Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ của một fan girl thấy idol tác dụng của vừa ngủ vừa nghe nhạc idol hát. Là nằm mơ không có kiểm soát được đâu nên đừng ném gạch, nhưng nghĩ có thể viết một cốt truyện là Freen là fan girl của Becky có cuộc gặp gỡ như vậy có ổn không


Hôm nay tôi đang ở trên một con tàu du lịch bất ngờ thay là có Freen cùng Becky cũng đang ở trên thuyền này, cả hai đang ở trong một căn phòng khá kín nhưng nó không được cách âm tốt cho lắm tôi đã nghe toàn bộ tiếng cãi nhau cửa họ ở bên ngoài tuy nhiên thì không nghe được rõ nội dung.

Tôi ngồi ngoài ánh mắt cứ nhìn vào trong, vô thức mà xiết lấy tay, đợi đến khi phát hiện ra nhìn qua bên cạnh đã để lại 10 dấu tay cho cô gái kế bên, 10 dấu ẩn đỏ vô cùng rõ rệt, tôi cúi đầu xin lỗi, lấy từ trong túi bao tử của mình ra một hộp thuốc đưa cho cô thay cho lời xin lỗi "Em bôi cái này đi nhất định sẽ hết, xin lỗi em"

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, tôi chạy vội đi tới nhìn thấy Freen cùng Becky tôi liền cười nhẹ, ngượng ngùng nói với họ "Tiếng bên trong phát ra khá lớn", Freen và Becky chỉ nhìn tôi cười trừ. Fan có chút vây quanh họ đẩy tôi ra, có vài người lấy điện thoại ra chụp, tôi lục tìm mãi mới tìm thấy điện thoại của mình nhưng Freen thì đã bỏ đi mất tiêu chỉ còn Becky đứng đó, được một lúc Becky bảo tôi lại cùng cô ấy selfie tôi đã rất vui sướng, cô ấy còn khoác vai với tôi, chúng tôi đã có rất nhiều tấm hình chung với nhau

Khi Becky rời đi tôi để ý chân cô ấy hình như bị thương, tôi mới đến gần lấy tay đỡ "Chân em bị sao vậy?", "Hình như bị thương rồi". Becky không nói gì chỉ cười nhẹ với tôi. Tôi lại có chút nhiều chuyện nói tiếp "Chân chúng ta chẳng bằng nhau hay em mang giày của tôi đi", Becky lưỡng lự một lúc thì mới gật đầu đồng ý, tôi cúi người đặt hai chiếc khăn ướt dưới đất rồi mới tháo đi đôi giày Becky đang mang đặt chân em lên đó để khỏi bị dơ, xem xét cẩn thận thấy đúng là đã bị thương, từ trong túi tôi lấy ra vài cái băng dán dán lên cho Becky. Sau đó tôi cẩn thận mang giày của tôi vào lại cho Becky, tay của mình cầm lấy đôi giày của em, tay kia đỡ lấy tay em.

Tuy đã thay giày nhưng em đi lại vẫn có hơi chút khó khăn, Becky xoay qua hỏi tôi "Không mang giày của em sao?", tôi chỉ cười cười lắc đầu, đi được vài bước vẫn thấy chân em không đỡ lắm, tôi đã đỡ ngang bế em lên gần tới sảnh tiệc, vì sợ Freen thấy nên gần đến "Cho em xuống đây được rồi", tôi đặt em xuống, tay vẫn đỡ lấy em vừa bước lên hết cầu thang đã thấy Freen ngồi ở bàn nhìn ra chúng tôi, những không mảy may di chuyển nhưng ánh mắt đang nhìn đến Becky, lâu lâu liếc nhìn qua tôi khiến tôi nổi hết da gà

Tôi đỡ em bước đến, đặt giày em bên dưới, kéo ghế cho em ngồi vào, tôi để ý hướng em ngồi là nơi máy lạnh phà vào lát nữa sẽ rất lạnh, Becky lại đang mặc một chiếc đầm dây, tôi cởi ra áo khoác để sau ghế nói nhỏ với em "Tôi để áo khoác ở đây lát lạnh thì mặc" sau đó hơi cúi người chào Becky cùng Freen.

Ánh mắt Freen lúc này nhìn tôi vô cùng không thân thiện, tôi cũng chỉ cười đáp lại rồi quay người rời đi


Tới đây là thức giấc rồi. Cho tí ý kiến được không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro