ra cổng trường

"Giờ đi mua đồ cho Beck rồi đi thăm sau" Freen nói

"Ok, vào siêu thị bên cạnh trường luôn" Nam bảo

Cả 5 người đi vào siêu thị mua đồ ăn tẩm bổ cho Beck rồi thanh toán đi đến nhà Beck, vừa đi vừa nói chuyện

"Nhà Beck ở đâu ta" Heng nhìn xung quanh

"Trước mặt kìa" Freen liếc mắt sang toà biệt thự to kia

"Sao cậu biết, cậu đến nhà Beck rồi à" Heng lấy làm lạ khi đây là lần đâu tiên họ đến nhà Beck mà lại biết nhà của nàng ở đâu

"À..tại vì Beck là con của tập đoàn Armstrong thì chả giàu, nên tôi đoán biệt thự kia là nhà của Beck với cột tường bên cạnh cổng có ghi là biệt thự Armstrong kia kìa" Freen  trả lời Heng

"Thế chúng ta vào thôi" Nam đi thẳng về căn biệt thự, 4 người kia chạy theo Nam

"Nhấn chuông đi Heng" Irin bảo Heng

"Ờ"

"Keng..keng...keng" nghe thấy chuông cửa ông Aon bảo đầy tớ đi ra mở cửa

"Các cháu tìm ai" đầy tớ thấy 5 người đứng ngoài cửa tay lại còn xách theo đồ nên đoán tìm ai đó

"Bọn cháu đến thăm Beck ạ" Freen lên tiếng

"À các cháu muốn tìm Nhị Tiểu Thư hả"

"Vâng"

"Mời các cháu vào nhà" đầy tớ đưa tay về phía cửa nhà rồi đứng sang 1 bên

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ" từng người một bước vào nhà, thấy ông Aon đang ngồi ở phòng nên cả 5 người đồng thanh chào

"Cháu chào bác ạ"

Ông Aon nghe thấy tiếng chào mình liền quay lại nhìn nhưng ông không những không chào lại mà nét mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm bọn họ và nghĩ thầm trong đầu

"Bọn này mặc đồng phục của trường con Beck học, bảng tên có lớp học cũng là 7A1, chắc chắn đây là bạn cùng lớp con Beck hôm nay đến thăm nó đây mà, không được, mình không thể để chúng nó biết con ranh kia bị thương là vì mình, phải đuổi chúng nó đi thôi"

Thấy ông nhìn chằm chằm mình Freen liền lên tiếng

"Bọn cháu là bạn của Beck ạ, nghe tin bạn bị thương nên bọn cháu mua ít đồ tẩm bổ cho bạn với cả thăm bạn luôn ạ, chúng cháu xin phép đi vào thăm Beck ạ" Freen nhẹ nhàng nói

Thấy bọn họ chuẩn bị bước đi vào phòng Beck ông liền quát to

"Đứng im, không có đi đâu hết, phiền các cháu đi về hộ bác, Beck nó cần nghỉ ngơi, các cháu về đi"

Ai nấy đều nhìn nhau rồi Freen nhìn thẳng vào mắt ông và biết ngay đang có cái gì đó uẩn khúc ở đây cho nên ông mới không cho vào thăm Beck

"Tại sao ạ, Beck là bạn của bọn cháu, biết tin bạn bị thương nên bọn cháu mua đồ cho bạn với đến thăm bạn thì có gì là sai đâu ạ, sao bác không cho bọn cháu vào thăm bạn hay là...." Freen đang định nói vế sau thì ông Aon toát mồ hôi như tắm nhưng ông vẫn nhất quyết không cho bọn họ vào thăm Beck

"Bác bảo không được là không được, các cháu bị điếc à, cút khỏi nhà tao ngay lập tức" ông cầm ly thủy tinh chỉ thẳng vào mặt Freen hét lên

"Này bác, bọn cháu nể bác là người lớn nên bọn cháu không muốn đôi co với bác nhưng mà việc bọn cháu đến đây thăm bạn của bọn cháu là điều hoàn toàn được phép và đúng" Nam lên tiếng

"1 là tự động đi, 2 là tao bảo người xách chúng mày ra ngoài kia đấy nhé" ông không cãi lại được liền dùng mưu hèn kế bẩn để đuổi đi nhưng bất thành, không những không sợ mà Freen còn nhếch mép lên rồi nói

"Thưa bác, bọn cháu đến thăm Beck bạn của bọn cháu chứ không đến thăm bác, bọn cháu chưa làm gì bác cả và bác tự nóng nảy và đuổi bọn cháu, phiền bác giữ trật tự" Freen nói xong thì Richie đang trong phòng nghe thấy tiếng cãi nhau nên đi ra xem có việc gì, thấy bạn của em gái mình Richie chạy ra tươi cười rồi mời vào phòng với Beck nhưng ông Aon bắt đầu lên cơn điên vì mình là chủ nhà nhưng bị mấy thằng ranh con coi như không tồn tại trong cái nhà này nên muốn cho ai vào nhà nên ông đập cái ly thủy tinh xuống nhưng may không vào ai nên cũng không có vấn đề gì

"Các em vào phòng đi, Beck đang trong phòng đấy" Richie quay sang cười với Freen rồi chỉ tay vào phòng, khi cả 5 người vào phòng Richie mới quay sang ông Aon nhìn với ánh mắt không mấy hiền lành

"Tôi cấm ông động đến chúng nó" nói xong anh cũng vào phòng để lại ông đang cáu đến mức không nói chỉ biết câm nín

Thấy có ai mở cửa phòng Beck đang ngủ cũng phải quay người lại để nhìn thì thấy bạn mình đến thăm thì vô cùng bất ngồi bật dậy cười tươi

"Đỡ chưa mà thấy bọn tôi lại cười toe toét thế kia hả" Freen đặt đồ lên bàn rồi tiến đến lại gần Beck hỏi han thì một phát nàng đứng dậy ôm chầm lấy Freen quắp hai chân lên người cô và thế là bây giờ cô đang bế nàng và nàng đang ôm cô khóc thút thít

"Hức....hức....tôi nhớ cậu...sao giờ cậu mới đến thăm tôi..hức...hức" nàng vừa khóc vừa nói trên người Freen. Thấy nàng khóc cô liền dỗ ngọt

"Thôi nào đừng khóc, hôm nay tôi mới biết tin cậu bị như thế này nên buổi chiều tan học tôi chạy thẳng đến thăm cậu còn gì, ngoan nín đi" Freen vỗ lưng Beck

"Sarocha~~~~" Beck nhõng nhẽo với Freen nhưng nàng không hề biết là có 4 con người đang đứng chống nạnh và vừa hay Richie đi vào cũng thấy cảnh này nên cũng chỉ biết đứng nhìn cùng

"Ê hai cái con người kia, 2 người muốn làm gì hay tình tứ với nhau thì mời 2 người đi ra chỗ riêng tư còn ở đây có 1,2,3,4,5 con người đứng đây để xem 2 người tình cảm với nhau đấy hả, 2 người xem bọn tôi vô hình à, anh Richie anh xem em gái anh kìa" nghe thấy Nam nói Beck giật mình vì từ nãy giờ nàng tưởng chỉ có cô và nàng ở trong phòng mà không biết 5 người nữa đang đứng đây, Beck đành bỏ Freen xuống mặt ngượng ngùng đi đến chỗ Nam dỗ dành

"Ờm....từ nãy giờ tôi tưởng không có ai" Beck nắm tay Nam lăng qua lăng lại

"Đấy biết ngay mà, bọn tôi vô hình mà" Nam liếc xéo nàng một cái

"Thôi tôi xin lỗi"

"Xin lỗi là xong à" Nam cố trêu ghẹo Beck thêm một lúc nữa

"Thế giờ tôi phải làm sao để cậu hết giận" Beck loay hoay không biết phải làm thế nào

Nam được nước lấn tới, đưa cái má mình chỉ vào ý là muốn Beck hôn vào má. Nhưng nào Beck có hiểu, nàng tưởng Nam làm thế là muốn nàng tát Nam

"Ý cậu là.." Beck do dự

"Nhanh lên nào" Nam nhắm mắt hưởng thụ

"Thế tôi làm xong cậu không được đánh tôi nhé"

"Ừm, biết rồi nhanh lên đi" Nam đã sẵn sàng

"BỐP" ai nấy trong phòng đều che mắt lại riêng Freen thì đứng ở đấy mà không nhịn cười nổi, Nam bất ngờ khi bị Beck tát nên hét lên

"Aaaaaaaaaaaaa" Nam ôm mặt đứng dậy chỉ tay vào mặt Beck

"Cậu làm cái quái gì vậy hả Beck" Nam vừa nói vừa đến gần dơ tay chuẩn bị đánh lại

"Ơ kìa...cậu bảo tôi tát cậu mà.....cậu bảo sẽ không đánh tôi.....sao lại giơ tay ra thế kia" Beck hoảng loạn lùi xuống, hễ Nam cứ tiến một bước Beck lại lùi một bước cho đến khi Beck đã áp người vào tường và không thể lùi được nữa

"Tôi bảo cậu tát tôi bao giờ"

"Thì cậu chỉ vào mặt có nghĩa là cậu muốn tôi tát vào mặt cậu còn gì nữa"

"Ối giờ ơi con lạy mẹ, ý con là mẹ hôn vào má con chứ không phải tát, cậu ăn gì mà thông minh thế" Nam cũng cạn lời với Beck

"Ờ.....tôi không biết....tôi xin lỗi" Beck thấy Nam cúi mặt xuống liền đến gần định vươn tay ra thì bị Nam gạt phăng đi

"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu" Nam thấy Beck ân hận thấy buồn cười vô cùng nhưng nén cười để xem Beck phản ứng như thế nào

"Thế để tôi hôn cậu nhé" Beck đưa ra lời đề nghị, nói xong liền đến gần Nam hơn định chu mỏ ra thì bị Nam ngăn lại

"Xê ra" lúc này Nam hoàn toàn không thể nhịn được cười mà cười phá lên làm Beck có chút bất ngờ lẫn tức giận vì Nam dám lôi sự lo lắng của mình dành cho Nam ra để trêu đùa

"Cậu đùa tôi đấy à" Beck hỏi

"Ai biểu cậu đáng yêu quá để tôi trêu làm gì"

"Xí" Beck quay lưng lại đi về phía giường nằm

"Ờ bọn tôi có mua ít trái cây cho cậu này, để tôi gọt cho ăn nhé" Irin nói

"Ok bạn yêu" Beck cười tươi

Quay đi quay lại không thấy Heng và Noey đâu nên Beck hỏi Nam

"Ủa, Heng và Noey hai cậu ấy không đến à" Nam nghe thấy Beck hỏi liền thấy không đúng, rõ ràng là có đi cùng mà giờ lại không thấy đâu nên Nam nhìn lướt xung quanh thì thấy 2 khứa đang ngồi một góc chơi game với nhau

"Ê, 2 khứa kia, đến đây thăm Beck chứ không phải đến để tỉ thí liên quân nha" Nam lườm

"Nốt ván" Noey nói

"Đúng rồi chơi nốt ván thôi" Heng cũng hùa theo Noey

Từ đâu một cuộn giấy ăn bay thẳng vào đầu Noey khiến cậu ra giật bắn mình

"Hết hồn má ơi, Nam"

"Gì, ai bảo cậu ham chơi cho chừa" Nam thè lưỡi ra trêu trọc, thấy không làm gì được Noey quay sang mách Richie

"Anh Richie, Nam ném cuộn giấy vào đầu em kìa anhhhh" Noey mách

"Vừa lòng anh lắm" Không những không bênh mà Richie còn hùa theo Nam để trêu chọc Noey khiến cậu ta ấm ức không làm gì được chỉ ngồi nhìn Nam chằm chằm, cả căn phòng rộn rã tiếng cười nhưng không một ai biết có cặp mắt đang nhìn bọn họ với ánh mắt căm thù, không ai khác ngoài ông Aon Armstrong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro