Chị Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cafe, khi Mind cắm mặt vào đĩa thức ăn thì Noey vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của mình cho vào nếp.

- Em ghét Becky lắm hả?

Freen gật đầu. Hai bà chị này, bộ rảnh lắm hay sao kéo cô ra rồi hỏi một câu nhạt nhẽo như thế này.

- Bây giờ chọc được Becky giận rồi, em thấy vui không?

Cô không thể gật đầu được nữa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự hiện diện của một người lại khó chịu với nó đến thế. Dù Becky vui hay buồn, cô đều thấy không thỏa mãn, chỉ có sự trống trải cứ lớn dần theo khoảng cách giữa hai người.

- Em cũng ghét P'Nam?

Câu này thì cô trả lời được nè, rất dễ.

- Vì Becky hay âu yếm P'Nam phải không?

Freen lại im lặng. Tự nhiên cô nghĩ nếu thừa nhận điều này thì hẳn là kỳ cục lắm.

Kate và Noey nhìn biểu hiện của Freen thì lắc đầu ngán ngẩm.

- Giờ em hiểu ra chưa?

- Hiểu cái gì?

Freen càng lúc càng thấy mơ hồ với cuộc nói chuyện này.

Kate tức mình vứt cả ly nước xuống.

- Mọi người đều nói chị uống trà sữa lấp não, nhưng còn đỡ hơn em, vừa không có não vừa không có trái tim.

- Hôm nay là ngày gì thế này? Sao ai cũng thi nhau mắng chửi em là sao?

- Thật tình, cái đồ ngu nhà em, thì là em đang ghen đó. Em ghen với P'Nam đến mờ mắt luôn mà còn không chịu thừa nhận hả?

Noey ở bên này cũng không thể kìm chế nữa nên bàn tay từ vuốt tóc mình thì quay sang "vuốt nhẹ" cái đầu của cô. Sao cô ở cùng với 2 người mà không thể thẩm thấu được một chút công phu tán gái nào cả.

- Nhìn thấy Becky vui vẻ với người khác rất chướng mắt phải không? Thấy Becky âu yếm người khác càng tức giận hơn đúng không? Thấy Becky buồn cũng không vui phải không? Muốn Becky chỉ chú ý đến mình em chứ gì? Chính là vì em yêu người ta đó. Ai cũng nhận ra hết, chỉ có mình em, cố chấp đến nỗi làm tổn thương em ấy. Để chị xem em thu dọn tàn cuộc như thế nào.

Freen nghệt mặt ra với cái thông tin cô mới tiếp nhận. Yêu ư? Cái cảm giác cứ nhìn thấy người ấy là bồn chồn, khó chịu là yêu ư?

Đến khi Freen ngẩng mặt lên thì Noey và Kate đã bỏ về mất rồi. Freen không muốn về nhà, cô lang thang suốt cả đêm, để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, về Becky và về cả bản thân mình.

Đúng là lúc đầu Freen rất không thích kiểu người như Becky, một kiểu người trái ngược hoàn toàn với cô. Cô cảm thấy rất phiền khi phải phối hợp diễn với em ấy. Nhưng dần dần, điều đó trở thành một thói quen với cô, đến mức cô cảm giác rằng Becky chỉ có thể đứng cạnh Freen. Nhưng cô vẫn cứ ghét em.

Bởi vì trái tim cô lần đầu đập loạn lên mỗi khi tay của hai người chạm nhau.

Bởi vì cô cứ vô thức dõi mắt theo em.

Bởi vì em đối với mọi người đều tốt như nhau.

Bởi vì nụ cười chói mắt ấy không dành cho riêng cô.

Với một người 24 tuổi kiêu ngạo và đầy hãnh diện như Freen, điều đó thật sự đáng ghét lắm chứ.

Thì ra nó ghét chỉ vì cô lỡ yêu người ta mất rồi.

Nhưng làm sao bây giờ, chắc là em ấy sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến cô nữa.

Lúc Freen về đến nhà đã là 7h sáng, nhưng trong chung cư chẳng có ai, chỉ thấy tờ note của Irin: "Em và mấy chị đã về nhà hết rồi, Becky đang bị ốm nên không về. Chị muốn làm gì thì tùy, nhưng đừng có làm phiền Becky nghỉ ngơi."

Em ấy ốm ư! Trái tim Freen chùng xuống một nhịp. Em ấy giận mình đến mức ốm luôn ư?

Nhẹ nhàng mở cửa phòng Becky, Freen thấy em ấy vẫn đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Thử sờ vào trán em ấy, rất nóng, Freen tự nhiên thấy giận mấy bà chị kinh khủng. Becky đang ốm như vậy lại thi nhau bỏ về nhà, lúc nãy Freen còn chưa về, để người bị bệnh ở nhà một mình mà đành sao.

Sửa lại chăn cho em ấy một chút, rồi đắp khăn ấm lên trán em, lang thang suốt cả một đêm, Freen cứ thế gục xuống giường Becky mà ngủ.

Lúc giật mình tỉnh dậy thì nó thấy mình được đắp chăn còn Becky thì biến đâu mất tiêu. Cô lật đật chạy ra ngoài tìm thì thấy em đang ngồi ngẩn người ngoài ban công, thời tiết lạnh như vậy, mà người cũng có khỏe khoắn gì đâu, cứ làm mấy chuyện dại dột như vậy thử hỏi sao Freen không tức giận.

- Em có biết suy nghĩ không, đã yếu còn thích đi ra gió, mau vào nhà.

Vừa nói Freen vừa kéo Becky vào trong nhưng em ấy đã hất tay cô ra.

- Đừng động vào em, coi chừng bẩn tay chị.

- Becky, em đang nói điên khùng gì thế?

- Chẳng phải chị đã từng nói em rất b...

Không để Becky nói hết câu, Freen đã bá đạo chiếm trọn bờ môi của người ta, mặc cho Becky có đánh đấm thế nào cũng không buông ra. Becky bình thường cũng không thể thắng Freen, huống chi là lúc bị bệnh như bây giờ.

Đợi đến khi thấy người trong tay đã đuối sức, Freen kéo người ta vào nhà, đóng cửa, rồi đem chăn ủ ấm rồi mới yêu tâm buông tay ra. Becky nhất thời thiếu dưỡng khí nên một tràng ho kéo đến khiến Freen bối rối không biết làm sao, chỉ còn biết vuốt lưng cho Becky.

- Em mệt lắm không? Đi, chúng ta đến bệnh viện.

Becky vẫn còn ho nhưng lại ngoan cố lắc đầu.

- Đừng có cứng đầu nữa, em làm chị lo chết mất.

Becky lại một lần nữa hất tay của cô ra, mỗi lần như thế Freen đều có cảm giác như thể mới đánh rơi trái tim mình.

- Freen, chị rốt cuộc muốn cái gì ở em? Chị ghét em lắm cơ mà? Em làm gì có lỗi với chị mà chị lại bắt nạt em như vậy? Đi đi, em không muốn thấy chị nữa *&@^*!@#

Sau đó Becky tuôn ra một tràng tiếng Anh mà Freen không thể nào hiểu nổi, nhưng những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt em làm trái tim Freen xót chết đi được. Thì ra trái tim Freen lúc nào cũng có những tín hiệu đặc biệt đối với em, chỉ là nó quá ngu ngốc và cố chấp để nhận ra. Becky càng ngày khóc càng dữ, cứ như thể nỗi uất ức tích tụ bấy lâu nay được dịp bùng phát. Freen càng luýnh quýnh tay chân, tự nhiên cảm thấy cái cơ thể dài ngoằng của mình thật sự rất vô dụng, cuối cùng cũng òa khóc như một đứa trẻ.

Becky đang chìm đắm trong cảm xúc của mình đột nhiên thấy người kia khóc thì bất ngờ đến mức quên cả việc mình đang làm. Freen vốn là một người kiên cường đến kiêu ngạo. Ngoài việc liên quan đến gia đình ra, có chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào cả, ngay cả khi tưởng như đã rớt ra khỏi công ty IDF sau đó lại được tuyên bố là thành viên chính thức của công ty. Vậy mà người chị đó hôm nay lại ngồi khóc ngon lành trước mặt nàng, trong khi nàng mới là người ấm ức. Becky bực mình hỏi:

- Tại sao chị lại khóc chứ? Em mới là người bị bắt nạt cơ mà. Người ta nhìn vào lại tưởng em ăn hiếp chị.

- Vì nhìn em khóc chị cảm thấy rất lo, nếu em không tha thứ cho chị thì chị biết phải làm sao.

- Chị ghét em mà, em khóc chị phải vui chứ.

- Không, chị không có ghét em, đó không phải lời thật lòng của chị đâu.

Freen vừa nói vừa lắc đầu thật mạnh, cô khóc dữ như vậy, mà không hiểu sao vẫn còn xinh đẹp thế này. Nếu ai mà thấy aegyo này của Freen, hẳn sẽ gia nhập fanclub ngay lập tức, vậy mà hôm nay Becky lại có dịp được chiêm ngưỡng.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, em tha thứ cho chị.

Becky vừa bực vừa buồn cười, tự nhiên nàng lại là người phải dỗ dành.

Được lời như cởi tấm lòng, Freen nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Cô nhẹ nhàng cầm tay của Becky và áp lên tim mình:

- Thật ra người chị ghét nhất chính là bản thân chị, vì chị chẳng thể nào điều khiển trái tim này nữa kể từ khi em xuất hiện. Còn em thì cứ đóng đô ở trái tim chị, dù chị có đuổi cỡ nào cũng không xê dịch. Bởi vậy chị mới giận. Chị ngu ngốc, không biết phải làm thế nào mới ổn, cuối cùng lại trút hết lên em.

Nói đến đây Becky lại òa lên khóc khiến Freen hoảng đến méo mặt.

- Sao em lại khóc nữa? Đừng khóc mà, chị không có ghét em chút nào hết, thật đó.

- Vậy sao chị lại nói chị ghét em, lại còn luôn chê bai em. Em tưởng chị không bao giờ cần em nữa.

- Chị xin lỗi, chị đáng chết. Không chỉ trái tim chị, mà lý trí của chị cũng hư mất rồi, vì vậy mới tức giận mỗi khi em bên cạnh người khác, mới làm tổn thương em. Chị phải làm sao đây Becky? Chị yêu em đến phát điên rồi.

- Đồ ngốc, đồ cố chấp, đồ mặt đen khó ưa, chị chỉ cần nói ra thôi, sao chị lại đuổi em đi, sao lại đấy em đến gần người khác, sao lại khiến em trở nên xấu xa như vậy?

- Xấu xa ư, sao em lại trở nên xấu xa được?

- Chị cũng biết hình tượng của em là phải thường xuyên skinship với mọi người. Nhưng mà, nhưng mà chị ghét em nên em phải cố gắng với các thành viên khác, những lúc đó em phải tưởng tượng người đó là chị, em thấy có lỗi với P'Nam và các fan lắm chị biết không?

- Cái gì, sao em có thể tưởng tượng P'Nam dễ dãi là chị được chứ, ngay cả chiều cao cũng không tương xứng.

- Em sợ những người khác cũng như chị, đều ghét em, chỉ có P'Nam không có khó chịu.

Becky vẫn còn uất ức nhiều lắm.

- Được rồi, chị xin lỗi, đừng nhắc nữa, chị yêu em còn không hết mà. Em còn giận chị không?

- Dù người ta có ghét em, rm cũng không quan tâm, nhưng vì đó là chị nên em cảm thấy rất sợ. Dù chị có ghét em, em vẫn cứ quan tâm đến chị. Em thất bại lắm đúng không?

- Đừng, đừng làm chị tự trách đến chết nữa. Cảm ơn em vì đã chờ đợi và bao dung cho chị.

Freen ôm Becky thật chặt, chỉ sợ buông tay ra, mọi thứ sẽ tan biến như giấc mộng, cho đến khi cơn ho của Becky lại kéo đến, đáng chết cô quên mất Becky vẫn còn đang ốm.

- Em mệt lắm không, chị đưa em đến bệnh viện nha.

- Không, em chỉ bị cảm thôi mà. Uống thuốc là khỏi rồi.

- Em vẫn còn sốt cao quá này.

Becky đột nhiên đẩy Freen ra làm cô giật mình.

- Sao vậy em, vẫn còn giận chị?

- Không có, em bị cảm, sẽ lây cho chị mất, em xin lỗi.

- Nếu lây đã lây từ sớm rồi, mau đến đây, để chị sưởi ấm cho em.













_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro