chap 1. Gặp lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc ở một tòa nhà cao ốc, bắt gặp được một dáng vẻ ảm đạm đang đứng trước cửa kính thấy được toàn bộ thành phố. Cô là chủ của một công ty no.1 Thái Lan

Cô tiến lại chiếc ghế quyền lực của mình, ngồi xuống với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Cô ngã người ra sau xoa xoa thái dương, bỗng tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trầm lặng. Cô với tay lấy chiếc điện thoại của mình, một dãy số quen thuộc hiện lên, cô nhấc máy :

Nàng " Chị có thể ra sân bay đón em được không ạ "

Một khoảng không bao trùm lấy cô ' đã về rồi sao ' cô không hồi đáp mà kết thúc cuộc gọi. Nàng bên đây khi thấy điện thoại bị tắt vụt đi ' chị ấy không muốn thấy mình sau '. Tâm trạng nàng trầm lặng hẳn đi. Nàng nghĩ cô sẽ không tới nhưng vẫn mang hy vọng cô sẽ đến, nàng đi ra đại sảng đợi cô niềm hy vọng mong manh.

15'p sau, một chiếc xe porsche màu vàng dừng trước đại sảnh, thân ảnh mảnh mai cao ráo bước xuống từ chiếc xe bước từng bước về phía nàng. Mọi ánh mắt đều dồn về cô, tiếng nói xôn xao bắt đầu nổi dậy.

Một người trong số đó : " có phải Freen Sarocha không ? "

Người kế bên : " đúng đó, chính xác là Freen Sarocha cháu đích tôn của gia tộc Chamkimha đấy "

Cô bỏ ngoài tai những lời bàn tán bước chầm chậm lại người con gái 5 năm đã không gặp. Về phía nàng, nàng đã đứng đó được 15'p thì cũng không tránh khỏi những ánh mắt xung quanh, lời bàn tán cũng không ngơi đi.

??? : " K..Kia có phải Becky Armstrong khônggggggggg "

Người bạn kế bên liền lấy điện thoại ra đọc lại thông tin trên báo " Kia chính xác là Becky Armstrong rồi, Ôi thần tượng của tớ ở ngoài thật xinh đẹp. " Đúng nàng là con của gia tộc Armstrong vừa học xong đại học liền quay về tìm lại người mà nàng yêu thương.

Nàng ngồi nhìn chầm chầm vào dãy số điện thoại của cô, định gọi rồi lại thôi vì nàng sợ làm phiền đến cô. Nàng lặng lẽ cất điện thoại vào túi, ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh, bắt gặp được người mà mình yêu đang tiến về phía mình. Nàng không cầm lòng được kéo vali chạy thật nhanh đến cô, ôm chầm lấy cô. Lúc này nước mắt nàng đã rơi đầy trên gương mặt xinh đẹp.

Nàng : " em hức..nhớ chị, em nhớ chị lắm " nàng nhớ mùi hương này, nàng càng siết chặc lấy cái ôm. Nhưng cô từ đầu tới cuối chỉ mang một vẻ mặt không cảm xúc, cô cũng không đáp lại cái ôm của nàng. Becky cảm nhận được cô không ôm lại của mình, liền rời ra nhìn cô.

Nàng : " chị...không nhớ em sao " nàng nhìn thẳng vào mắt cô nhưng chỉ nhận lại được sự né tránh.

Cô : " .... " cô không trả lời nàng, cô lấy chiếc vali của nàng kéo lại để vào xe. Sau loạt hành động mà cô làm. Nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn, cảm giác đau đơn, hụt hẵng bao trùm lấy nàng.
' chị ấy..không còn thương mình sao ' suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu của nàng, Becky vọi bỏ qua suy nghĩ khi cô kêu.

Cô : " mau lên xe còn về, tôi còn rất nhiều việc " thật sự rất lạnh lùng, cô chưa bao giờ như vậy với nàng cả.

Cả hai đã yên vị trên chiếc xe của cô, khoảng yên lặng bao trùm lấy nàng. Ánh mắt của Becky nhìn chầm chầm vào Freen nhưng chả nhận lại được gì. Nàng cuối gầm mặt xuống.

Nàng : " suốt 5 năm qua chị ổn không " cô không hề trả lời nàng, lòng nàng đau lên từng cơn lại tiếp tục hỏi " sao chị không trả lời em " nàng ngước nhìn cô nhưng vẫn nhận lại được sự im lặng.

Nước mắt tiếp tục rơi, nàng cố giữ tình bĩnh chầm chậm nói " nếu chị không muốn nhìn thấy em, chị thả em xuống đây em tự về được ".

Cô nghe thấy thì nhìn qua nàng, trong mắt của cô, nàng bấy giờ ốm hơn 5 năm trước rất nhiều, vẻ mặt đã có phần trưởng thành hơn khi trước. Cô nhìn được chút rồi lại tiếp túc vào việc láy xe của mình rồi đáp " em muốn về đâu ".

Nàng : " em muốn về căn hộ hai ta từng ở " nàng nhìn về khaongr không phía trước, trong đầu hiện lên hình ảnh của mình và cô đầy hạnh phúc của 5 năm trước. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt.

Cô thấy nàng khóc cô đau lắm chứ, nhưng bởi vì cô giận nàng lắm, đi không một câu chào đi biệt tích 5 năm trời. Tìm ngần ấy năm cũng không một chút thông tin...

Về đến ngôi nhà mà cả hai sinh sống cùng nhau khoảng thời gian dài. Cô đem vali vào cho nàng

Cô : " em cứ ở đây. tôi sẽ nhà chính Chamkimha để ở, bây giờ tôi về đây "

Nàng : " chị ở lại với em đi, sao lại phải về Chamkimha gia " nàng chạy lại khoác lấy tay cô

Cô không có ý định gạt tay nàng ra mà tiến về ghế sofa ngồi xuống

Cô nhẹ nhàng đáp lại nàng " nhà chỉ có một phòng tôi ở lại rồi tôi ngủ ở đâu ? "

Nàng : " thì chị ngủ cùng em, lúc trước hai ta vẫn vậy mà " nàng nhìn chầm chầm vào Freen

Cô xoay qua nhìn nàng * thở dài * rồi cất giọng nói " lúc trước ta là người yêu bây giờ thì khác " cô gạt đi đôi bàn tay nhỏ bé của nàng. Becky như chết lặng khi nghe cô nói ' bây giờ khác, là như nào '

Nàng nhìn thẳng vào mắt của cô " nhưng chúng ta chưa tưngg chia tay mà Freen "

Cô nhìn về hướng xa xâm giọng nhè nhẹ đáp " từ ngày em bỏ tôi đi, đó coi như là lời chia tay mà em đã dành cho tôi " cô vội đứng lên đi về phía cửa. Nàng ngồi chết lặng khi nghe cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro