Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tối đi, mưa bắt đầu rớt xuống từng giọt từng giọt xuống nên đất sau đó là nhiều hơn, cơn mưa đột ngột đổ xuống làm cho Freen và Becky loay hoay chạy đi tìm chỗ trốn, dù chạy rất nhanh nhưng cả hai vẫn bị ướt không ít, mưa lạnh thêm gió thổi qua khiến cả hai có chút run nhẹ, Freen liếc nhìn trời "Mưa như vậy rất nhanh sẽ tạnh thôi", Becky đang mang giày cao gót hai lần chạy nhanh khiến chân cô có chút xưng đau tránh không khỏi nhíu mày.

Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để Freen nhận ra, vội đỡ Becky ngồi xuống thanh chắn lan can "Ngồi đi" sau đó quỳ một gối tháo giày Becky ra kiểm tra, Becky có chút ngại hơi rụt chân về nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của Freen đang ngước nhìn mình thì lại để như cũ. Freen cẩn thận kiểm tra thấy Becky không bị trật chân chỉ có bị trầy nhẹ thì cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy từ trong túi ra một ít băng dán cá nhân sau khi thổi nhẹ vết thương thì dán lên cho cô

Becky lần đầu thấy Freen lại dịu dàng với cô như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ấp vô cùng, miệng bất giác cười nhẹ, Freen đứng dậy sau đó ngồi xuống bên cạnh Becky thì điện thoại của Freen khẽ vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn qua tên hiển thị trên màn hình, tay nhanh chóng vuốt nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia giọng đều đều "Em không sao chứ?", Freen khẽ cười thành tiếng "Em thì có sao đâu chứ".

Neung tay cầm điện thoại xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Em định như thế nào?", Freen thở hắc ra "Em tưởng chị phải gọi điện thoại và mắng chửi em chứ", Neung giương nụ cười nữa miệng quen thuộc "Em biết quy tắc của gia đình Chankimha chúng ta mà, chỉ binh người trong nhà không binh người ngoài, em làm sai cũng được không làm sai cũng được", "Chị không quan tâm và chị cũng sẽ không để bất cứ ai ăn hiếp em", "Nhà chúng ta thứ nhiều nhất không phải chính là tiền sao, Freen em muốn sao thì nó sẽ là như vậy"

Freen đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của mình "Được, em biết rồi", Neung lắc nhẹ cổ của mình "Em chỉ cần biết phía sau lưng là cả một gia tộc chống lưng", Freen giương nhẹ nụ cười tắt đi điện thoại, nhìn ra bên ngoài trời đã tạnh mưa, từng tia nắng nhẹ chíu xuống, ở đường chân trời ánh cầu vồng hiện ra, Freen nắm lấy tay Becky cười nhẹ "Sau cơn mưa trời lại sáng", Becky gật đầu nhẹ

Noey và Irin ở trong nhà Freen nhìn ra bên ngoài thấy Freen đang cõng Becky trở về thì liền vội ra trước mở cửa, Noey nhìn cả hai "Mưa ướt rồi sao?", Irin chạy ngược vào bên trong lấy khăn lông, Freen chầm chậm cõng Becky vào bên trong rồi mới đặt xuống. Irin đưa khăn cho Becky và Freen "Lau đi cả bệnh giờ", sau đó lại chạy đi pha hai tách trà gừng. Freen dùng khăn choàng cho Becky, khăn của mình thì lau khô tóc cho cô, khi cảm thấy đã ổn thì liền lên lầu pha nước ấm cho Becky

Freen nhanh chóng quay trở lại bên dưới bế lấy Becky lên lầu, Becky có chút ngại khi Noey và Irin đang ở đây, không khỏi đỏ mặt núp mặt vào ngực của Freen. Noey và Irin không khỏi cười, Freen đặt Becky lên thành bồn tắm "Cô tắm đi, tôi xuống lầu tắm", Freen bất giác đưa tay xoa lấy tóc cô "Đừng lo gì hết", Becky ngượng ngùng gật đầu nhẹ.

Freen lấy đi quần áo của mình qua phòng bên cạnh để tắm lúc xong liền quay trở lại phòng mình thì Becky cũng vừa từ phòng tắm bước ra người quấn ngang khăn tắm từ giữa ngực đến hơn nữa mông một chút, Freen giật mình có trút trố mắt nhìn, cổ họng không khỏi có chút khô khốc mà nuốt lấy một ngụm nước miếng, Becky ngượng ngùng xoay mặt vào trong góc tường lắp bắp nói "À tôi..tôi quên mang theo quần áo". Freen lấy lại bình tĩnh nắm lấy vai Becky đẩy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, đứng trước cửa mà cố gắng điều hòa nhịp thở bản thân mình "Ở yên đó đi, tôi lấy quần áo rồi đưa vào cho cô", Becky từ phòng tắm nói vọng ra một tiếng "Ừm"

Freen lấy ra một bộ quần áo sạch cùng nội y mới đặt trước cửa phòng tắm "Becky, tôi để quần áo ở trước cửa cô lấy thay đi, tôi xuống lầu trước", Freen nhanh chóng rời khỏi, Becky nghe tiếng cửa phòng đóng lại thì mới dám nhè nhẹ hé mở cửa lấy quần áo mặc vào rồi bước xuống lầu ngồi cùng mọi người

Freen đẩy ly trà gừng nóng qua cho Becky "Irin pha đó", Becky nhận lấy cầm lên uống một hớp vào bụng, Freen liếc nhìn tóc Becky vẫn còn ướt, tóc dài nhỏ nước xuống vai áo, cô đặt ly trà mình xuống bàn nhanh chóng đứng dậy lên lầu lấy một chiếc máy sấy và một chiếc khăn lông khô.

Freen đứng phía sau lưng Becky đặt máy sấy xuống ghế, nhẹ nhàng dùng khăn khô lau đi nước trên tóc Becky một cách cẩn thận, Becky có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn Freen sau đó bắt gặp ánh mắt đang chăm chú của cô thì liền quay đầu cười nhẹ, trong lòng có chút hạnh phúc khó tả. Sau khi lau khô thì Freen dùng máy sấy nhè nhẹ, nhè nhẹ thổi qua từng lọn tóc của Becky, từng sợi tóc luồng qua từng ngón tay thon dài của Freen, đến khi cảm thấy tóc Becky đã khô hoàn toàn thì mới dừng lại "Tối rồi để tóc ướt không có tốt"

Noey nhướn nhướn mày được dịp trêu chọc Freen "Ui bạn tôi hôm nay sao tự nhiên nhẹ nhàng và ga lăng vậy nè?", Freen nghiêng đầu ném cho anh ngay lập tức một ánh nhìn trìu mến khiến Noey lập tức im bặt, cười nhẹ mà lấy lòng. Irin mang một ít thức ăn ra đặt trên bàn "Hai người chắc đói rồi dùng một ít tạm trước đi", Freen mang khăn và máy sấy đi cất, lấy ra một chiếc mền mỏng đắp lên cho Becky, Becky đang ngồi co chân lên ghế sofa, mở điện thoại lướt dọc các tin tức, tin tức nào cũng là chửi cô đến thậm tệ, thậm chí lượng người theo dõi các tài khoản mạng xã hội giảm đi đáng kể

Freen thấy Becky gương mặt trầm xuống liền giật lấy điện thoại từ trên tay cô mà bấm khóa đi màn hình "Không cần để tâm quá", Becky nhẹ gật đầu tuy bề ngoài là đồng ý cùng Freen nhưng trong lòng cô hiện đang rất khó chịu, cô nhắm mắt ngã người vào ghế sofa để ổn định tâm tình

Beer ở ngoài đang đau đầu khi nhận các cuộc gọi từ báo chí và cánh truyền thông, tin tức dồn dập trên mạng xã hội khiến cô phải cho đóng hết tất cả tài khoản của Becky tạm thời "Phim chỉ mới chụp poster chưa kịp quay gì mà đã như vậy rồi", Beer nhắn cho Freen một tin "Đừng để Becky dùng điện thoại". Freen nhận được tin nhắn nhìn qua Becky bên cạnh thì không khỏi thở dài chỉ nhắn lại vỏn vẹn năm chữ "Cô ấy đã đọc rồi", Beer chống tay xoa lấy đầu xung quanh là bao người ồ ạt hỏi đến cô.

Freen đứng dậy lẳng lặng rời đi, được một lúc thì điện thoại Becky khẽ báo tin nhắn, cô uể oải ngồi dậy với lấy nó, nhìn tên trên màn hình hiển thị thì khóe môi mới hơi cười nhẹ nhanh chóng mở lên xem "Idol của tôi, tôi đồng hành cùng cô từ khi mới bắt đầu, không phải là khó khăn gì cũng từng xảy ra sao, cô đều đứng lên được, không cần quá để tâm đến người khác nhìn nhận về mình, tôi luôn ủng hộ cô", Becky gương mặt có chút tươi cười trở lại "Cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi, Fan No.1"

Freen sau đó gửi cho Becky một chiếc clip từng hình ảnh khi Becky vào nghề đi casting đầu tiên từng tấm từng tấm đều là những khó khăn mà cô gặp phải đến những hình ảnh giải thưởng khi cô đạt được, từng cái đó đều là nỗ lực của cô từng ngày mới có được như ngày hôm nay, cô không thể dễ dàng từ bỏ, Becky nắm chặt bàn tay vào nhau tự cỗ vũ và sốc lại tinh thần bản thân "Cố lên", Freen từ một góc nhìn ra thấy Becky đã không còn ủ rũ thì cũng tự cảm thấy vui trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro